watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2108 Lượt

xúc, đường đường là bang chủ của bang Leo lừng lẫy, nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa xin lỗi ai bao giờ, mà giờ phải đi xin lỗi 1 con nhóc cũng coi là dt.
– Hả…anh… nói… gì? – nó đơ ra trước câu xin lỗi của hắn.
– Tôi nói rồi. Nhận hay ko tùy em. – hắn nói rồi đứng lên đi về phòng.
– Hở… – nó vẫn đơ =.=
Khi hắn đi về phòng nó mới hiểu thì ra là hắn xin lỗi nó chuyện lúc nãy, rồi nó ngồi cười tủm tỉm như con điên (chẳg pk uống thuốc chưa =)).
Còn hắn thì về phòng bực bội vì cái tính ngu ngốc của nó, người ta đã hạ mình lên xin lỗi như vậy mà còn ko biết nữa.
******
Chiều đến Sam, Kan, Rian cũng đã học về, vết bỏng của nó cũng đã đở đỏ nên mọi người ko nhận ra.
– Chán quá…đi bar nha. – Kan đề nghị.
– Ok.
– Em ko đi đâu. Mọi người đi đi nhé. – nó liền từ chối vì nhớ lại cảnh hôm bửa ở bar.
– Sao vậy? Vậy mình cũng ở nhà. – Sam nói.
– Đi đi. Anh ở nhà với Nhi. – nó đang tính nói thì hắn trả lời.
– Được. Vậy tao đi nha. Mày ở nhà với Mun, đừng manh động nhé. – Kan cười gian nói rồi chuồng luôn vì lở may bị hắn túm lại thì khổ.
– Vậy thôi byebye ở nhà vui vẻ. – Rian nhìn hắn nháy mắt rồi kéo tay Sam chuồng luôn.
Bọn kia đã đi hết rồi, giờ trong nhà chỉ còn mình hắn và nó.
Nó ra ghế sofa ngồi xem phim hoạt hình Tom and Jerry rồi ngồi cười sặc sụa (hết nói nổi bà này).
Hắn ngồi nhìn nó xem phim mà mắt giật giật nghĩ ko ngờ nó lại trẻ con đến mức này, ko biết nó còn tính cách nào nữa ko??
Ngồi xem phim 1 lúc thì hắn có điện thoại nên ra ngoài nghe, nó cũng chẳng để ý mà tiếp tục… xem phim.
Hắn bắt máy:
– Có chuyện gì sao Win?
– Bang tụi thằng Long gây sự ở bar rồi đòi gặp mày.
– Thằng Kan với thằng Rian đâu?
– Tụi nó đang xử mấy tên kia, cũng chỉ là mấy tên võ mèo, nhưng thằng Long đòi gặp mày.
– Được. 15' nữa tao tới.
Hắn tắt máy rồi bước vào nhà thấy nó vẫn đang xem tivi nên ngồi xuống cạnh nó nói:
– Tôi có việc phải đi. Em ở nhà được ko?
– Hử… à… ờ… anh đi đi, em ko sao. – nó giật mình vì hắn lên tiếng bất ngờ, nhưng vui vẻ trả lời hắn.
– Uk. Vậy em ở nhà xem tivi, ko được đi đâu đó. Biết chưa? – hắn
– Biết rồi mà. Anh đi đi.
Nói rồi hắn về phòng thay đồ rồi lấy xe phóng thẳng tới bar Leo.
Hắn đi rồi nó vẫn ngồi xem tivi thì chợt điện thoại hiển thị có tin nhắn, nó mở ra xem thì thấy là số của Tina, nó thắc mắc "sao Tina lại nhắn cho nó giờ này chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?" Nhưng nó cũng mở ra xem:
– Gặp nhau ở cafe Daily đi. Tôi có chuyện muốn nóivới chị.    
Chương 31
Tại quán cafe Daily
Nó bước vào nhìn quanh thì thấy có 1 cô gái ngồi cái bàn gần cửa sổ, nó bước nhanh đến bàn đó ngồi xuống và cười hỏi:
– Tina em đợi chị lâu chưa?
– Tôi mới đến. – Tina ko nhìn nó nói.
– Em có chuyện gì muốn nói với chị sao? – nó hỏi.
Tina quay qua nhìn vào mắt nó nói với giọng tức giận:
– Tôi đã nói chị là tránh xa anh Đăng ra. Chị ko hiểu những gì tôi nói sao? Còn nữa vì sao anh Đăng gọi chị là Nhi?
– Đó là tên của chị khi được pame anh Bảo nhận nuôi. – nó trả lời.
– Hừ… tôi ghét chị lắm!! Vì chị mà anh Đăng ko quan tâm tới tôi, chị đi đi, tôi ko muốn thấy mặt chị nữa, tại chị mà tôi đã trở thành người ác như thế 0
Nói rồi cả bọn đi vào phòng bệnh. Nó nằm trên giường trên đầu có quấn 1 miếng băng gạt to (thông cảm nhé, tg ko biết diễn tả ntn). Bây giờ cả bọn mới nhớ tới nguyên nhân nó nằm ở đây vì nãy giờ lo lắng quá nên quên.
– Sao Mun lại bị như vậy? – Sam hỏi câu hỏi mà cả bọn vẫn đang thắc mắc nãy giờ.
– Là… là… vì chị ấy đở tấm ván cho… tôi. – Tina cúi mặt xuống lấp bấp trả lời cứ làm như là mình có lỗi lắm (đúng quá còn gì >__< nói sai sự thật ko)
– Tối rồi cô còn gặp Mun làm gì? – Rian đưa ánh mắt tức giận hỏi.
– Em… em là… là chỉ muốn gặp… chị ấy… để nói chuyện thôi… pame em rất nhớ chị… ấy… ko ngờ… chị… ấy… lại… lại. – Tina khóc nức nở (nước mắt cá sấu ý)
– Mẹ cô nhớ em tôi sao? Hừ… nực cười… chẳng phải lúc trước chính bà ta đã đuổi nó ra khỏi nhà sao? HẢ? – Rian hét lên.
– Em… em… huhu… – Tina khóc to hơn.
– Thôi anh. Đây là bệnh viện mà. – Sam cầm tay Rian nhắc nhở.
– Được rồi. Cũng tối rồi cô về đi. – Hắn lạnh lùng nói mà ko thèm nhìn Tina lấy 1 cái.
– Vâng… hix.. – Tina nói rồi đi về trên môi nở nụ cười nham hiểm, ko ai thấy nụ cười đó trừ 1 người.
– Thôi, mọi người cũng về luôn đi tối rồi tôi ở đây với Nhi. – hắn nói.
– Vâng. – Sam
– Được rồi. Tao về đây. – Rian, Kan đồng thanh.
Nói rồi Sam, Rian, Kan đi về. Trong phòng chỉ còn hắn và nó. Hắn đi tới cái ghế gần giường ngồi xuống, rồi nắm tay nó, hắn nói:
– Nhi à, em mau tỉnh lại đi, em biết tôi lo lắng cho em lắm ko hả? Tại sao em lại cứu cô ta chứ? Vì cô ta là em của em sao? Cô ta có xem em là chị ko? Tôi nghĩ vì em thương cô ta nên ko làm gì, nhưng cô ta thật quá đáng, lần trước đã thuê người hại em trong bar, tôi bỏ qua, nhiều lần tôi còn nghe thấy cô ta đuổi em đi. Em nói tôi phải làm sao với cô ta đây?…
– Có lẽ… tôi đã yêu em rồi…
Hắn ngồi nói rất nhiều nhưng làm sao mà nó nghe được cơ chứ?? Cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi…
Trong giấc mộng nó mơ thấy nó đang đứng ở 1 vườn hoa tulip đủ màu – loài hoa nó rất thích, mà sao có mình nó thế này? Mọi người đâu hết rồi? Đang tìm kiếm xung quanh thì nó chợt thấy hình như ở đằng xa kia sau cái rừng có 1 bóng người đút tay vào túi quần nhìn về phía nó. Người đó là con trai thì phải, rất cao, trên người toả ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo, đặc biệt người đó có mái tóc màu bạch kim. Mái tóc bạch kim sao? Hình như thấy ở đâu rồi? Ở đâu ta? Mái tóc bạch kim? Aa… nhớ rồi là… là… hắn. Ủa mà sao hắn ko đi đến chỗ nó? Nó thấy khoảng cách rất gần mà, chỉ cách 1 khu rừng thôi. Chắc là hắn lười đi rồi. Híhí… nếu hắn lười đi thì nó sẽ tự đi đến vậy. Nó bước… 1 bước… 2 bước… 3 bước… 4, 5, 6… bước… Mà sao càng bước thì nó thấy hắn càng xa thế này? Rõ ràng lúc nãy hắn đứng đây mà? Hắn đâu rồi? Chẳng lẽ… nó và hắn chỉ đến đây thôi sao? Thật ra nó thích hắn lâu rồi mà ko nói. Hix… nó… nó sợ cô đơn lắm… Nó ngồi bệt xuống đất khóc nức nở…
Khuôn mặt lúc ngủ của nó nhìn rất đáng yêu, nhưng trên khuôn mặt đó đã có 1 giọt nước mắt lăng dài.    
Chương 34
Trời hôm nay trong lành, mát mẻ khác hẳn thời tiết ngày hôm qua. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nó.
Nó cựa mình tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt thì cảm thấy đây ko phải là phòng của mình, căn phòng chỉ có 1 màu trắng bóc, màu este xông thẳng vào mũi nó làm nó khó chịu. Định lấy tay lên để dụi mắt cho nhìn kĩ hơn thì thấy tay mình nặng nặng, hình như có cái gì đè lên thì phải, nhìn xuống thì thấy

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT