![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
cả hai không cần biết gia cảnh của người chung nhà với mình là ai, chỉ đơn giản là ở chung với nhau, có chung sở thích, chung môt hoàng cảnh là….bỏ nhà ra đi và cùng ở trong Bloodthisrty mà thôi. Sau một thời gian thì tụi nó cũng khá thân nhau và Suhz rất thương Đăng vì một lẽ là Suhz biết nó đã mất hết niềm tin vào chính mình và đơn giản nó cũng như cô, không giống những đứa con gái chỉ biết dựa vào con trai hoặc gia đình mà chỉ thích tự lập. Có nhiều lúc Suhz muốn biết thêm về gia cảnh của Đăng nhưng lại không hỏi được vì lúc nào hỏi nó cũng đều đánh trống lãng sang chuyện khác. Có thể nói là Suhz là người duy nhất nó nói chuyện một cách tự nhiên chứ còn ra ngoài lúc nào nó cũng là một đứa khá trầm và ít nói nếu không muốn nói là nó không bao giờ nói.
……
– Đăng ơi, Đăng! – Tiếng của nhỏ Suhz làm Đăng giật mình tỉnh dậy, thì ra do mãi nghĩ ngợi mà nó đã ngủ quên luôn trong bồn tắm, lật đật bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau sạch rồi mặt đồ xong nó bước ra mở cửa.
– Mày làm gì trong đó mà tao gọi hoài không được vậy? – Suhz thấy nó ra thì liền hỏi, giọng đầy lo lắng.
– Tao ngủ quên, mà mày không ngủ đi lên đây làm gì – Đăng thả người lên chiếc ghế xoay, chân gác lên bàn hỏi Suhz.
– Thì tại định đi ngủ mà thấy phòng mày còn bật đèn định vào xem mày làm gì, ai dè không thấy mày trong phòng, mà cứ nghe nước chảy mà gọi lại không thấy mày trả lời thành ra tao lo, gọi mày hoài không được – Suhz lại nói mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên nó ngủ quên trong nhà tắm mà.
– Hahaha, tao chưa chết được đâu, thôi mày về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học – Đăng cười nụ cười giả tạo rồi đứng dậy đẩy Suhz ra khỏi phòng mình không cho cô bạn kịp hó hé thêm tiếng nào.
– Uhm, mày cũng ngủ sớm đi – Suhz biết không thể nấn ná thêm được nữa nên đành ngậm ngùi đi ra ngoài.
Ngồi một mình trong phòng bỗng dưng chuyện lúc chiều giữa 2 cha con nhà kia lại làm nó nhớ lại chuyện của hơn ba năm trước.
FLASHBACK:
– Mày đúng là cái đồ ăn hại mà, đầu óc mày tối ngày chỉ để trên cây thôi hay sao mà không nhớ cái gì hết vậy hả! – Tiếng người đàn ông đai nghiến làm nó thấy phát khiếp, nó không hiểu sao mỗi lần mà ông bị stress thì cứ phải lôi cái tật lơ đễnh của nó ra mà mắn nhiết mãi. Cũng như lần này đây.
– …. – Đăng im lặng không nói gì.
– Học hành thì không ra gì, tối ngày chỉ biết tụ tập bè bạn phá làng phá xóm, tối ngày chỉ biết nghĩ để làm sao mà phá để cho người ta máng vốn ba mẹ mày thì giỏi chứ học hành thì có thấy mày châm chỉ bao giờ đâu hả! – Lại là cái bài hát ấy, Đăng nghe đến nhàm lỗ tai rồi mà ông ta cứ ca thán mãi.
– … – Nó vẫn ngồi im đó, không hó hé tiếng nào nhưng cũng không bỏ đi.
– Sao mày không được như con người ta, mày thấy mấy anh chị họ của mày không, người ta thì biết giữ gìn của cải, còn tụi bây thì chỉ được cái phá của là hay thôi – vẫn tiếp tục.
– …. –
– Tao mệt mỏi quá rồi, tụi bây muốn làm gì làm đi, mai mốt chuyện nhà chuyện cửa gì thì cứ để tao lo hết, tụi bây cứ ngồi đó mà đàn đúm ăn chơi đi blahblah… – Ông cứ tiếp tục cái bài độc thoại mà mấy anh em của nó nghe đã phát nhàm rồi.
– …. – Đăng vẫn ngồi im đó, không nói gì, chỉ khóc, nó của ngày xưa là thế, dễ cười mà cũng dễ khóc.
– Khóc khóc, tối ngày chỉ biết khóc, oan ức lắm hay sao mà khóc? – Nữa rồi đấy.
– BA ĐỦ RỒI ĐẤY, CÓ NHÌU LÚC CON TỰ HỎI CON CÓ PHẢI LÀ CON CỦA BA KHÔNG NỮA, BA CÓ BAO GIỜ HIỂU CHO CẢM GIÁC CỦA CON KHÔNG HẢ??? BA TƯỞNG CON MUỐN LẮM SAO, CÓ AI LẠI THÍCH HAY QUÊN ĐÂU CHỨ, NHƯNG CON BIẾT LÀM SAO, MỖI LẦN BA BỊ STRESS LÀ LẠI ĐỔ HẾT LÊN ĐẦU ANH EM CON, ĐÓ CŨNG LÀ LÍ DO TẠI SAO ANH HAI BỎ ĐI, CON MỆT LẮM RỒI – Đăng hét lên, đó là những nổi niềm của nó, ức chế quá đâm ra nó không tự chủ được nữa, nó bỏ về phòng đóng cửa cái RẦM rồi ôm mặt khóc. Tối đó Nó quyết định bỏ nhà ra đi, nó có thể tự lập được mà dù sao thì từ trước tới giờ nó cũng không hề cậy nhờ gì vào người đàn ông đó.
Sau đó khoảng 1 năm thì ba nó bị tai nạn nên qua đời và chỉ để lại cho nó một lá thư xin lỗi và nó biết một sự thật mà từ trước tới giờ nó vẫn nghĩ, thật sự cuộc sống quá phũ phàng với nó mà.
Đăng đâm ra trầm cảm rồi thì không nói năng gì với ai cả, nó rời khỏi đó rồi cũng tự mình chuyển trường vào trường mới nhờ sự giúp đỡ của một vài người bạn. vào trường Đăng quen được với một cô bạn và theo ả về nhà để làm giúp việc, nhưng ai ngờ vì nó quá dễ tin người mà sau này đã phải chịu một vố đau. Sau đó nó gặp Suhz khi làm trong quán bar hiện tại nó đang làm và cả hai cũng học cùng trường, lúc đầu Đăng không thích Suhz lắm vì nhỏ này tính tình kì quặt, nhưng sau này có lần Suhz tâm sự với nó rồi cả 2 thấy mình có cùng chung số phận cho nên đã lập ra cái hội bloodthirsty đó.
END FLASHBACK
__________________________
– Đại ca, anh Frozen, bọn Bloodthirsty lại dẹp băng cầu P gọn gàng rồi – Một thằng chạy vào thưa với hai chàng trai đang ngồi trong phòng cấm.
– Nhanh vậy sao? – Không ngẩn đầu lên nhìn tên đàn em chàng trai nhếch miệng tạo thành một nụ cười khảy, giọng lạnh lùng hỏi.
– Dạ vâng, hình như lần này do chính Hell ra tay thì phải ạ – tên đàn em vẫn lễ phép thông báo lại tin tức vừa nhận được.
– Thôi được rồi, ra ngoài đi – Chàng trai vẫn lạnh lùng khoát tay đuổi tên đàn em ra ngoài.
– Làm gì mà mày cứ ngồi đó mà cười như thằng hâm vậy tên kia? – Người con trai còn nãy giờ vẫn ngồi trong phòng không ai khác là Frozen thấy chàng trai cứ nhìn cái điện thoại mà cười mãi thì thắc mắc hỏi, cứ tưởng là thằng bạn của mình hôm nay chưa uống thuốc thôi.
– Mày không thấy cô ấy rất thú vị sao, đã ba năm rồi nhưng chẵng thay đổi gì cả – chàng trai vẫn không ngẩng đầu lên mà nói với bạn mình, giọng đã ấm áp lên hẳng.
– Thì biết là vậy, nhưng mà … chờ chút, đừng nói với tao là mày… – Frozen gật đầu thú nhận rồi như nhận ra sự khác biệttrong giọng nói của thằng bạn thân thì liền ngồi thẳng dậy mà trợn tròn hai mắt nhìn thằng bạn tim lạnh không thua gì mình.
– Uhm, đã từ lần gặp đầu tiên rồi – chàng trai cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn mà thú thật, cậu bạn có thể nhìn thấy thâm tình trong đôi mắt màu đen huyền đó.
– Thì cũng ấn tượng thật, lần đầu tiên tao thấy có một đứa con gái lại có thể có ánh mắt lạnh lùng và xa xăm như thế, và đặc biệt là cặp mắt có màu giống màu mắt của tao – bạn của hắn cũng thành thật công nhận, ở Hell có một cái gì đó quá xa cách là thật sự mà nói thì là sự sợ hãi được che đậy kĩ lưỡng, một cô gái với tuổi đời chưa tròn mười tám làm sao lại có thể có ánh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
