|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đi vài giọt nước mắt lăn trên gò má,tôi thấy là số của Soo Jin,hơi chập chừng tôi mới bắt máy
-Alo.
[…Je Jae hả?Cậu với anh Dong Hwa sao rồi…">-Soo Jin hối hã nói
-Mình chia tay rồi.-tôi đáp
[…Cái gì?Sao cậu làm vậy,anh ấy có làm gì sai đâu…">-Soo Jin trách tôi
-Cậu không biết đâu.
[…Sao lại không biết chứ?Mình đã điều tra giúp cậu rồi cái cô gái đó là Goo Min yêu thầm anh Dong Hwa bốn năm,ngày hôm đó nhân cơ hội anh Dong Hwa đang ngủ nên cô ta lén hôn ai ngờ anh ấy tỉnh rồi cậu vô tình thấy,cậu đã hiểu nhầm rồi…">-Soo Jin vội nói
_Bốp
Tôi làm rơi chiếc điện thoại trên tay,đó là thật sao?Tôi đã hiểu nhầm anh ấy sao,không thể thế được
[…Alo,Je Jae cậu còn đó không?...">
Tôi nhặt chiếc điện thoại lên lấy tay che miệng mong tiếng khóc không vang ra,là tôi sai rồi,đáng lẽ tôi phải tin anh ấy.
-Soo Jin ơi mình sai rồi,mình sai thật rồi.-tôi nghẹn ngào nói
[…Con ngốc mau tìm anh ấy giải thích đi…">
-Ừ mình biết rồi.-tôi nói rồi cúp máy chạynhanh xuống nhà
-Con đi đâu đó?-mẹ tôi hỏi khi thấy tôi hối hả chạy
-Con tìm anh Dong Hwa mẹ à,con đã hiểu nhầm anh ấy.-tôi vội nói
-Nhưng trời đang mưa với lại lúc nãy mẹ thấy con hơi nóng đó.-mẹ tôi lo lắng nói
-Không sao,nếu con không đuổi theo anh ấy thì sẽ muộn mất.-tôi nói rồi phi nhanh ra
-Dong Hwa chờ em.-tôi vừa chạy dưới mưa vừa nói
Nhưng trớ trêu thay tôi chưa chạy tới nhà anh thì đã yếu sức,có lẽ đúng như mẹ nói tôi đang sốt nay dằm mưa chắc nặng hơn nhưng tôi không thể từ bỏ lúc này được,cố gắng chạy tôi dần ngã người xuống đường,đầu tôi đau buốt,hơi thở tôi yếu dần,tại sao tôi lại bệnh ngay lúc này chứ,tôi không muốn
-Je Jae con không sao chứ?-ba tôi đến bên tôi lo lắng nói
-Ba…ba,con…muốn gặp anh Dong Hwa.-tôi thở dốc nói
-Ba chở con đến bệnh viện.-ba bế tôi lên
-Không…con muốn gặp…anh Dong Hwa.-tôi ngoan cố rồi chìm dần vào giấc ngủ say
Ánh nắng chen vào khung cửa sổ làm tôi không khỏi nheo mắt,từ từ mở đôi mắt nặng trĩu,tôi thấy mình nằm trong căn phòng trắng xóa,mùi thuốc với dây nhợ trên người tôi tôi đoán đây hẳn là bệnh viện.Nhưng sao tôi lại ở đây? Còn anh Dong Hwa nữa,tôi đã xin lỗi anh ấy chưa?Đầu tôi đau buốt chẳng biết rõ gì?Cánh cửa bật tung ra,mẹ và ba tôi bước vào,thấy tôi tỉnh họ vui mừng rạng rỡ lắm,tôi gặng hỏi dữ lắm họ mới nói cho tôi biết là tôi đã hôn mê ba ngày,anh Dong Hwa đã dọn đi đến trường Yonsei học,tôi đã khóc khóc rất nhiều,là tôi đã sai,đã sai khi không tin anh ấy,tôi đã sai thật rồi.Cũng từ đó tôi mới “tập” sống không có anh ấy,cười,nói,ăn nhiều hơn và “điên điên khùng khùng” cũng tăng nhưng có lẽ thế tốt hơn,và đó cũng là lí do tôi muốn vào trường Yonsei.
………………………………
Kết thúc quá khứ đau buồn,tôi quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má,tôi đã hứa không khóc nữa,phải,lúc đó tôi đã làm lỗi với anh ấy thì lấy tư cách gì mà trách anh rời bỏ tôi chứ,tôi là đứa ích kỉ chính tay tôi đã buông anh ấy vậy mà giờ muốn níu kéo.
-Ê con nhỏ kia sao ở đây thế?-Hyun Woo ở đâu xuất hiện lạnh lùng nói
-Kệ tôi liên quan gì tới anh.-tôi đáp
-Ăn gì gan thế dám ăn nói với tôi vậy sao?-anh hăm he
-Thì sao?Tôi đang bực đấy đừng chọc tôi nha.-tôi hét
-Thế thì sao hả,tôi cứ thích đấy.-Hyun Woo cười khẩy nói
-Tên xấu xa.-tôi lườm rồi quay phắt người đi
-Nếu cô muốn công ty ba cô sụp đổ thì cứ bước đi.-Hyun Woo đe dọa
-Anh muốn gì?-tôi nén cơn giận nói
-Ngồi xuống.-Hyun Woo ra lệnh chỉ vào chiếc ghế
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ nghe theo,chỉ vì công ty ba tôi thôi.Hyun Woo chỉ đợi tôi ngồi xuống đã nằm xuống đùi tôi,hơi bất ngờ tôi hét
-Này anh làm gì thế?
-Yên nào.-Hyun Woo nhắm tịt mắt nói
-Biến thái.-tôi chữi nhỏ trong miệng
Mà nhìn kĩ mới thấy tên này cũng đẹp đấy chứ,hàng lông mi cong cao vút,đôi môi đỏ mọng khuôn mặt rất ư điển trai,nếu so sánh hắn với anh Dong Hwa thì chưa biết ai thắng thua.
-Nè,nè.-tôi kêu nhẹ hắn nhưng đáp lại chỉ là im lặng
-Chẳng lẽ hắn ngủ rồi sao?
Tôi thắc mắc nhìn thì thấy hắn đã ngủ tự lúc nào đúng là tôi thấy mình càng ngày càng giống “ôsin” của hắn mà,hắn bảo gì là nghe theo,đáng ghét.Gió hiu hiu thổi làm tôi buồn ngủ thêm nữa,khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của gió của hoa lá xung quanh tôi thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh lại tôi không thấy Hyun Woo đâu nữa,tìm kiếm xung quanh chẳng thấy bóng của hắn huống chi là người.
-Chắc hắn đi rồi.-tôi thở dài
-Đi đầu cô đó,nè uống đi.-Hyun Woo đi đến quăng cho tôi hộp sữa
-Ở đâu thế?
-Mua đó,uống đi
-Cảm ơn.-tôi cầm hộp sữa lên tu một hơi
-Cô chưa được ăn hay sao mà uống thế?
-Ngon mà.-tôi thản nhiên đáp
-Nhìn kìa lem ra miệng như con mèo ấy.-Hyun Woo chỉ mặt tôi
-Hả,ở đâu??-tôi sờ mặt mình
-Không phải ở đây nè.-Hyun Woo kề tay lau giùm tôi sữa dính trên mặt
Khẽ ngước nhìn bất chợt cả hai chạm mặt nhau khoảng cách rất gần có thể cảm nhận được hơi thở của nhau,tôi cố kìm nén sự ngượng nghịu trong mình
-Gì thế?-Hyun Woo thấy tôi lạ hỏi
-Có gì đâu.-tôi đáp
-Còn nói không có gì,mặt cô đỏ gắt kìa,sốt hả?-Hyun Woo hỏi han
-Sao hôm nay anh lạ thế,tự nhiên quan tâm đến tôi.-tôi không khỏi thắc mắc hỏi
-Thì thích thôi.-Hyun Woo nhún vai ngồi kế tôi
-Ừ.
Trong lúc vô tình tôi và Hyun Woo bắt gặp cặp nam nữ nào đó đang nói chuyện "yêu đương" với nhau còn trong rất quen nữa.Sau một hồi nhìn kĩ tôi nhận ra cô gái đó là Soo Jin còn chàng trai là bạn của anh Yoo Bo
-Là Soo Jin kìa.-tôi nói
-Suỵt im nghe nào.-Hyun Woo ra ám hiệu kéo tôi lại gần nghe cuộc đối thoại
-Anh Yoo Bo…em thích anh…làm bạn trai em nha-Soo Jin cúi đầu nói
-Anh cũng thích em,vậy mình quen nhau nha.-Yoo Bo đáp
-Thật sao?-Soo Jin ngạc nhiên hỏi
-Thật.
-Vậy thì hay quá,nhưng em muốn giữ bí mật
-Ừ tạm thời cứ tìm hiểu nhau rồi sau này hả nói ọi người biết.
-Dạ.
-Con nhỏ này quen bạn trai cũng khống nói ình.-tôi thầm tức
-Yoo Bo cũng đâu có nói chotôi biết.-Hyun Woo đáp lại
-Cái đó khác tôi với Soo Jin là bạn mấy chục năm mà.-tôi cãi
-Thì tôi với Yoo Bo cũng vậy-Hyun Woo cũng chịu thua nói
-Hứ cãi anh tôi hao hơi lắm,tôi tự đi hỏi Soo Jin.
-Me too.
Nói rồi tôi và Hyun Woo chia nhau làm hai ngã,hắn đi điều tra Yoo Bo còn tôi thì kiếm thông tin từ Soo Jin
Quay trở về lớp học,tôi cười ngay lấy lòng Soo Jin,phải điều tra thông tintừ Soo Jin mới được.
-Này.-tôi khìu Soo Jin
-Chuyện gì vậy?-Soo Jin quay xuống hỏi
-Thì có chuyện mà,lúc nãy thấy rồi nhá.-tôi cười nói
-Thấy…thấy gì chứ?-Soo Jin chột dạ hỏi
-Thì thấy chứ sao,lúc nãy cậu ma ranh lắm nha.-tôi cười gian nói
-Cậu…cậu thấy hả?-Soo Jin kinh ngạc khi tôi biết “bí mật” của mình
-Cậu đó bạn bè mà không nói gì hết.-tôi trách
-Tại mình muốn giữ bí mật thôi.-Soo Jin hối lỗi nói
-Không sao,chuyện này mình sẽ giữ bí mật,chỉ cho Ji Ki biết thêm thôi.-tôi nháy mắt nói
-Gì gì có mình thế?-Ji
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




