|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
sĩ căng thẳng thế?”
– “À, không có gì đâu…”
Bác sĩ cười trừ một cái, rồi bước đi rất nhanh. Hình như đích đến là
nhà vệ sinh ==” Chắc là gấp lắm, thảo nào căng thẳng là phải.
– “Duy, phẫu thuật thành công rồi, thành công rồi ^o^”
– “Em gái ơi, đừng làm ồn quá, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.”
– “Không sao đâu ạ. Chị cứ ra ngoài đi.”
Chị y tá có vẻ ấm ức trước câu nói của Duy, cong mông đi ra ngoài. Hầy, già rồi còn hám trai, khá nhất ở tuổi của tôi, háo sắc không bị phê phán, vì thế tôi có thể háo thoải mái.
– “Duy, cậu sống rồi.”
– “Ừ, sống rồi. Đã bảo tớ không chết sớm được đâu mà.”
– “Ừ…”
– “Này, cậu ghét tớ thế à? Biết tin tớ sống rồi mà lại khóc?”
– “Ờ, ghét lắm.”
– “Vậy thôi tớ chết nhé?”
– “Cậu thử chết xem!”
– “Oái oái, tớ đang là bệnh nhân đấy, đừng có bạo lực. Oái, đau!!…”
Vậy là cậu đã sống rồi, vậy là tôi không phải chịu cảm giác đau xót khó chịu thêm một lần nữa. Cảm ơn Duy nhé, cảm ơn vì cậu đã sống, cảm ơn vì cậu đã không làm tớ phải đau…
“Trời nắng, trời nằng…”
– “An nghe.”
– “An, mày đến đây ngay. Nhanh!”
– “Đây là đâu? Mày cứ làm như tao là thánh không bằng.”
– “Feeling Tea. Đến nhanh, có chuyện động trời!”~~~ CHƯƠNG 33: Song Hoàng tỉ võ/p
p[Feeling Tea">
– “Mày làm gì mà chậm chạp thế? Nó về mất rồi!”
– “Nó là ai?”
– “Thất tình.”
– “Hả? Nó lại làm gì à?”
– “Nhìn đi. Cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa. Đều do hắn mang đến đấy”
– “Hoa, vòng, gấu bông, bóng bay? Đây là vũ khí chiến đấu của thằng đó hả?”
– “Vũ khí cái đầu mày. Thằng thất tình tỏ tình Thu ạ!!”
– “HẢ???”
– “Đồng chí An bình tĩnh, chúng tôi cũng rất sốc giống như đồng chí vậy.”
– “Thu, chuyện này là thế nào?”
– “Tao cũng không biết. Sau cái ngày bị chúng mày xử, chẳng thấy Đức đi học. Tự dưng hôm nay lại đến trường, rồi bám theo tao đến tận đây, rồi mua bao nhiêu quà tặng tao nữa. Đức nói, Đức thích tao…”
– “Không thể tin được!”
– “Mày có nghĩ thằng thất tình nói thật không?”
– “Có đứa thiểu năng mới tin nó nói thật.”
– “Không biết nó định bày trò gì đây. Cả tỉ năm không gặp, bây giờ tái xuất để trả thù bọn mình à?”
– “Chịu.”
– “Này Thu, mày tuyệt đối không được tin nó, nghe chưa?”
– “Ừ…”
*****
– “Alo 1 2 3 4 alo. Xin chào tất cả quý vị đã đến với cuộc thi “Super
Miss City”. Đây là cuộc thi hoa hậu dành cho teen hoành tráng nhất từ trước đến giờ được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi được đông đảo sự ủng hộ từ các nữ sinh và cả nam sinh, với quy mô toàn thành phố. Vâng, như chúng ta đã thấy, các nữ sinh đang bận rộn với công việc làm đẹp, để tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo nhất có thể…”
– “MC muốn ăn gạch hả? Sao nói lắm thế?”
– “Dù đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng các thí sinh vẫn rất… Oái oái, dừng lại, au…”
Anh MC đẹp trai ăn no dép vì tội nhiều lời. Vòng sơ khảo và bán kết cuộc thi Super Miss City đã hoàn tất từ hai tháng trước. Ở vòng sơ khảo và bán kết, tôi đã thi chót lọt với hai tác phẩm văn học kinh điển là Romeo and Juliet và Chí Phèo. Thực chất thì văn của tôi cungxbinhf thường thôi, chẳng qua là tôi có dùng một số tiểu xảo để hạ gục đối thủ, như là: đang làm bài thì xin đi vệ sinh để nhìn phao, đổi bút hết mực cho mấy đứa ngồi xung quanh, làm xong bài thì ném phao sang ghế đứa khác để nó bị đánh dấu, đi qua bàn rắc phấn ngứa lên người một số đứa cho chúng nó không được yên ổn mà làm bài, vân vân và vân vân. Cộng thêm mấy ngày liền được bốn gia sư là cá sấu, đầu vàng, hoàng tử và Duy kèm cặp nên chữ nghĩ cũng tạm ổn, sai chính tả không đáng kể, hành văn trôi chảy. Vì thế mà hôm nay, tôi đưng sở quảng trường The Sun ở trung tâm thành phố để dự thi vòng chung kết. Thế còn năm kiều nữ nhà tôi thì chưa hỏi xem họ đã làm thế nào để lọt top, đặc biệt là Bảo Linh ==”
Thế có chết không chứ. Mấy lần trước toàn dùng phao với cả chơi bẩn, lần này phải đứng thuyết trình trước bao nhiêu trường thì phao kiểu gì?
– “Xin thông báo đã đến giờ thi, các thí sinh đứng vào cánh gà chuẩn bị cho phần thi đầu tiên là phần thi Teen và Sắc Đẹp.”
Ấy ấy, tôi phải lên thi rồi. Về nhan sắc thì tôi chẳng lo, vì nhan sắc của tôi là trời phú, là vô đối thủ rồi.Hôm nay tôi mặc một cái đầm voan màu nõn chuối, dài gần đến gối, trên đầu có cái kẹp nơ to đùng màu trắng. Trông tôi khá là chóe.
Ở vòng chung kết, có tám trường dự thi, mỗi trường chỉ hai thí sinh trong mỗi hạng mục, tức là tổng cộng trường tôi có mười hai người. Mười hai người trường tôi cũng tám trường khác lần lượt bước lên sân khấu. Thích quá, tôi có cảm giác mình là super star trong ánh đèn sân khấu rực rỡ. Dù rất chói mắt nhưng tôi vẫn nhìn rõ phía dưới có mấy cái băng rôn to đùng in những dòng chữ kiểu như “Kiều nữ vô địch”. Ấy ấy, tôi còn nhìn thấy cái băng rôn màu xanh chuối giống cái váy của tôi, in chữ “Hoài An no 1!” , ồ, đó là đầu vàng, huy, cá sấu, còn có cả Duy nữa. Thế mà hôm trước cá sấu to mồm kêu là không đi cổ vũ cho tôi, cuối cùng vẫn đứng lù lù cả đống ra đấy. Ghét thế!
Tôi đi song song với Kim Chi, vì trong hạng mục Văn học, tôi và Chi là hai người lọt top của trường tôi, được chọn đi thi chung kết. Nó mặc cái váy đỏ rực rất sexy cùng đôi guốc 11 phân. Tôi và Chi đứng cạnh nhau như hai thái cực sắp sửa đánh nhau đến nơi ý: một phong cách ấn tượng, chững chạc và quyến rũ, một phong cách nổi bật, ngây thơ và tươi sáng. Hai gam màu một nóng một lạnh đứng cạnh nhau tạo thành mảng chính của sân khấu, như thể mọi thí sinh khác chỉ để làm nền cho chúng tôi thôi vậy.
Ở phần thi nhan sắc, tôi được số điểm suýt tuyệt đối – 29,5 điểm. Ban giám khảo ki bo thật, có nửa điểm nữa thôi mà cũng không cho người ta cho nó tròn điểm. Còn mấy kiều nữ nhà tôi cũng toàn tuyệt sắc giai nhân, điểm thấp nhất là 29, điểm cao nhất Thu Trang 30 điểm tuyệt đối luôn, con này có dáng dấp tiểu thư đài các, duyên dáng yêu kiều, điểm tuyệt đối là phải.
Phần thi thứ hai là thi đấu theo hạng mục. Lần này không làm bài ra giấy nữa mà phải đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Vậy là quảng trường được chia ra làm sáu khu vực dành cho sáu hạng mục thi. Tôi rời các kiều nữ để đi tới khu vực thi văn với Kim Chi. Mười sáu người ngồi theo hàng ngang để chờ giám khảo đặt câu hỏi, ai nhanh tay bấm chuông thì được quyền trả lời. Bí quyết của tôi trong những trò chơi này là cứ bấm chuông thật nhanh ngay sau khi câu hỏi vừa dứt, chưa cần biết là có trả lời được hay không, cứ bấm đã rồi nghĩ sau, chứ đợi nghĩ ra rồi mới bấm thì có khi sang câu khác rồi ý.
Mười câu đầu thì có tám câu tôi là người bấm đầu tiên, nhưng toàn không trả lời được ==” Hỏi gì mà như đánh đố người ta ý. Ai lại hỏi tác giả Truyện Kiều là ai bao giờ không? Mấy ngày luyện tập ở nhà, bốn gia sư của tôi toàn dậy cách phân tích câu thơ, đoạn thơ, bài thơ, phân tích diễn biến tâm lí, đặc sắc nghệ thuật, chứ có ôn cho tôi về tác giả đâu. Tôi chỉ nhớ mang máng ông ấy là Nguyễn gì gì đấy, sau đó tôi trả lời là Nguyễn Khuyến, ông giám khảo đầu hói ngồi giữa bấm cái “tè” giật cả mình. Nói xong mới nhớ hình như Nguyễn Khuyến là tác giả của bài Bánh trôi nước hay sao ý, không phải của Truyện Kiều.
Câu hỏi thứ 11 chuẩn bị được đọc. Tôi nhìn thấy đầu vàng đứng ngay sau giám khảo đầu hói khua tay khua chân loạn xì ngầu cả lên. Cậu ta định làm cái gì vậy?
– “Câu số 11: Bạn hãy cho biết những phẩm chất tốt của người con gái trong bài thơ Bánh trôi nước của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.”
“Bíp!!”
Tôi lại bấm đầu tiên trong ánh mắt khó chịu của các thí sinh và cả của ban giám khảo nữa. Chết, tôi chỉ biết bài Bánh Trôi nước của Nguyễn Khuyến, chứ bài của Hồ Xuân Hương thì tôi chưa nghe bao giờ _
– “À… Ờ… thưa ban giám khảo, thưa chị MC, thưa các bạn thí sinh, và thưa toàn thể các quý vị khán giả, đại biểu, khách mời đang có mặt tại đây, em xin được trả lời câu hỏi.”
Ôi mẹ ơi, đầu vàng đang làm cái gì kia? Cái áo đồng phục à? Hình tròn à? Đứng lên ngồi xuống làm, gì thế? Lại còn bóp bóp cái gì nữa, xong cuối cùng chỉ vào bụng ==” Tôi biết đầu vàng đang nhắc cho tôi, nhưng tôi chẳng hiểu cậu ta miêu tả cái gì cả _
– “Thí sinh Vũ Hoài An, em lại không trả lời được đúng không?”
Giám khảo đầu hói có vẻ khó chịu và ức chế với tôi lắm rồi, tôi không muốn bị thua đâu. Phải bình tĩnh lại, ít nhất cũng phải trả lời được một câu. Thôi thì cứ trả lời theo bài Bánh trôi nước của Nguyễn Khuyến vậy.
– “Dạ thưa…”
– “Thưa ban giám khảo, thưa chị MC, thưa các bạn thí sinh, và thưa toàn thể các quý vị khán giả, đại biểu, khách mời đang có mặt tại đây, em không trả lời được ạ, đúng không?”
– “Dạ không…”
– “Thế còn không mau trả lời?”
– “Dạ, ai cũng biết, phụ nữ là biểu tượng của sắc đẹp, cho nên họ mới được gọi là phái đẹp. Ở trong bài, nhà thơ có miêu tả “thân em vừa trắng lại vừa tròn”, thể hiện người phụ nữ có một nhan sắc tròn trịa, phúc hậu.”
– “Thí sinh Hoài An, hình như em đang bị lạc đề.”
– “Dạ không bác cứ để cháu trả lời tiếp, phần trên mới là mở bài thôi ạ. Việc tác
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




