|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
và có phần lạ lùng hơn còn Suhz thì đã chịu đựng hết nỗi rồi.
– Đăng ơi mày mau tỉnh lại đi, ông mất đâu phải chỉ mỗi mình mày đau mày buồn đâu, nhưng còn bao nhiêu người đang chờ mày kìa, mày tỉnh lại đi có được không?!!?! – Suhz vừa như van nài vừa như ra lệnh cho Đăng, nhưng nó vẫn cứ ngồi đó không nói gì cả.
– Thôi đủ rồi đấy nhóc, làm mọi người lo lắng nhiu đó đủ rồi – Minh Thanh cùng với 3 tên kia đẩy cửa bước vào mà nói với nó, nhìn mặt cậu ta mới đáng ghét làm sao.
– Anh mới đủ rồi đấy, có biết 1 tháng nay em đã phải cố gắng thế nào mới có thể tỏ ra vô hồn như thế, còn phải kìm nén mà nhẫn tâm với Suhz như vậy không hả!!! – Đăng bỗng dưng quay sang lườm Minh Thanh 1 cái sắc lẽm rồi sổ nguyên 1 trào làm mấy người kia ngạc nhiên hết sức, và họ bỗng nhận ra một điều, nó 1 lần nữa đã cấu kết với Minh Thanh … lừa bọn họ. – Suhz cho tao xin lỗi, cả tháng nay đã làm mày khóc nhiều rồi – Đăng bỗng dưng quay sang Suhz ôm chầm lấy cô rồi bùi ngùi nói, thật sự nó đã học cách chấp nhận rồi, nó cũng không muốn làm Suhz đau khổ nữa nhưng vì kế hoạch nó không thể làm khác được. Còn Suhz thì khỏi nói, ngạc nhiên hết sức luôn. Bao nhiêu năm sống với nó có khi nào đụng tới nhau đâu, đây là lần đầu tiên nó ôm lấy Suhz, mà còn là nó chủ động nữa chứ, Suhz như chết lặng trong niềm vui của mình, có phải cô đang mơ không???? Không lẽ cuối cùng thì sự cố gắng của cô đã được đáp trả???
– Đăng, có phải là t….??? – Suhz chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị nó đẩy ra làm cô bỗng dưng thấy 1 chút hục hẫng.
– Suhz, mày chấp nhận tha lỗi cho tao, cùng xem tao như chị em chứ??? – Đăng nhìn thẳng vào mắt Suhz mà hỏi.
– Có phải tao đang nằm mơ không??? – Suhz như không tin vào tai mình ngơ ngác hỏi lại rồi lại nhìn mấy chàng trai chung quanh.
– Không có đâu, là sự thật đấy – Khánh, Long và Hậu cùng nở nụ cười, Khánh nói với Suhz.
– Thật sao??? – Suhz lại hỏi Đăng.
– Mày chấp nhận tha thứ cho tất cả những tổn thương tao đã gây ra cho mày chứ?? – Đăng lại nở 1 nụ cười yếu ớt hỏi.
– Đăng!! – Suhz oà khóc rồi ôm chầm lấy Đăng. Đây có phải làsự thật không??? Hạnh phúc đến với cô dễ dàng như thế sao???? Cả 2 đứa lại ôm nhau mà khóc, khóc xong lại cười, còn mấy anh chàng đứng ngoài thì cũng phải nhoẻn miệng cười nhìn hai đứa con gái trước mặt mình, sau bao nhiêu song gió thì cả 2 đã được như ý muốn rồi.
– Thôi chúng ta đi thôi, còn việc phải làm đấy – sau 1 lúc thật lâu Minh Thanh mới lên tiếng, chuyện công thì có nhưng mà chủ yếu là thấy nó ôm Suhz lâu như vậy cậu lại thấy ghen ghen cho nên lấy cớ để tách hai người ra thôi.
– Đi thôi – Đăng cũng vui vẻ đứng dậy kéo theo Suhz đi ra khỏi phòng bệnh viện dưới ánh mắt kinh ngạc của 3 chàng trai kia trừ Minh Thanh, nhưng rồi nhớ lại là nó có bệnh hoạn gì đâu thì mặc dù hơi tức khi bị nó chơi 2 lần liền nhưng vẫn không quan tâm miễn sao nó không sao là được.
– Bây giờ đi đâu?? – ra tới chỗ để xe thì Hậu quay sang hỏi nó.
– Về Hades đi, kêu người đem đồ ăn tới đó, em nghĩ các người cũng đang cần 1 lời giải thích mà – Đăng cười tinh nghịch rồi nhảy tọt vào xe của Minh Thanh làm 3 người kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ có Long là không thể nào che dấu được ánh mắt đau đớn và có chút căm hận đối với Minh Thanh.
– Anh cứ nghĩ em sẽ nhận lại anh trai luôn chứ??? – sau khi xe đã ra tới quốc lộ chính thì Minh Thanh mới quay sang cười cười chọc Đăng.
– ….- Đăng không nói gì chỉ lườm cậu ta 1 cái sắt lẽm rồi ngả đầu ra thành ghế mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, biết là Đăng không muốn nói nữa cậu mới mở bài nhạc mà nó thích nhất “Có Khi Nào Rời Xa”
♪ ♫ ♪ Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh… ♪ ♫ ♪
Tiếng hát của nữ ca sĩ Bích Phương cứ lập đi lập lại mãi từng câu của bài hát đó, nó như chìm lắng vào lời bài hát đó và cậu lại thấy nó khóc, nước mắt của nó như từng nhát dao cứa vào tim cậu. Mỗi lần nó nghe bài này là y như rằng nó sẽ khóc, nó khóc mà chính nó cũng không biết, chỉ có cậu là người chứng kiến thật là đau khổ nha.
– Tại sao không chấp nhận cậu ta mà cứ phải tự làm khổ mình chứ – cậu như vô tình như cố ý mà dùng 1 giọng vô tâm nhất có thể đùa nó, cố nén lại nỗi đau cho riêng mình tự gặm nhấm.
– … – nó không nói gì cả, chỉ đưa tay lên lau nước mắt rồi xoay người nhìn qua cửa kiếng xe, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo vì tốc độ lái xe của Minh Thanh hơi bị khủng, mọi thứ lại rơi vào im lặng cho tới khi tới nơi, khi tới chỗ thì Long cũng vừa tới, tiếp theo là Hậu và Suhz với Khánh cũng vừa tới, cả 6 người cùng nhau vào phòng cấm rồi thì cùng nhau ăn tối, lúc này cũng đã 8h tối rồi, họ cùng nhau ăn trong im lặng, cho tới khi đã ăn xong và bọn đàn em của hắn đã dọn dẹp và trên bàn chỉ còn lại vài món trán miệng và mấy chai rượu thì Hậu mới lên tiếng.
– Rồi, hôm nay em mà không nói rõ chuyện này thì sẽ không yên với anh đâu – thảy cho nó cái nhìn đầy “trìu mến” Hậu nói.
– Vâng vâng, sẽ kể hết – Đăng gật gật đầu trêu ngươi anh xong đưa ly rượu Minh Thanh mới rót cho mình uống 1 chút, – Bắt đầu từ lúc mới phẩu thuật nhá, thật ra thì lúc mới tỉnh lại em thật sự không nhớ mọi người là ai cả, nhưng sau vài ngày do được sự lo lắng của ông – Đăng dừng lại, ánh mắt lấp lánh lại bắt đầu đỏ lên, hít thật sâu vài hơi rồi nó tiếp, – nhờ sự lo lắng và được ông nói chuyện mỗi ngày cho nên em đã bắt đầu nhớ lại, em đã nhờ bác sĩ Tùng, ông và Thanh giúp em gạt mọi người nhầ, đánh lạc hướng bọn kia với lại như thế sẽ giúp được chúng ta, đáng lẽ sẽ không lộ diện sớm như vậy đâu nhưng do mọi chuyện đã chuyển hướng cho nên em không thể giả vờ được nữa, nhưng không ngờ lại…. – nó lại dừng lại, chỉ cần nghĩ tới ông, nghĩ tới chuyện đó, nghĩ tới vì nó mà ông và vợ anh Hậu đã hy sinh thì nó thật sự không thể nào kiềm chế được bản thân mình.
– Vậy còn sau này?? – Long bây giờ mới lên tiếng.
– Thật sự là em đã bị chứng trầm cảm, ờ, là do anh Thanh nói lại em mới biết – Đăng bắt đầu lắp lững rồi thì quay sang Minh Thanh ý như muốn nói là cậu giúp nó nói tiếp.
– Sau khi bị ngất thì con nhóc thật sự đã bị trầm cảm, nhưng sau
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




