watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:14 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4866 Lượt

thêm cái phần tự sướng nữa ~~ nó tới chỗ hắn lúc nào không hay. Ông trời hết gầm rú rồi, chỉ còn mưa lác đác thôi. Nhìn hắn nằm thấy mà tội nghiệp, chắc hắn đói lắm đây. “Chậc, trên đời này vẫn còn có những kẻ đáng thương, không có nhà nên đi lang thang ngoài đường như vầy đây ” ==!! Nó làm bộ mặt thương hại. Ngó nghiêng một chặp thấy không có gì nguy hiểm nó lấy chân đá đá vào người hắn mặt thì quay ngoắt lại phía sau, miệng nói:

– “ Ê này, còn sống hay chết rồi thế?” Bỗng có cái gì đấy nắm lấy cổ chân nó “ Ôi má ơi! Xác chết sống lại!!!!!!!!” – Nó la lên rồi sút thẳng một phát vô bụng hắn. Thứ nó sợ nhất trên đời đó là ma, ba chân bốn cẳng nhảy ra thật xa rồi dương mắt ra dòm về phía hắn xem tình hình. Thấy hắn động đậy miệng rên hừ hừ, tay ôm bụng co quắp, vì trời tối nên nó không thấy biểu hiện gương mặt đau đớn của hắn ra sao. Tự nhiên thấy chột dạ nó liền chạy đến bên hắn ngồi xuống, vắt mái tóc hắn lên nó há hốc mồm nhìn chằm chằm, một người con trai phải nói là xấu…không không phải nói là không có chỗ nào xấu trên khuôn mặt thanh tú của hắn cả. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền lại hàng lông mi cong cong, hàngchân mày nhíu lại một cách đau khổ, sóng mũi cao thắng tắp, đôi môi mỏng nhợt nhạt mấp máy điều gì đó.

– “Anh nói gì cơ?” – Nó cuối mặt sát vào mặt hắn “ Nhật linh à… đừng bỏ anh lại, đừng đi…”. Oạch, thất tình hợ? Vậy là không như nó suy đoán rồi, chưng bộ mặt chưng ra hửng ra nó hơi quê. Cơ mà hắn đẹp mà, sao lại bị người ta đá đến nỗi thành ra như thế này luôn nhỉ? Chắc hẳn người con gái này đẹp lắm – Nó suy nghĩ mơ hồ có chút đồng cảm với hắn.

Trời hết mưa nhưng từng đợt gió hùa về cũng đủ làm người ta chết cóng “Cứ thế này hắn sẽ nhiễm lạnh đến chết mất, đã làm ơn thì phải làm cho trót” – Nó tự nhủ rồi lôi hắn vào lề đường, nơi có mái hiên và tương đối khuất gió nhờ có tường cao, hết cầm tay kéo, cầm chân lôi cuối cùng cũng tới cái chỗ trú “lý tưởng” ấy. “ Ui, thằng cha này ăn cái quái gì mà nặng thế không biết” – Vừa thở, trách móc hắn vừa bóp bóp cánh tay.

– “ Linh…linh….” – Hắn nhắc lại tên người con gái đó và cầm lấy tay nó thật chặt.

– “ Ơ…ơ…Linh gì mà Linh! Cô ta không có ở đây. Im lặng cái nào. Cầm tay người ta đau quá đấy!” – Nó bức xúc rút tay lại nhưng cái mặt hơi ửng đỏ. “Khụ…khụ..ụ”, hắn ho sặc sụa, nhanh chóng sáp lại gần hắn “Ôi trời ơi! Nóng quá, anh sốt rồi. nhưng bây giờ làm sao đây? Gần một giờ sáng rồi, đường này bây giờ có ma nào đâu mà kêu cứu!” – Nó than.

– “A! Xe đạp!” – Nhanh chóng dắt cây xe địa hình yêu quý của nó tới. Vấn đề ở đây là làm sao vác xác hắn đi đây. Haizzz, khổ mà, tự nhiên rước cục nợ vào người chi không biết. Hì hục mãi nó mới đặt được thân hình “super” của hắn lên xe. T^T, một tay giữ hắn một tay lái. Đường cái tối om, trời gió lạnh thấu xương, người thì ướt nhẹp nên việc lái xe là khó vô cùng đã vậy còn mang cái body gần gấp đôi nó nữa chứ, nặng chết được. “ Hừ, cũng may là gặp phải người tốt bụng, hiền lành như tôi đây. Anh mang ơn tôi đấy nhé!” – Nó hậm hực.

Tới trạm y tế gần nhà nó, nó hét “Cấp cứu!!!!! Có người sắp chết!!” Một cô y tá hốt hoảng chạy ra khi nghe hai từ “Sắp chết”, thấy tụi nó ướt nhẹp, thằng nhóc phía sau ủ rũ, mặt mũi thất sắc không chút máu đang loạng choạng muốn ngã tại nó trụ không nổi nữa. Thấy vậy cô liền chạy đến đỡ hắn ta “ Sao giờ này mấy đứa còn ngoài đường lại còn trong bộ dạng thảm hại thế này? – Cô y tá hỏi nó giọng đầy trách móc.

– “ À, cháu nhặt được hắn trên đường về, thấy tội nghiệp nên vất vả đưa đến đây. Hình như hắn sốt cao lắm, cô chăm sóc hắn giùm cháu, à không giùm gia đình hắn. Cháu phải về, muộn rồi ạ. Chào cô!” – Nó nói một lèo làm cô y tá đơ như cây cơ luôn.

– “Ơ…vậy…vậy thằng nhóc đó thì sao???” – Cô ngơ ngác hỏi.

– “Xời, cô yên tâm hắn không chết đâu. Khi khỏe nhất định hắn sẽ biết đường về nhà”. Nó lật đật quay đầu xe và nói vọng lại, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn đêm. Bước qua mùa đông thật sự rồi.
Chương 3

Ngày đầu đi học tại trường mới mà còn lại là trường nổi tiếng nữa chứ, toàn con quan to chức lớn không cho nên nó dậy sớm chuẩn bị thật kĩ càng và tươm tất, có chút hồi hộp. Vén tóc mái ngược lên trên cố định bằng một cây kẹp hình nơ nhỏ xinh, phần tóc sau xõa dài gần nửa lưng làm nó trở nên nữ tính hơn, đảm bảo anh chàng nào nhìn thấy mà không sịt máu mũi không phải là con trai. Cài chiếc nút áo cuối cùng của áo khoác đi kèm bộ đồng phục, đeo balo lên vai nó mỉm cười “action!"

Nhảy chân sáo xuống nhà với tâm trạng vui phơi phới nó chào mẹ rồi dắt xe đạp thân yêu đi đến trường “Chậc, mới hôm qua giận mẹ nhất quyết không chịu chuyển trường vậy mà bây giờ lại vui thế kia, đúng là con nít mà. Không biết bao giờ mới lớn nổi” – Mẹ nó nhìn theo ngao ngán.

Nhưng hình như số nó gắn liền với sao chổi thì phải…. Vừa ra đầu ngõ dẫm phải đuôi con chó đang nằm ở khúc cua thế là một màng rượt đuổi diễn ra tới tận cuối đường lúc đấy con chó mới chịu tha. Vì cật lực đạp nên nó mệt bở cả hơi tai, tóc tai rối xù,mặt mũi lấm tấm mồ hôi chưa kể chục con mắt đang hướng về phía nó. Xấu hổ chết đi được. Trời ơiiiiiiiiiiiiii !!!!

Chưa hết, đi được một đoạn mắt mũi để trên trán, nó phi thẳng xe xuống cái hố đang thi công trên đường thế là bị ngã đau điếng, váy, áo xộc xệch lấm lem nhìn bẩn chết đi được. Đứng dậy, phủi phủi tay chân, còn bị trầy xước từa lưa hạt dưa nữa chứ, ~~0~~ lôi xe đạp từ hố lên nó khóc không ra nước mắt. Thế là công sức dậy sớm chải chuốt đã thành công cốc rồi. “Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là số con rệp, chẳng lẽ đến trường với bộ dạng dở khóc dở cười này sao. Mất mặt con cháu nhà họ Nguyễn quá a!!!!”. Xe bị hỏng không đi được, nó dắt bộ. Trường Lạp Phong Lạp Xưởng gì đó đáng ghét, “vì mày mà tao ra vầy đây, đã xui mà còn ở xa nữa chứ. Tự dưng nó nhớ trường cũ da diết, nhớ thầy cô giám thị, nhớ con bạn chằng tinh suốt ngày trách móc nó…. Hichic” – Nó ấm ức, tủi thân.

“Phù! Tới rồi! Mệt quá! Còn đúng mười phút nữa là vào lớp” – Nhìn đồng hồ thở nhẹ nhõm. Trước mặt nó là ngôi trường quý tộc to xụ, nhìn các dãy lớp học mà choáng. Thế này thì lớp nó nằm hướng nào. Nó hít thở thật sâu bước vào cổng trường.

-“ Bác ơi! Cho cháu hỏi 11A1 nằm ở phía nào của trường ạ?”

-“Cháu là học sinh mới? Đồng phục cháu sao lem luốc thế kia?” – Bác bảo vệ nhìn nó ngỡ ngàng.

-“Ơ, vâng ạ! Tại lúc sáng cháu gặp phải một số vấn đề trên đường đi nên…” – Nó cúi gằm mặt lí nhí trả lời. Bác bảo vệ bật cười rồi từ tốn nói với cô nàng:-“Đi theo bác, bác dẫn cháu lên lớp. Sắp vào tiết học rồi”. Nó dạ rồi ngoan ngoãn theo sau bác bảo vệ tốt bụng. Quanh quanh quẹo quẹo một chặp, lơ ngơ như bò đội nón cuối cùng nó cũng chui được vào lớp. Ông trời thật biết cách trêu chọc nó, vừa bước vào tiếng ồn bỗng dưng nín bặt thay vào đó là sự soi mói, từng ánh mắt nhìn

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT