![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
tuổi thơ thiếu tình thương không cho nó nụ cười thì bây giờ nó phải cười …….bù chứ.
5h chiều, trên 1 đường phố hơi vắng người, 2 thằng nhok đi làm về đang cười nói vui vẻ, một thằng nhok đội cái nón lưỡi trai nghiêng nghiêng, một thằng đầu tóc rối bù. Đang đi bỗng thằng nhok đội nón im lặng, nó vừa thấy 2 thằng cỡ tuổi nó đi phía trước, thằng đi bên phải đầu tóc đỏ hoe chải dựng ngược, thằng bên trái đầu đinh tóc vàng để đuôi chuột, cả hai thằng nhìn… màu mè hết sức, đã vậy mặt mũi thằng nào thằng nấy cứ nhơn nhơn, thấy đứa kon trai nào đi ngang qua là cố ý gạt chân, hoặc chửi tục gây sự, còn kon gái thì tụi nó chặn đường trêu chọc toàn những câu bố láo bố lếu.
_ Tụi nào đây mà láo quá xá zậy – nó ngứa mắt hỏi Nguyên
_ Kon trai nhà Thanh Long và Trung Lân – Nguyên.
Cả phố này ai cũng biết Thanh Long, Trung lân, Kim Phụng là 3 tập đoàn đại gia giàu nhất vùng, nhà nào cũng 3-4 căn biệt thự ở Xì Gòn, Nha Trang. Cửa hàng, shop đồ đạc của cả khu phố này hơn 1 nửa là của 3 nhà đó rồi
_ Té ra là tụi công tử mất dạy hả, nhìn gai mắt thiệt – nó nổi máu
_ Uh, tụi nó ỷ có tiền là có quyền nên dek coi ai ra gì hết, mà mày đừng có đụng zô tụi nó nghe.
_ Mắc gì chứ.
_ Mày ngu quá, xác xơ như tụi mình mà ‘’khều’’ trúng nó 1 phát là tiu liền, ông pà jà nó vác đống tiền zô đốt lun cái cầu đá của mình cũng được nữa là – Nguyên cảnh cáo
_ Tao dek sợ, mày coi nè – nó bướng bỉnh.
Nói rồi nó cứ lò dò đi sau lưng 2 thằng công tử, đến ngang qua cửa hàng ông Tư cọp – nổi tiếng dữ nhất khu phố – nó chợt mỉm cười rồi cúi xuống hai tay lượm hai cục đá, nó cầm một cục chọi cái độp zô chân thằng tóc đỏ, thằng nhà giàu ré lên 1 tiếng rồi quay phắt lại, bắt gặp ở phía sau, một thằng nhóc đội nón nghiêng nghiêng, tay kia còn đang cầm 1 cuc đá, đứng cười cười.
_ Sao mày dám chọi tao, thằng bố láo – thằng tóc đỏ gầm gừ
_ Chết – nó… đóng phim buồn – xin lỗi nghen, có sao hem, trúng anh hả, kì vậy, tui tính chọi anh kia mờ.
Nói rồi nó toét miệng cười hề hề, 2 thằng công tử giận sôi gan
_ Thằng này…….thằng này hết muốn sống rồi.
Tụi nhà giàu cúi xuống lượm mỗi đứa 1 cục đá, hăm hở tính tiêu diệt thằng nhok hỗn xược trước mặt. Đâu được, nó là dân có nghề mờ, 2 thằng đầu vàng đầu đỏ chưa kịp làm gì thì nó đã vung tay ném mạnh cục đá còn lại, lần này nó nhắm thiệt chuẩn, cục đá bay cái vèo zô… cửa kính hàng ông Tư cọp nghe cái ‘’choeng’’, kính thi nhau vỡ.
_ Ngon lành – nó cười khoái chí, rồi nhanh như sóc kéo thằng Nguyên đang hoảng hồn bỏ chạy thiệt nhanh
Tụi công tử nghe tiếng vỡ cũng hoảng hồn, quay lại đứng chết trân dòm cái cửa kính bể teng beng. Ngay lập tức từ trong nhà, 2 con cọp chạy ra, con cọp cái thì nhìn cái cửa bể nát bét mà kêu trời kêu đất, còn con cọp đực thì giận tím mày tím mặt dòm ra thấy 2 thằng tóc vàng tóc đỏ đang đứng ngu người trước cửa, thằng nào cũng có cục đá trên tay.
_ 2 thằng ôn con, dám phá nhà ông hở, mày tới số rồi – ông Tư chụp áo 2 thằng nhok đang ngu cái mặt ra
_ Đâ..u có…..! Đ…âu phải….. tụi tui, tại….tại cái thằng kia kìa.
Vừa nói thằng tóc đỏ vừa chỉ tay qua chổ nó. Ông Tư nhìn theo hướng thằng tóc đỏ vừa chỉ để xem thử, Nhưng nó và thằng Nguyên đã biến từ lúc nào, thay vào đó là một……. ông già đang chống gậy đi ngang qua. Ông Tư nhìn ‘’cái thằng kia kìa’’ mà ngao ngán, ông lão hóm hém hết ‘’xí wách’’ tới nơi, cầm cây gậy hem muốn nổi nữa là cục đá tổ bố này, ông cáu tiết quay qua 2 thằng ngu.
_ Cha bây, tụi mất dậy, đã phá phách mà còn đổ thừa tầm bậy hả, đền cái kính cho tao ngay.
_ Nhưng mà…. tụi tui đâu có làm bể – 2 thằng nhăn nhó
_ Ah, hai thằng mất dậy này, còn cãi cố hả – ông Tư giận tím ruột – không đền… nè, không đền …nè.
Mỗi cái ‘’ nè ‘’ là ông sút cho mổi thằng một cái trời giáng zô …mông
_ Ui ..da, đềnnnn…, đềnnnnnnn…
Tụi công tử ‘’đầu hàng’’ ngay mấy chiêu đầu tiên, Nhìn mặt ông chủ nhà dữ quá, ngoan cố là ổng cho …‘’đi về nơi xa lắm’’ liền, hai thằng vội vàng móc bóp đền tiền rồi cong đít chạy về để mặc ông Tư vừa lầu bầu rủa xả vừa…..đếm tiền.
Trong một góc hẻm bên kia đường, nó và Nguyên khoái chí đứng cười, nó khoái nhất là lúc ông Tư ‘’nè’’ tụi kia, đẹp mắt quá xá
_ Hj`, tụi kia mờ hem biết điều đầu hàng là ăn đòn bầm dập rồi – Nguyên thích thú – mày chơi cú này độc thiệt, hay quá xá, há há
_ Tao mờ – nó toét miệng cười.
_ Mờ thui, zìamày – nó nhắc khi thấy trời nhá nhem tối
_ ‘’ Cứ từ từ ‘’ – Nguyên đang hào hứng
_ Từ từ mốc xì, tối nay tao còn phải làm thay thằng Phong nữa
_ Uh, tao wên, zậy zờ zìa.
Zề tới căn nhà 2 tầng thân thương cũ kỹ cuối xóm, nó đẩy cửa đi vào
_ Bớt chưa mày, tao mua cho mày tô cháo vịt nà – nó nói to khi bước vào nhà
_ Uh, cám ơn, tao đỡ đỡ rồi – 1 bộ mặt xanh xao thò xuống từ trên gác trả lời nó
Nhìn mặt thằng bạn cùng phòng mà nó ngao ngán, hốc hác quá chừng. Từ ngày má thằng Phong mất trong một tai nạn xe đau thương, ba nó cũng bỏ đi theo gái. Hận đời thằng Phong chuyền về ở với nó luôn, hai thằng cô đơn đùm bọc lẫn nhau, sống trong căn nhà gỗ cũ nát thuê của bà chủ cuối xóm.
_ Ăn đi cho khỏe mày – nó vừa nói vừa đưa cho Phong tô cháo nóng hổi
_ Uhm, cám ơn mày, mày tốt với tao ghê!
Phong đỡ tô cháo mà nghẹn ngào, từ ngày mama Phong mất, chỉ có nó là luôn luôn tốt với Phong, nó an ủi Phong những khi Phong buồn, chăm sóc Phong những khi Phong ốm
_ Tốt lành gì, tao chỉ sợ mày chết không ai ……trả tiền phòng với tao thui.
Nó chống chế dỡ ẹc, Phong mỉm cười, Phong biết nó là thằng bạn tốt, nó luôn là người mang niềm tin và niềm vui đến cho Phong, nó là tia sáng cuối cùng của cuộc sống này đối với Phong..
_ Ăn rồi ngủ đi cho lại sức, tối nay tao đi làm thay mày cho – nó vừa nói vừa và thật nhanh tô cơm nguội.
_ Nhưng mà mày biết làm hem – Phong thắc mắc.
_ Sao hem mài, dễ ẹc, vá mấy cái ruột xe chớ nhiu.
Nói rồi nó vớ thùng đồ nghề bước thật nhanh ra cửa trước khi Phong kịp nói câu gì đó. Nó xách thùng đồ nghề ra đầu xóm, ngồi xuống ngã ba đường, dưới gốc cây bơ già, chỗ làm ăn thường ngày của Phong. Hỗm rày trời trở lạnh nên ít người ra đường lắm, vì vậy mấy điểm vá xe cũng trở nên vắng khách . Ngồi thật lâu mà chằng có cái xe nào chịu… lủng lốp cả, nó bỏ qua quán càfê bên đường kêu ly bạc xỉu, sở thix của nó là đăm chiêu mỗi đêm khi ngồi bên ly càfê và gói thuốc. Kon pé bán càfê với gương mặt bầu bầu, mắt to tròn, nhìn xinh tệ,ngạc nhiên hỏi nó.
_ Anh Phong bữa nay không đi làm ah`.
_ Phong bữa nay bịnh rồi, tối nay anh thay Phong lo cho Trúc được hem – nó cười gian gian nhìn kon pé.
_ Mơ đi, hem có cửa đâu – kon pé hếch mặt trả
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
