watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3891 Lượt

Mạc Tiểu Hàn còn tưởng rằng mình hoa mắt! Cô dụi dụi mắt, rồi lại nhìn vào ánh mắt của Sở Thiên Ngạo. Quả nhiên, trong mắt Sở Thiên Ngạo làm gì có sự dịu dàng, rõ ràng chỉ có kiêu căng và lạnh lùng mà thôi.
Mạc Tiểu Hàn hơi sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình: sự dịu dàng vừa rồi căn bản do mình hoa mắt mà thấy thôi! Loại người như Sở Thiên Ngạo kia, ngoại trừ kiêu căng ngạo mạn, thô bạo ra, còn có thể có tình cảm gì khác được!
Sở Thiên Ngạo bị động tác đột nhiên mở mắt của Mạc Tiểu Hàn làm cho hoảng sợ. Vội vàng che giấu cảm xúc của mình. Cất giọng lạnh lùng hỏi: "Đã tỉnh rồi hả ? Người đàn ông tối qua là ai?"
Tối hôm qua Mạc Tiểu Hàn ngất xỉu, hắn chỉ cố gọi điện thoại cấp cứu, mặc kệ người đàn ông kia nằm trên mặt đất, cũng không hỏi tới lai lịch của hắn.
Nghe thấy câu hỏi của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn thở dài. Người đàn ông này rốt cuộc là bị bệnh thần kinh gì vậy!
Cô quay đầu đi, không thèm để ý tới Sở Thiên Ngạo. Với người đàn ông dã man không nói tới đạo lý này, cô cũng không có gì để nói.

Thái độ của Mạc Tiểu Hàn chọc giận Sở Thiên Ngạo. Bàn tay chiếm lấy cằm của cô, dùng sức quay đầu cô đối diện mặt mình.
"Nói chuyện! Không cần thử thách sự kiên nhẫn của tôi!" Lòng kiên nhẫn của Sở Thiên Ngạo đã sắp tiêu hao hết.
"Chuyện này có quan hệ gì với anh? Anh buông tay ra!" Mạc Tiểu Hàn hung hăng nguýt hắn.
"Không quan hệ với tôi?" Sở Thiên Ngạo lãnh khốc cười, "Đừng có quên, cô là tình nhân của tôi, là tình nhân, sẽ phải tuân thủ theo quy tắc tình nhân."
Tình nhân.
Cô là tình nhân của hắn. Nhưng lại vẫn còn yêu cầu danh dự một cách nực cười.
Mạc Tiểu Hàn cảm giác mình ngu dốt triệt để. Cô nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là tình nhân của người ta mà thôi!
Hàm răng trắng nõn cắn chặt vào đôi môi tái nhợt, Mạc Tiểu Hàn giương mắt lên, giọng nói lạnh lẽo rất đáng sợ: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ là một tình nhân. Tôi không nên đòi hỏi danh dự, tôi không nên đòi hỏi sự tự do. Tôi nghèo khó, tôi hèn hạ, cho nên, tôi chỉ xứng bị ngài quát mắng, chỉ xứng bị ngài dùng bạo lực để đối xử. Có thể được Sở đại Tổng giám đốc ngài coi trọng như vậy, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tôi. Tôi nên ngoan ngoãn nghe lời, ngài nói hướng đông, tôi không nên đi hướng tây. Ngài nói trời quang mây tạnh, tôi không thể nói trời mưa. Đúng không?"
Lời nói mang theo những tia bén nhọn lạnh lẽo, phá vỡ sắc mặt của Sở Thiên Ngạo.
Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Hàn, cả người chấn động, có một loại cảm giác bị tẩy não —— Người phụ nữ này đang nói cái gì?
Kể từ năm 18 tuổi tiếp nhận sản nghiệp Sở thị, thì không còn ai dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn. Châm chọc bén nhọn như vậy, không chút kiêng kỵ. Hơn nữa, lại từ miệng một nữ sinh nhìn có vẻ nhu nhược nói ra.
Người đàn ông cao lớn ngạo mạn vẫn nhìn cô, nhìn rất lâu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên ý cười tà ác.
Nụ cười kia, lạnh lẽo đến cùng cực.
"Mạc Tiểu Hàn, ai cho cô can đảm để cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Đừng quên, ba của cô, Mạc Bạch Thạch, còn nằm trên giường bệnh, tất cả thuốc men, bác sĩ, cũng do tôi sắp xếp. Từ đầu đến cuối tôi không cần động một ngón tay, thì cô cũng nhà tan cửa nát!"
Khóe miệng Sở Thiên Ngạo hiện lên một nụ cười tà ác, giống như Satan dưới địa ngục.
"Anh muốn làm gì?" Mạc Tiểu Hàn run giọng nói, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng.
Sở Thiên Ngạo quan sát cô, cặp mắt nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: "Cô là người phụ nữ thông minh, ý của tôi, chắc chắn cô hiểu. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải tuân thủ 10 quy tắc tình nhân của tôi."
"Quy tắc tình nhân?" Mạc Tiểu Hàn theo dõi hắn, khuôn mặt nhỏnhắn trắng bệch, ánh mắt sắp tràn đầy sương mù.
"Quy tắc thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, cô phải bỏ hết công việc làm thêm, dời đến nơi ở của Nhà họ Sở."
"Quy tắc thứ hai, bất luận cô đi đâu, đều phải báo cáo với tôi, được tôi đồng ý mới đi."
"Quy tắc thứ ba, vĩnh viễn không được nói dối tôi."
"Tạm thời mới nghĩ tới đây, bảy quy tắc nữa sẽ bổ sung sau." Giọng nói của Sở Thiên Ngạo hàm ý không cho phép Mạc Tiểu Hàn nói bất kỳ câu phản đối nào.
Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, mái tóc dài óng mượt như tơ rơi xuống gương mặt, che khuất vẻ mặt của cô, trong lòng Sở Thiên Ngạo không hiểu sao trở nên mềm nhũn.
Vén mái tóc của cô để lộ ra gương mặt xinh đẹp, Sở Thiên Ngạo dịu dàng nói khẽ vào tai Mạc Tiểu Hàn: "Bây giờ nói cho tôi biết, người đàn ông tối hôm qua là ai? Là học trưởng mà cô nhớ mãi không quên sao?"
Học trưởng? Thân Hạo Khiêm? Lòng Mạc Tiểu Hàn chợt trở nên căng thẳng.
Học trưởng, học trưởng Hạo của cô. Anh đã sớm biến mất trong cuộc sống của cô rồi. Kiếp này, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Ngước mắt cười chua xót, Mạc Tiểu Hàn lãnh đạm nói: "Không phải. Bạn ấy chỉ là một bạn học bình thường của tôi."
Con ngươi u ám của Sở Thiên Ngạo gắt gao nhìn thẳng vào Mạc Tiểu Hàn, dường như muốn nhìn thấu vào tận đáy lòng cô.
Trong ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo chỉ thấy sự hờ hững. Cho nên, cô sẽ không nói dối. Trong lòng Sở Thiên Ngạo không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Đêm hè ở thành phố C có vẻ vô cùng xinh đẹp. Những cao ốc nối tiếp nhau san sát, phố lớn ngõ nhỏ đông đúc sầm uất, đèn hoa rực rỡ, tất cả đều lộ ra vẻ thanh thản bình yên.
Làn gió đêm ẩm ướt nhưng ấm áp mang theo hương thơm của hoa dành dành thổi vào cửa sổ xe. Chiếc xe Lamborghini ngang ngược đang lao nhanh về khu nhà ổ chuột nơi Mạc Tiểu Hàn ở.
"Mạc Tiểu Hàn, tôi chỉ cho cô thời gian 10 phút, cô nên từ giã mẹ ghẻ và chị cô đi rồi lập tức đi ra ngoài!" Giọng nói của Sở Thiên Ngạo cương quyết khiến người ta không thể cự tuyệt.
"Mười phút? Tôi còn phải sắp xếp đồ đạc của mình chứ?" Mạc Tiểu Hàn bất mãn nhìn Sở Thiên Ngạo. Khóe mắt còn tím bầm, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Trong lòng Sở Thiên Ngạo mềm nhũn nhưng ngoài miệng lại vẫn lãnh khốc như băng: "Mười lăm phút. Nếu như vượt qua thời gian này, tôi không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì."
Cái tên bạo quân, ác ma, bệnh thần kinh, tự đại tự cuồng này! Mạc Tiểu Hàn âm thầm nguyền rủa trong lòng, lén lút nguýt Sở Thiên Ngạo vẻ xem thường.
"Mạc Tiểu Hàn, không nên quên thân phận của mình!" Sở Thiên Ngạo từ kính chiếu hậu thấy động tác của Mạc Tiểu Hàn, lạnh lùng nhắc nhở.
Mạc Tiểu Hàn thở dài. Thôi, nói chuyện với kẻ không hiểu đạo lý này, thà lấy trứng chọi với đá còn hay hơn.
Thấy Mạc Tiểu Hàn không nói câu nào nữa, khóe miệng Sở Thiên Ngạo kéo ra một đường cong hài lòng: "Cô bé, ngoan một chút sẽ đáng yêu hơn."
Đến cửa nhà Mạc Tiểu Hàn. Sở Thiên Ngạo nhíu nhíu mi: "Mạc Tiểu Hàn, cô ở đây sao?"
Mặc dù Dư Phong đã báo cáo với hắn từ lâu, Mạc Tiểu Hàn ở tại khu ổ chuột rách nát,

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT