watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:14 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3068 Lượt

cổ kínhcủa giới quyền quí, đan xen cùng sức trẻ của sinh viên và trí tuệ thâm trầm bên dòng sông Charles và vịnh Massachusetts,làm nên tên tuổi Boston. Chẳnghạn như Đại học Tổng hợpBoston*, cách sông Charles làviện công nghệ Massachusettsnằm đối diện**, Đại họcHarvard ở Boston tương đương Đại học Cambridge ở Anh; chăm chỉ, đạo đức, và giáo dụcvẫn là một phần của văn hóa thành phố. Bởi vì là thành phố phát triển sớm nhất nên có thểnói Boston là một trong nhữngthành phố cổ xưa nhất và có ảnhhưởng lớn đến văn hoá của Mỹ.

[*: Boston College, tại saokhông gọi là Boston Universitymà sao lại gọi là Boston College. Chữ College mà người ta chọn đặt cho có ý nghĩa lịch sử văn hóa, vì chínhnhững nhà sáng lập đầu tiênmuốn nó như thế.

**: Massachusetts Institute of Technology, goi tắt là MIT, cáitrường này nó nổi tiếng đếnmức ai ai cũng đều biết rồi ha">

Cũng như New York và Washington, Boston có một hệthống tàu điện ngầm rất giảntiện gồm ba mã màu đỏ, cam và xanh dương cùng với tuyến đường sắt màu xanh lá với bốn nhánh phía tây và một phần dướilòng đất ở trung tâm Boston. Đi trong thành phố chỉ cần biết haiđường tàu điện ngầm thôi, một là đi ra thành phố, một đi vào thành phố. Đường điện màuxanh dương là đi ra ngoài thànhphố, về phía phi trường Logan. Đường màu đỏ bắt đầu từ Đạihọc Havard xuyên qua trung tâm thành phố đi về hướng đông nam. Chinatown nằm trên tuyến đường màu cam nơi giao nhaucủa các khu đô thị.

Boston có không ít người Châu Á sinh sống, trong xe điện ngầm lúc nào cũng có thể đụng phảingười Trung Quốc, điều này làm Ti Ti cảm thấy được an ủi. Chinatown ở Boston so với Washington D. C. khá lớn, náonhiệt và vội vã, đa số các cộng đồng giống nhau cung cấpnhiều mặt hàng thiết yếu và dịch vụ, còn có rất nhiều tiệm cơm cùng nhà hàng. Giữa hè, Boston đã hơi có không khí thu, Ti Ti đẩy cửa sổ ló đầu ra ngó nghiêng, toà tháp của Đại học Y khoa trông giống như lò luyệnthi, đứng trên cửa sổ nhìn ra xa chỉ vừa liếc qua thấy ngay khu phố Tàu ồn ào đông đúc. Nơinày chính là Chinatown tại trung tâm thành phố Boston,một căn hộ nhỏ trên tầng hai, phòng ngủ nhỏ cộng với nhà bếp và phòng tắm vô cùng sạchsẽ thoải mái, Viên Linh đặc biệt nhờ người ký hợp đồng giúp cô.Hàng xóm chung quanh đều làngười Trung Quốc, ngôn ngữ tuy không có nhiều điểm tương đồng, nhưng mà cảm thấy rất ấm áp. Ti Ti cùng con trai bảobối Đỗ Vân Hạo, một phụ nữ bình thường, bản thân chưa kếthôn mà đã làm mẹ là điều duy nhất không bình thường, một thành phần khác bên ngoài thoạt nhìn rất đứng đắn, nhưng bên trong lại rất tinh ma quỷ quái cókhả năng là phần tử bất hảo. ĐỗVân Hạo tuy bướng bỉnh tinhnghịch, nhưng lại rất quan tâm đến cô, những lúc cô ở bên ngoài suốt, chưa bao giờ mang đến phiền toái cho cô, thằng bé gần đây có thể chăm sóc bảnthân mình rất tốt, Ti Ti khôngcần lo lắng cho thằng bé. Nhưđã thành thói quen, mỗi ngàynhóc con đều có thể tự rời giường tự làm vệ sinh cá nhân,tiếp theo bước đến giường nơi có mẹ thân yêu đang ngủ nướng ở trên đó rồi một cước đáxuống giường, sau đó mới ra khỏi nhà đến trường. Tan họctrở về nếu Ti Ti vẫn chưa tan ca, thằng nhỏ tự mình đi siêu thịmua thức ăn về nhà nấu cơm.Từ khi đến Mỹ sau đó vào làmviệc trong tập đoàn Seth, haitháng qua, ngoại trừ tuần đầutiên, Ti Ti gần như là khôngđụng đến việc nhà, đối mặt loại tình huống này, Đỗ Vân Hạo đem tất cả đi xử lý triệt để.Giống như giờ phút này, Ti Tibước ra phòng ngủ liền trôngthấy bữa sáng đặt ở trên bàn trong phòng khách, bảo bối của cô từ sáng sớm đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đang ngồi ở một bên đọc sách, có lẽ hôm nay khôngcó giờ lên lớp.

Đỗ Vân Hạo ngắm liếc mẹ yêu:”Mẹ, mẹ khi nào thì đổi nghề làm gia sư?” Thằng bé thật sựnhịn không được nói mát mộthai câu.

Ti Ti không lên tiếng, nhìn lomlom chồng sách bài tập trên tay thật lâu, sau đó rốt cục quyếtđịnh không ném chúng nó trênmặt đất rồi dùng hai chân dẫm lên thật mạnh, nhưng cô vẫn phải phàn nàn hai câu mới được,phát tiết cơn tức đầy mình, mà đối tượng duy nhất để xả đươngnhiên là đầu sỏ gây nên, bảo bốicủa cô: “Mẹ thật không hiểu, Hạo Hạo, con vì sao muốn mẹ vào Seth làm việc? Ở bên đâycũng có chi nhánh công ty củaông ngoại nuôi con, lý do tạisao mẹ không thể làm việc ởđó?”

Khoé miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn, Đỗ Vân Hạo giả lơ né tránh chỉ trích của mẹ yêu: “Ăn điểm tâm, mẹ, nếu không thức ăn sẽ nguội!”

Ti Ti xì một tiếng: “Hãy chấm dứt việc đó, tiểu quỷ, trả lời mẹ đi!”

“Mẹ, con làm mọi việc đều có nguyên nhân, mẹ cũng biết mà phải không?”

“Đó…đó! Phần lớn nguyên nhânđều lấy mẹ làm mục đích!” Ti Ti lẩm bẩm.

“Thật không rõ con vì cái gì cứ thích lấy mẹ ra mà đùa? Xem mẹ ngốc nghếch lắm sao? Ừm…Có lẽ mẹ nên tìm một cơ hội dạy dỗ lại con…”

“Mẹ, nếu như mẹ không sợ bịmuộn, thì cứ càm ràm tiếp đi không sao đâu, còn nếu không muốn bị trễ…” Đỗ Vân Hạo đưađồng hồ ra hiệu, nhắc nhở cô: “Tốt nhất động tác nhanh nhanh chút!”. Thằng nhóc thật sựkhông hiểu mẹ mình lớn nhưvậy rồi tại sao cứ như trẻ nhỏ?Luôn thích nằm nướng, cũng không biết tranh thủ thời gian, đã vậy lề mà lề mề, nhận thứcchậm chạp.

Đợi đến phút chót mới hiểu được vấn đề, Ti Ti kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng bưng bátcháo miệng mở lớn một hơi ăn sạch, sau đó trở về phòng cầm ví lên rồi chạy đến cửa manggiày vào, năm giây sau, cửachính nặng nề đóng sầm mộttiếng. Đỗ Vân Hạo chết lặngngó chằm vào cánh cửa, đáylòng bắt đầu hoài nghi cha cócòn nhớ đến mẹ? Năm đó mẹ bỏ đi, có khi nào cha cao hứng lấy pháo hoa ra đốt!

Trụ sở chính của tập đoàn Seth,tại ngã tư đường, có một cậu béđang đứng đối diện.

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn toà cao ốc, “Thì ra đây là công ty củacha, thật đúng là lớn.” Nó lẩmbẩm một mình, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cửa chính trước mắt, “Hiệntại, cũng chỉ còn lại vấn đề đivào.” Sau một lát, trong bãi đỗxe dưới mặt đất của cao ốc, cậubé hiên ngang bước vào thangmáy dành riêng cho Chủ tịch,đồng thời đem một vài đồ nghề lao động nhét vào ba lô. Cửa thang máy đóng lại, nó ấn phímsáu mươi để lên tầng cao nhất, lại từ trong ba lô lôi ra một ítthứ lặt vặt; trước tiên là đeo khẩu trang vào, che nửa phần gương mặt, dùng dây cột tóc buộc lại tóc, đội mũ lưỡi traingược ra phía sau, làm toàn bộ tóc nhét vào nón. Nụ cười củanó nhếch lên thật bí hiểm, cha, bây giờ, con của cha đem đếncho cha một ngạc nhiên lớn!

“Molly, đem bản fax của Anh cùng Canada vào, còn nữa báo cáo hội nghị đã chỉnh sửa lại,cũng đem vào đi. Nhắc nhở Phó Chủ tịch, tiệc rượu buổi tối phảinhớ tham dự, không được vắngmặt. Đem phần số liệu này sửa lại một chút, báo thời gian họpngày mai cho tất cả ngành chủ quản, mặt khác…” Joel từ thang máy dành cho Chủ tịch bước rakhông ngừng hướng về thư kí Molly giao việc, Molly một bên ghi chép vào sổ tay một bên theo sát hắn bước vào văn phòng Chủ tịch, cho đến khi Joel ngồi xuống ghế vẫn nóichuyện không ngừng: “… Tốt lắm, cứ như vậy, xem xét có thểxử lý tốt trước khi tan ca.”

Sau một khoảng thời gian, anh mở máy tính bắt đầu kết nối vớicác chi nhánh công ty ở Đông Âu. Thư kí Molly rời đi đóng cánh cửa lại, toàn bộ văn phòngđắm chìm trong tiếng gõ láchcách của bàn phím máy tính.Không biết qua bao lâu, tiếng gõ đột nhiên ngừng lại, Joel khẽquay đầu, lập tức đôi mắt màu lam sắc bén nhìn chằm chằmmột thằng nhóc ngồi ở trướcbàn làm việc thảnh thơi gặm quả đào mật. Nhìn chăm chú vào đôi mắt màu lam giống mình, Joel mới chậm rãi ngã người dựa lưng vào ghế, hai tay đặtthoải mái trên tay vịn. “Cháu là ai? Cháu vào bằng cách nào?Cháu muốn điều gì?” Giọng điệu của anh bình tĩnh trầm ổn,giống như việc thấy thằng bé xa lạ có mặt trong phòng của mình là bình thường. Cuối cùng,thằng nhỏ cắn một ngụm đàomật, giơ cánh tay đang cầm quả đào mật: “Cháu lấy trong tủ lạnh của chú, rất ngon! Chú có muốn ăn không?”

“Chú hỏi một lần nữa, cháu làai?”

“Batman.” Thằng nhóc chỉa chỉavào mặt mình.

Joel cau lông mày lại: “Nhóccon, cháu đang làm gì?”

“Tới thăm chú.” Cậu bé bắt đầuăn quả đào mật thứ hai.

“Sao cháu vào đây được?” Vấn đề này rất quan trọng. Tập đoàntài chính là trọng địa cơ mật, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch có thể đột nhập vào, vậycòn có bí mật nào sẽ không bị rò rỉ ra ngoài?

Cậu bé không cho là đúng nhún nhún vai: “Tại sao cháu phải nóivới chú?”

“Vì chú là Chủ tịch ở đây.” Joel tăng thêm giọng điệu, xem ra thằng nhóc không biết sợ hãi là gì.

“Đúng! Đúng nha!” Thằng bégiả ngây giả dại giống như gật đầu, tiện đà nhảy ra khỏi ghế:”Được rồi, nói cho chú biếtcũng được, bởi vì cháu là một thiên tài, không có nơi nào là cháu vào không được.” Nó vừacắn quả đào mật, vừa bước đến bàn làm việc đối diện, đập vàomắt hơn mười cái màn ảnhnghiên cứu các biểu đồ số liệu: “Công ty này nhiều lắm nửanăm sẽ bị thanh tra,” cậu bé chỉ vào trái phía dưới màn ảnh: “Hivọng chú và nó không có giao dịch kinh doanh.”

“Làm sao cháu biết?”

Thằng nhóc không nói, nó đi đến bên cạnh Joel đứng trước máy vi tính, Joel nhếch lông mày nhìn nó đem hai tay đặt saumông xoa xoa, tiếp theo tay bắtđầu gõ lên bàn phím máy tính. “Không có vấn đề gì phát sinh.”Đứa

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT