|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
làm gì ở phòng tôi thế hả????? sao tự tiện thế?’
–
Tôi…tôi chỉ là muốn gọi cậu dậy thôi!!!!
–
Hừ, lại còn chạm vào làn da của tôi nữa chứ? Cô có “dê” không hả?
–
Sao cơ? Dê cái đầu cậu ấy! tên điên này!
Hắn bật dậy, đi vào phòng tắm. Nó ở bên ngoài, ngắm nhìn căn phòng của hắn… quả thực rất đẹp và rộng rãi…
Ồ! Hắn còn có cả 1 tủ sách vừa to vừa cao nữa!!!! nó sờ lên chúng… vô cùng sạch sẽ, hẳng là ngày nào cũng lau chùi chúng…
Ô!!! Cuốn CHính trị và Toán Học đây mà, 2 cuốn này hiếm lắm mà hắn cũng có được sao????
–
Thích quyển nào, cứ lấy. Trừ 2 quyển đó.
–
Sao???? thế mà đòi cho người khác à?
–
KHông thì tự đi mà photo đi, nó đâu có dày lắm!
Hắn đi xuống tầng, nó chạy theo… đúng là 2 cuốn này đâu có dày, chỉ là quá dày thôi!!! T-T
–
Sao????????? Ông bị làm sao vậy hả???? Bảo cô ta làm cô giáo của tôi ư? Không đời nào!
–
Thiếu gia, cậu phải học thôi, từ trước, cậu đâu có tụt hạng như thế này chứ? Cậu đừng nghĩ đến quá khứ đau buồn kia nữa, hãy quên nó đi mà chấn chỉnh lại việc học hành, cả một cơ nghiệp bên Việt Nam đang đợi cậu cầm quyền đấy, cậu phải học thôi!
–
Ông đừng có nhắc đến quá khứ… đừng có nói…..
Hắn rất tức giận, mặt hắn đỏ gắt lên rồi. Ông Lam lại nói:
–
Được, tôi sẽ không nói nữa, trừ khi cậu học tốt hơn, trở lại như trước… tôi sẽ không nhắc đến quá khứ…. XIn cậu, hãy cố gắng học!!!!!! chỉ còn cách đó thôi!!!
Hắn dắt tay nó khéo vào phòng mà ông Lam đã chỉ:
–
Phòng này phải không?
–
Vâng!
Rồi lôi nó vào trong, trong phòng là một chiếc giường và 1 cái bàn to đầy sách vở, hắn lạnh lùng nói:
–
Dạy đi.
Nó run run:
–
Tôi không chắc….
–
Dạy đi.
–
Tôi nghĩ tôi….
–
Cô có dạy không hả?
–
Tôi…tôi…
Hắn tiến đến gần nó, bế phốc nó lên, rồi tiến lại cái giường, giọng nói đe dọa:
–
Nhưng hắn đã nỗ lực rất nhiều… trong các kì thi, điểm số của hắn đã cao chót vót… đứng thứ 3 sau anh Hoàng Minh và nó mà thôi, nhiều lúc, cũng vượt được nó và anh Hoàng Minh để lên vị trí thứ nhất bảng…
Thông tin này lần được được đăng lên trang Web của trường và Fage của hắn cũng đăng tải về tin này. Vì những lần trước, hắn luôn che đậy điểm số của mình, chẳng 1 ai trong trường biết đến chúng, bây giờ lại công khai điểm số thế này, thì chắc chắn sẽ trở thành tin HOT ngay. VIên Viên và Mẫn Mẫn cũng bàn tán xôn xao về chuyện này, 2 đứa nó còn cãi nhau nữa
Bây giờ, việc chữa lỗi cho hắn đã trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn làm đúng mọi bài, vậy mà chẳng biết phát huy, đến bây giờ mới thấy được….
Cũng sắp thi đến nơi rồi, nó chẳng ôn được là mấy, vì hầu như dành thời gian để dạy hắn học, nên cũng cóc đề nghị với hắn nhưng không được chấp thuận, nên hôm nay, nó phải ở nhà hắn để làm bài tập….
… Nó đag làm bài thì điện thoại đổ chuông, nó nhìn màn hình. Anh Hoàng Minh^^
Mặt nó sáng như sao ban ngày, mở máy nghe:
–
ANh Minh à? Có chuyện gì sao ạ?
–
À, cũng không có gì nhiều, dạo gần đây, không thấy mặt em đâu nên anh gọi điện hỏi thăm thôi!
Nó cười:
–
Haha… cảm ơn anh đã quan tâm, em đang làm bài tập, sắp thi rồi mà anh!
–
Ừ, vậy cố gắng nhé! Đạt xuất sắc, anh thưởng!
–
1 buổi hẹn hò nữa nhé anh? Ok? Ok?
Nó hí hửng vô cùng khi anh ra điều kiện như vậy!^^
Bên đầu dây là tiếng cười từ phía anh:
–
Hơ hơ… được rồi… hôm đó, anh sẽ mời em đi ăn luôn!
–
Haha… vậy thì em sẽ cố gắng!!!!!!!!!!!!
Hắn ngồi bên cạnh, chỉ nhìn chăm chú vào nó, chỉ quan sát nét mặt của nó, hắn càng tức giận hơn khi nso chính là người chủ động bảo Hoàng Minh hẹn hò với nó chứ không phải hắn. Hắn bực phát điên, lòng như lửa đốt thiêu cháy lên vậy:
–
NÀY…. NHA ĐẦU KIA… Bé mồm đi…. Bực mình.
Nó ngưng ngay nụ cười, nhìn hắn rồi hừ một cái, rồi lại cái giọng dễ thương của nó vang lên:
–
Haha…
–
Ai ngồi cạnh em sao? Nghe có vẻ như là con trai!
–
Haha… không…không…vậy nhé, em chào anh! Em cúp đây!
Cụp!
Nó nhìn hắn, lông mày nhíu lại:
–
Cậu làm gì vậy hả? mất cả vui!
Hắn nói bằng giọng khinh khỉnh:
–
Đề nghị hẹn hò với người khác cô vui lắm à?
–
Anh ấy đã đồng ý rồi… đồ…
Hắn tiện tay đưa miếng Lê vào mồm nó, rồi lại cầm bút làm bài. Nó nhai, thật là mát!!!!! Cơn bực của nó cũng chìm xuống, chỉ nhìn lướt hắnrồi lại cắm đầu vào học.
Đến tối, ông quản gia Lam mời nó ở lại dùng bữa, nó một mực từ chối. Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc nhọn như hăm dọa của Minh Vũ, nó bắt buộc phải đồng ý ở lại ăn cơm! Nó sợ cái chiêu thức: “Bế lên giường” mà 3 tuần qua nó phải chịu đựng lắm rồi.
Dọn cơm ăn… Chỉ có hắn và nó ngồi ăn với nhau, quản gia và 2 cô hầu không được phép dùng bữa cùng hắn. Hắn ngồi im lặng mà gắp thức ăn, hắn chẳng nói gì cả. Cả bữa ăn, nó chỉ nhìn hành
động của hắn, nó bỗng thấy hắn trở nên cô đơn lạ thường. Mỗi bữa ăn, hắn đều ăn một mình như vậy sao?
Hắn tiện tay gắp thức ăn thả vào bát nó, giọng lạnh lùng:
–
Đừng có ngồi đó mà nhìn.
Nó bỗng gật đầu, rồi lấy đũa gắp miếng thịt mà hắn vừa bỏ vào bát nó. Hắn thật sự rất quan tâm đến nó, trái tim nó có hơi rung động và thương hại hắn. Hắn chỉ có một mình, trong căn nhà to như lâu đài, không ai khác.
Cả bữa ăn, nó cũng chẳng nói câu nào, thật tẻ nhạt quá. Khác hẳn với nhà nó, anh Hi Phong với nso thì cứ cãi nhau trong giờ ăn cơm, bố mẹ thì bàn chuyện phiếm, lại còn nghe thấy tiếng ti vi. Còn bên nhà hắn thì không. Không một tiếng nói trong bữa cơm, chiếc tivi màn hình phẳng không hề bật.
Ăn xong, nó dọn bát, cô hầu bảo nó ra để cô ấy rửa bát, nó năn nỉ mãi, nhwung cuối cùng đành bó tay mà ra ngoài ngồi với hắn.
Hắn lại học rồi. CHăm quá nhỉ. Nó cũng lấy sách vở ra làm một số bài tập.
Rồi nó lại ra ngồi xem tivi 1 mình, để hắn học. Chuyển kênh, chuyển kênh, rồi lại chuyển kênh, chẳng có kênh nào hay hết. Nó bực mình ấn nút tắt rồi ngồi co mình trên ghế sô pha, nhìn đồng hồ, 9 rưỡi. Ngày mai nó được nghỉ sáng, lại đi học chiều nên nó vẫn ngồi nán lại nhà hắn. Nó đưa mắt nhìn, tay hắn vẫn cầm bút và đưa trên trang giấy, nhiều lúc, hắn cũng rất đáng thương, nhiều lúc cũng khiến nó rung động một phần, nhiều lúc làm nó bực, nhưng bây giờ, nó chẳng thấy gét hắn như trước kia. Giận hắn, lườm hắn, gắt với hắn, lơ hắn, chẳng qua là thói quen thôi! Nó cứ ngồi trên sô pha, cười một mình mà đôi mắt vẫn nhìn hắn. Dù gì, hắn cũng là ân nhân cứu mạng nó những 2 lần liền cơ mà.
Nó hơi hơi mơ màng…
Nhưng vẫn cảm nhận có người nào đó ngồi cạnh mình, tiếng sáo vang lên êm như ru ngủ, tiếng sáo đó hay chưa từng, như hình như có chứa một nỗi niềm nào đó…
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




