|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
cả cái điện thoại xuống bãi cát. Anh Dương gật đầu. Tôi nhận thấy người anh đang cứng đờ ra, bởi lẽ tôi đang ngồi dựa vào anh mà. Mọi người im lặng thêm một chút nữa, rồi lần này tới Kim hét lên.
“Từ bao giờ thế?”
“Lâu rồi, hồi anh còn học cấp ba.”
“Vậy anh Khánh cũng biết chuyện này hả?”
“Sao không ai kể cho em nghe vậy?”
“Thảo nào lần trước bà đó dám hôn anh, em còn tưởng đầu có vấn đề cơ!”
“Lại còn tặng socola cho anh nữa chứ, nhưng mà em ăn hết rồi.”
“Thế sao hai người lại chia tay thế?”
“Được rồi mọi người!”
Anh Khánh cuối cùng cũng phải lên tiếng, khi mà dường như anh Dương đang bị “ngập” trong những câu hỏi của mọi người. Từ nãy tới giờ tôi vẫn không thể ngẩng đầu lên nổi. Dù tự nhủ với mình mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh và Quỳnh Chi đã từng hôn nhau là tôi lại có đôi chút khó chịu. Haizz, đúng là tôi mắc bệnh ghen tuông vô lý rồi.
“À… anh Dương hỏi đi!” – Kim lên tiếng, giọng rụt rè hơn hẳn ban nãy, chắc là do đã bị anh Khánh cảnh cáo.
“Ừm, Linh… À Trâm… Quê em ở đâu ấy nhỉ?”
“Ôi giời! Anh đúng là…ngớ ngẩn rồi! Em ở Đã Nẵng.” – Trâm trả lời, ngay sau tiếng thởi dài ngao ngán của mọi người trong nhóm – “Để em hỏi cho. Linh, bà thích con trai như thế nào?”
Đến bây giờ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Biết rằng tham gia trò này, thế nào cũng bị gọi đến, nhưng chán chê không sao, sao lại gọi vào đúng lúc này cơ chứ? Tôi bắt đầu duỗi chân ra cho thoải mái, rồi suy nghĩ về câu hỏi của Trâm. Bỗng dưng hỏi ngay sau câu hỏi của anh Dương, liệu có ý đồ gì không nhỉ? Và tôi có nên trả lời hay không?
“Hình như câu này hơi dễ chị ơi.”
Uyên ngồi bên cạnh xen vào. Có vẻ như mọi người đều cho rằng đây thật sự là một câu hỏi đơn giản với tôi. Phải rồi, đúng là rất đơn giản, nhưng lại không dễ để trả lời.
“Tôi uống rượu nhé.”
Tôi nói rồi nhoài người ra lấy ly rượu đang để gần anh Khánh trước con mắt khá ngạc nhiên của mọi người. Hình như ai cũng cho rằng tôi sẽ ngay lập tức trả lời câu hỏi đấy thì phải? Không đâu, nói ra thì đúng là…xấu hổ chết đi được!
Tôi thấy anh Dương toan giật lấy ly rượu từ tay mình, nhìn nét mặt anh, tôi đoán rằng anh nghĩ tôi không uống được rượu. Vậy mà tôi vẫn cứng đầu gạt tay anh ra, tự nhiên lại giận dỗi vô cớ là sao nhỉ? Tôi đúng là ngang bướng. Lẽ ra người giận lúc này phải là anh mới đúng, khi mà tôi đã không thể cho anh một câu trả lời như anh mong muốn.
“Eo! Rượu gì thế anh?”
Tôi nhăn mặt nhìn anh Khánh, cảm thấy rùng mình khi mới chỉ nhấp được một ngụm nhỏ. Hùng hồn tuyên bố rằng có thể uống rượu, nhưng thật ra tôi mới uống…rượu cúng mẹ tôi mua về đặt trên ban thờ. Vậy mà khi cầm ly rượu này lên, tôi đã hoàn toàn ngây thơ tin rằng tất cả các loại rượu đều có mùi vị giống nhau.
“Em xí xớn! Con gái uống rượu khác mà.”
“Đưa đây cho anh!”
Anh Việt vừa dứt lời thì anh Dương đã giật phắt lấy ly rượu từ tay tôi, một hơi uống hết sạch. Tôi đưa mắt nhìn anh, cảm thấy thật sự bực mình và bản thân tôi cũng dễ dàng nhận thấy sự không vừa ý từ anh nữa. Lí do của mọi chuyện là gì đây? Do tôi cứng đầu hay do tôi không cho anh câu trả lời như anh mong muốn?
“Hai người bình tĩnh!”
Hoàng rụt rè lên tiếng can ngăn, khi mà nó thấy tôi đang lườm anh Dương không thôi, còn anh thì bực dọc dõi mắt theo hướng biển. Nhưng mà tôi không thích như thế này chút nào, anh đối xử cứ như thể tôi là trẻ con vậy. Hành động của anh khiến tôi có cảm giác như mình yếu đuối lắm, mà tôi thì cực kì dị ứng khi mà đã phải trải qua một quãng thời gian dài bị bố mẹ đối xử như vậy rồi.
“Anh…”
Tôi nhìn anh chăm chăm, toan định…kiếm chuyện gây sự, nhưng đầu tôi bỗng dưng ong lên một cách khó hiểu. Chẳng lẽ tôi lại gục sớm như vậy hay sao?
“Sao?” – Anh trả lời, giọng điệu có chút cộc lốc và gắt gỏng.
Quái lạ, chúng tôi đang gây với nhau vì chuyện gì thế?
“Hai người thôi đi nhé!” – Chị Trang vội can thiệp, như thể sợ chúng tôi sắp cãi nhau vậy.
“Đấy! Em đã bảo hôn nhau rồi cơ mà, ai bảo không ai nghe em.”
“Linh! Ly của tao nhẹ hơn này, thích thì uống đi!”
Kim vừa nói vừa với tay lấy ly rượu đưa cho tôi. Vậy mà trong lúc tôi còn đang ngồi thần người ra, suy nghĩ xem có nên nhận ly rượu của Kim hay không, thì anh Dương lại giật lấy và uống hết sạch rồi. Tôi nhìn anh đầy khó nhọc, khi bỗng dưng lúc này hai mí mắt tôi như sụp hẳn xuống, còn người thì bắt đầu mềm nhũn ra.
“Dương! Mày làm gì thế?”
“Anh cứ kệ Linh đi, không sao đâu mà!”
“Linh nó không phải trẻ con nữa đâu!”
Tôi loáng thoáng nghe thấy mọi người lên tiếng trách cứ anh Dương, trong khi tôi dù vẫn đang giận anh không lí do, vẫn cứ ngả vào người anh một cách vô thức. Câu nói của anh Khánh, là điều cuối cùng tôi còn nghe được.
“Mọi người đừng trách thằng Dương nữa! Mọi người quên là từ khi ra viện bụng Linh yếu hơn trước rồi hả?”
Chương 18
Ads “Đi xa chính là cách để người ta học được hai chữ “hoài niệm”, có hối tiếc thì mới biết nâng niu, dù không thể có được thứ mình muốn, nhưng tâm hồn này vẫn bất chợt thấy vơi bớt hư hao”
*****
Tôi vẫn dậy sớm như bình thường, thật chẳng giống tí nào so với những người say rượu. Tự nhiên tỉnh táo thế này, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tối qua mình say hay không, hay là do tôi buồn ngủ quá. Bây giờ mặt trời đã mọc rồi, nhưng tôi vẫn nảy ra ý tưởng đi ra biển để ngắm mặt trời. Vậy mà ba người cùng phòng với tôi, đều chưa ai thèm dậy hết. Kể cũng phải, hôm qua mọi người đều ngủ muộn mà. Tôi nhớ cái lúc còn chưa bắt đầu trò chơi, đã gần mười hai giờ đêm rồi.
Nghĩ vậy, tôi bèn nhét đồ đạc vào túi xách, vòng ra phía ban công để ngó sang phòng mọi người xem có ai đã dậy hay chưa. Phòng chị Trang, mọi người vẫn đang ngủ li bì. Ôi mấy cái người này, đáng ghét quá đi!
Tôi có nên sang xem anh Dương dậy hay chưa không nhỉ? Anh Dương, anh Dương à… Có phải hôm qua tôi suýt gây chuyện với anh không nhỉ? Tôi bỗng nhớ tới câu nói cuối cùng mà mình nghe được từ anh Khánh. Hóa ra, lí do anh Dương không cho tôi uống, là vì bụng tôi từ ngày ra viện thật sự yếu hơn trước rất nhiều. Tôi không quan tâm đến điều này cho lắm, chỉ có bố mẹ và anh mới chịu để ý mà thôi. Tôi nhớ hôm đám cưới Nguyệt, mẹ anh đã gắp cho tôi một “núi” đồ ăn, khiến anh phải lên tiếng nói rằng tôi vừa …mổ ruột thừa nên bụng yếu lắm.
Tại sao anh cứ luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Tôi đúng là giận quá mất khôn rồi, lại đi bực bội với hành động của anh. Đúng là đáng chết mà!
Tôi vòng ra cửa sổ phòng anh Dương và nhòm vào trong. Ôi, cái đám con trai này ngủ kiểu gì thế kia? Trông như đàn lợn vậy. Và “ai đó” cũng đang trong tình trạng “half-nude” nữa cơ chứ. Thôi bỏ đi, tôi đi một mình cho rồi!
Nhanh chóng rời khỏi khách sạn và tìm hướng đi ra biển, tôi dường như quên cả đường ra biển đi như thế nào. Nghĩ lại thì hai lần ra biển ngày hôm qua, tôi toàn tíu tít nói chuyện trên trời dưới biển với Kim, rồi đi theo mọi người mà thôi. Nhưng thôi kệ, biển to lù lù thế này, chẳng lẽ tôi lại không tìm thấy.
Vậy mà vừa mới đi được một đoạn dọc theo khách sạn, tôi đã bị thu hút bởi tiếng khóc gọi mẹ của một đứa bé tầm năm, sáu tuổi. Con bé buộc tóc hai bên, mặc bộ váy vàng chanh đứng ở khách sạn gần khách sạn nhà anh Khánh. Mới sáng sớm mà trời đã nắng to. Nhìn con bé kia đứng dưới trời nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà mếu máo khóc, tôi cũng chẳng cầm lòng được.
“Mẹ em đâu rồi?” – Tôi lại gần hỏi nó, cố nở nụ cười hiền nhất có thể, để khiến con bé không sợ hãi mình.
Vậy mà con bé chẳng buồn nhìn tôi, nó vẫn mếu máo khóc, trong khi đưa hai tay lên dụi dụi mắt.
“Em lạc mẹ.”
“Vậy em có nhớ mình ở khách sạn nào không?”
“Có ạ.”
“Vậy chị sẽ dẫn em về với mẹ, đừng khóc nữa nhé.”
“Nhưng em không nhớ đường.”
“Thế khách sạn em ở tên là gì?”
“Em không biết! Em chỉ nhớ ở ngay cổng vào có cờ Việt Nam thôi.”
Tôi chết trân với trí nhớ của con nhóc này. Trời ạ! Tả như thế thì tìm thế nào được cơ chứ? Treo cờ Việt Nam thì đâu phải chỉ một khách sạn nào đó treo không thôi đâu. Nhưng tôi đã nói sẽ dẫn nó về rồi, làm sao có thể bỏ nó ở đây cho được. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu nắm lấy tay con bé dắt đi.
“Vậy chị sẽ dẫn em đi từng khách sạn nhé.”
“Vâng. Nhưng chị không bắt cóc em chứ?”
Tôi phì cười, trước giọng nói ngô nghê và gương mặt vẫn còn lấm lem đầy nước mắt của nó.
“Sợ chị bắt cóc sao em còn đi theo chị?”
“Mẹ em dặn không được đi theo người lạ. Nhưng mà nhìn chị không giống người xấu, tại chị mặc váy trắng.”
“Váy trắng thì sao hả em?”
“Chỉ có thiên thần mới mặc váy trắng thôi.”
Tôi mỉm cười, hai má thoáng đỏ hồng lên vì câu nói của con bé. Chưa ai gọi tôi là thiên thần hết, và trước giờ, hai từ đó cũng chưa bao giờ tồn tại trong đầu tôi. Trẻ con luôn tin vào thiên thần qua những câu chuyện cổ tích, nhưng đến cả người lớn cũng hay nhắc tới khái niệm này. Người ta tin vào thiên thần như thể tin vào những gì tốt đẹp nhất. Tôi thì chưa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




