|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
sựng người ngước nhìn lên phía cầu thang hướng phòng tôi
-Đúng vậy, Je Jae và Dong Hwa quen nhau cũng káh lâu rồi, từ mấy năm trước tôi đã chấp nhận cho hai đứa đến với nhau chỉ tại một vài lí do thôi, nhưng bây giờ đã ổnrồi!!!
-…
Anh im lặng chẳng đáp, ngước nhìn lên phía cầu thang hướng phòng của cô, mặc dù biết tình cảm hai người rất thân nhưng không ngờ lại đến mức như vậy, là anh đã quá xem nhẹ nó nhưng anh nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định, anh không chịu thua dễ dàng như vậy, cô là của riêng anh!!!
-Xin lỗi hai bác cháu về trước, ngày mai rất mong sẽ gặp hai bác!!!-Hyun Woo đứng dậy cúi chào
-Đương nhiên chúng tôi sẽ đến, cảm ơn cháu nhé Hyun Woo!!!-ba tôi cười vui vẻ đứng dậy
-Vâng, cháu xin phép hai bác cháu về, anh về nhe Je Bin!!!
-Vâng, chào anh!!!
Hyun Woo mỉm cười rồi bước đi ra chiếc xe Mercedes đang đợi sẵn rồi vọt đi mất hút.
……………………
Sau khi kéo anh Dong Hwa từ dưới phòng khách lên tới lầu thì tôi đẩy anh ngồi trên ghế, còn mình thì ngồi đối diện anh, một tay chống cằm, nói
-Sao hôm nay anh lại tới đây?
-Anh tới thăm em, em không cho hả?-anh Dong Hwa mỉm cười hỏi
-Không, chỉ là thắc mắc thôi!!!-tôi lè lưỡi
-Cô bé ngốc, anh nhớ em thì đến thăm em chẳng lẽ anh phải bắt em ra ngoài để anh nhìn mặt hay ôm em sao???-anh đứng dậy đi lại vòng cổ tôi
-Ý em anh hiểu mà, chỉ là hỏi vậy thôi!!!-tôi cười đáp
-Ừm, anh biết!!!-anh đặt đầu vào vai tôi
-Dạo này em bận quá không dành thời gian bên anh được anh có giận em không?
-Sao lại giận em chứ?Nhưng, nói cho anh biết đi, hôm qua em đi đâu vậy?
-À…thì em qua nhà Soo Jin ngủ mà…-tôi nói dối
-Em đừng gạt anh nữa, anh đã điện cho Soo Jin rồi, Soo Jin nói em không có ngủ ở nhà cô ấy!!!
-Em…em…
-Đi đâu vậy?Nói anh nghe không được sao?
-Không, em đi…
_Cốc…cốc…cốc
Đột ngột ai đó gõ cửa, tôi thầm mừng trong bụng, ai mà tốt vậy cứu nguy tôi lúc này
-Cô Park em vào được không?-giọng Je Bin bên ngoài cửa nói
-Em vào đi!!!-anh Dong Hwa buông tay mình đang vòng cổ tôi ra ngồi lại ghế
_Cạch
Je Bin mở cửa vào, phải nói hôm nay tôi yêu nó ghê luôn đó, cũng nhờ nó vào lúc này chứ không tôi đã không biết phải trả lời câu hỏi của anh Dong Hwa như thế nào nữa
-Anh Dong Hwa, lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ?-Je Bin hồ hởi đi lại ngồi ghế cạnh anh nói
-Anh vẫn khỏe, dạo này em sao rồi?Có cô nào chưa?-anh cười đáp
-Xì…đám con gái đó rắc rối như cô Park vậy, em không thích!!!-nó trề môi
-Thằng này, nói ai rắc tối hả?-tôi giơ nắm đấm lên đe dọa
-Thấy chưa, cũng may mấy nhỏ đó không vũ phu như bả!!!
-Tèn ơi, không ai đòi quen thì nói đi, còn bày đặt nữa!!!-tôi thở dài
-Có chị ấy!!!
-Trời, nhìn lại đi cưng, chị mà không ai quen hở?Ai đang ngồi đây hở?-tôi chống nạnh chỉ anh Dong Hwa
-Xì, có anh Dong Hwa vẫn chưa biết tính tình chị thôi, xíííí…….
-Thôi thôi, can hai chị em, từ trước tới giờ vẫn không đổi gặp nhau là cãi à!!!-anh Dong Hwa can hai chị em tôi
-Em có thích cãi với nó đâu, tại nó chọc em trước thôi mà!!!-tôi chu mỏ phản đối
-Bà làm như tôi thích lắm không bằng!!!-nó lè lưỡi
-Thôi mà, anh dẫn hai chị em đi ăn kem chịu không?-anh Dong Hwa mỉm cười nói
-Ok, cái gì chứ cái này em chịu liền!!!-Je Bin mắt sáng rỡ hẳn lên
-Em cũng đi!!!-tôi cũng đồng ý
-Vậy mình đi thôi!!!-anh Dong Hwa nói rồi cả ba đứng dậy
-À Je Jae em mặc thêm cái áo khoác vào đi, trời sang đông rồi lạnh lắm!!!-anh Dong Hwa trước khi rời khỏi phòng nhắc nhở tôi
-Vâng em biết rồi!!!-tôi mỉm cười đi lại tủ lấy chiếc áo khoác rồi cùng anh đi xuống nhà
Sau khi chào ba mẹ tôi xong thì cả ba người lên xe chạy đi, tôi ngồi cạnh anh ở hàng ghế đầu còn Je Bin thì ngồi phía sau
-Đi quán cũ nhé!!!-anh Dong Hwa nói
-Sao cũng được!!!-tôi đáp
-Em kem là được rồi!!!-Je Bin nhanh nhảu đáp
-Ừm!!!
Sau ít phút chiếc xe dừng trước quán Yummy, cả ba nhanh chóng vào quán chọn một chỗ yên vị, phục vụ bước ra hỏi
-Ba vị dùng gì ạ???
-Cho tôi ly kem chocolate để chocolate nhiều ấy, ly vani rắc nhiều kẹo ấy, thêm ly đặc biệt!!!-thằng Je Bin khỏi suy nghĩ nói một tràng khiến tôi, anh Dong Hwa cả cô phục vụ cũng phải chóng mặt
-Ăn như heo, vậy mà nói chị!!!
-Xí…
-Còn em ăn gì kêu luôn đi!!!-anh Dong Hwa nói
-Ly kem tình nhân, ok???-tôi nhìn anh cười
-Vậy lấy ly kem tình nhân đi!!!-anh nhìn phục vụ nói
-Vâng, xin ba vị chờ một lát!!!-phục vụ gật đầu rồi bước đi
Ít phút sau phục vụ bưng ra ba ly kem cùng một ly kem tình nhân, một mình Je Bin ôm trọn ba ly còn tôi và anh Dong Hwa thì ăn ly tình nhân, lâu rồi tôi với anh không vui vẻ hạnh phúc như thế này, cho dù chỉ đơn giản thế này thôi cũng đủ lắm rồi, ăn cùng cười nói cũng đủ làm trái tim tôi ấm lại
……………
Zing Blog
Trời đã tối hẳn, bầu không khí trở nên im ắng sau một ngày náo nhiệt, đâu đó chỉ còn tiếng gió thổi rì rào xen lẫn tiếng xe của ai đó, tôi cùng Je Bin ngồi trong xe, chiếc xe vừa dừng trước nhà thì Je Bin đã mở cửa chạy vào nhà trước, vậy mà nó biết chuyện biết chừa thời gian riêng cho chúng tôi
-Trễ lắm rồi, anh về đi!!!-tôi lên tiếng trước
-Ừm, anh không muốn xa em tí nào!!!-anh quyến luyến vòng tay ôm lấy cả người tôi
-Em cũng vậy. Nhưng mà chẳng lẽ anh muốn chúng ta ở trong xe như thế này hoài sao?-tôi ngước đầu lên nhìn anh
-Je Jae à chúng mình đến khi nào mới có thể sớm tối bên nhau đây?
-Sao?-tôi khó hiểu
-Bốn năm trước, chúng ta đã định đính hôn, nhưng vì lí do đó nên không thể, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, liệu em có thể???
-Em không biết!!!-tôi thỏ thẻ đáp mặt cũng đỏ ửng lên vì ngượng
-Sao lại không biết???
-…
-Em không yêu anh sao?
-Không. Em rất yêu anh.
-Vậy mình đính hôn đi, đợi khi nào em tốt nghiệp mình sẽ lấy nhau.
-Ừm…-tôi nhẹ gật đầu
-Hura…Je Jae là nhất, anh yêu em lắm!!!
Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, nhún lên hôn nhẹ lên môi anh rồi vụt bỏ chạy vì nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ chết vì ngượng mất.
Nhìn dáng người nhỏ bé của cô đang dần khuất xa, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà không hiểu sao anh cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó, cứ yên ắm như thế nay thì như dự bào một bão táp khủng khiếp sắp đến gần cách xa cô và anh ra. Anh không muốn điều đó, anh đã đợi cô suốt bốn năm, bốn năm qua từng giờ từng giây từng phút anh đều mong nhớ đến cô, nếu thật sự có gì đó ngăn cản cả hai anh nhất định sẽ không để như ngày của bốn năm trước
……………_Reng…reng…reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đến, tôi gấp tập vở lại, hôm nay tôi không có tâm trạng "ăn uống" nên ở trên lớp còn Soo Jin và Ji Ki thì xuống canteen, ngồi được ít phút thì chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi cứ tưởng là anh Dong Hwa nên bắt máy không thèm liếc sang cái màn hình
-Alo, anh Dong Hwa hả?
[...Chắc cô thất vọng lắm khi nghe giọng tôi...">
-Shin Hyun Woo?-tôi ngạc nhiên, lập tức nhìn lại số hiển thì trên màn hình, OMG số tôi xui rồi
[...">
-Có chuyện gì sao?Điện tôi chi vậy?
[...Nhắc cô chuyện dự tiệc thôi, chuẩn bị sao rồi?...">
-Vẫn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




