|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
chứ.
_ Thui hem cần đâu. Anh lùi xa xa chút nữa đi. Người ta hiểu lầm kìa, mắc cỡ lắm …
_ Kệ đi…. “Mặc kệ người ta nói”.
Nhỏ đẩy nó xa thêm chút nữa.
_ Thui mà, làm ơn đi.
Nó lùi lại 1 bước.
_ Được chưa.
_ Thêm chút nữa.
Lùi 2 bước.
_ Chút nữa….
Lùi 3 bước.
_ Nữa….
Lại lùi.
_ Thêm tí nữa đi…
Hem thèm lùi, nó bưx quá đứng im cho nhỏ đi trước lun…. Tự nhiên mới được đi gần làm “bạn trai” nhỏ có 1 xíu, zậy mà cái lũ nhìu chiện kia lại chỉ chỏ tùm lum làm… “chia cắt đôi ta”…. Dễ giận thiệt.
Đi 1 quãng dài hok thấy ai dòm ngó bàn tán nữa, nhỏ hơi an tâm. Nhưng mà đến khi quay đầu thì nhỏ thấy… “bất an” lại ngay….. Coi kìa, 4- 5 đứa kon gái đang xúm xa xúm xít bu quanh nó “cò cưa”. 1 kon pé… “đề pa” trước
_ Anh j` ơi, anh học lớp nào vậy.
_ Oh`… oh`.. tui học…học trên kia kìa.
Nó chỉ hươu nai đại lên lầu.
_ Vậy là anh học 12 hả. Mà anh đi 1 mình thui ah` – Kon pé thứ 2 “tip chiêu”
Động đến… “vết thương lòng”, nó…. “bồi hồi tâm sự”.
_ Oh`… lúc nãy thì có 2 mình, nhưng mà giờ tui phải đi 1 mình.
Mấy kon pé còn lại khoái khoái.
_ Vậy thì hay quá, tụi em còn 1 ghế trống hàng đầu nè. Anh đi với tụi em đi.
_ Đúng rồi, anh đi 1 mình chắc bùn lắm.
_ Tụi em có mua nhìu khoai tây, bắp rang lắm nè.
Nhỏ nghe vậy mà hết hồn, hối hả quay lại chổ nó ngay. Nguy hiểm quá… “nhok” này khờ lắm, dễ bị tụi kia “bắt cóc” lắm, phải “bắt” lại ngay mới được.
Mặc cho mấy đứa kia ngạc nhiên nhìn theo, mặc cho nó quay lại tiếc nuối nhìn bịch đồ ăn to đùng… nhỏ cầm tay nó kéo đi.
_ Cấm anh đi lung tung đó… Anh phải đi kế bên em nghe chưa.
Áh… đâu mà hay quá vậy nè. Nó khoái chí ra mặt, nhưng mà còn giả bộ nhại lại giọng nhỏ.
_ “Hôm nay nhỏ sao vậy. Bình thường có zụ này đâu”.
_ Kệ em…
_ Nhưng mà “Người ta hiểu lầm kìa….mắc cỡ lắm”.
_ Ồn ào… Cấm nói nhìu.
Hj`, nó hem dám nói nhìu nữa. Đút tay zô túi sóng bước với nhỏ vào hội trường. Ngồi xuống hai ghế hàng đầu, nó với nhỏ dư sức làm… ban giám khảo ấy chứ.
Chương trình bắt đầu ngay sau khi ông thầy hiệu trưởng lên phát biểu “lí do dự buổi lễ ngày hôm nay”, mọi người vỗ tay rào rào…. Nhưng mà ngồi được 1 lúc nó chán quá, hát hò j` dở ẹc, hay ho j` đâu chứ. Quay qua trái, thấy nhỏ đang chăm chú theo dõi sân khấu hem thèm cói chuyện j` hết, nó càng chán hơn. Quay qua phải, tự nhiên nó sáng mắt liền…. Nhẹ nhẹ lượm cục giấy dưới đất, nó chọi cái độp vào đầu thằng phía trên bên phải. Ngay lập tức thằng này quay lại hậm hực nhìn đứa ngồi sau.
_ Mún gây sự hả.
Thằng nhok ngồi bên phải nó chẳng hỉu j` hết, ngơ ngơ ngác ngác.
_ Hả…. j` vậy… ai gây sự…
Thằng ngồi trên tức tối.
_ Mày chứ ai, sao lại chọi tao hả.
_ Tao đâu có, tao có làm j` đâu.
_ Còn chối ah`. Ko mày thì ai.
Nó lơ lơ giả bộ chăm chú ngó lên sân khấu. Chờ đến lúc hai thằng “ngu” kia cãi lộn đến lúc quyết liệt nhất, thì nó nhè nhẹ thò tay qua…. bốc liền hai bịch khoai tây của thằng kế bên…. Lưu manh hết sức.
_ Nè – đưa cho nhỏ 1 bịch – của nhỏ đó.
Cô bé ngạc nhiên.
_ Đâu ra vậy.
_ Tui mới… “sắm”.
Cầm lấy gói khoai tây, nhỏ với nó vừa ăn vừa xem văn nghệ tip. Đến khi hết sạch thì thấy 2 đứa kia cũng sắp sửa đánh nhau tới nơi. Nó…. “bất bình”.
_ Nè, tụi bây ồn ào zậy sao người khác xem được hả. Im lặng coi.
Hai thằng quay sang… thấy mặt mũi nó ngầu quá, lại thêm xung quanh người ta đang nhăn mặt nhìn tụi nó cãi vả… Hậm hực ngồi xuống, 1 thằng mất… 2 gói khoai, 1 thằng ăn cục giấy, zậy mà còn bị mang tiếng quậy phá. Còn nó thì vừa ăn cướp vừa la làng mà lại được xem là người lịch sự, bit can ngăn người khác…….. Cuộc đời thiệt là “bất công”.
Rồi thì cũng đến tiết mục của nhỏ. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu. Nó khều nhỏ.
_ Ráng lên nghen…. cải lương thì phải ca cho thiệt mùi zô.
_ Chọc nè….
Cô bé bước lên sân khấu sau khi đạp giò nó 1 cái đau điếng….. Rồi nhỏ hát, rồi nó đắm đuối nhìn lên…. Nhỏ hát hay ghê, mặc dù nó…. hem hỉu j` hết. Nhỏ hát tiếng anh mà, nhưng hem sao, nó vẫn thấy hay,đối với nó thì nhỏ có hát tiếng….. Campuchia cũng duyệt lun….
Bài hát kết thúc. Nó ôm bó bông to đùng lên tặng nhỏ, để lại sau lưng… thêm 2 đứa nữa bắt đầu cãi nhau…. Thằng này “nghề” quá.
Phía cuối hội trường, 1 người lặng lẽ nhìn lên nó với nhỏ rồi quay bước đi ra…. Hình như là Trang……
Hôm nay nhỏ đi dự tiệc với gia đình. Nó năn nỉ miết mà cô bé nhất định hem cho đi theo.
_ Tui là vệ sĩ mà, để tui đi theo bảo vệ nhỏ chứ.
_ Hôm nay hem cần đâu, em đi với ba mẹ em mờ.
_ Nhưng mà tui đi theo có sao đâu, để tui lái xe như mọi ngày đó thôi.
_ Đã nói hem cần mà. Hôm nay anh được nghỉ phép.
_ Nhưng…..
_ Ở nhà đi…..
Mặc kệ nó nhăn nhó nhìn theo, nhỏ lên xe bỏ đi.
Bùn thiu, tự nhiên bắt người ta ở nhà. Mà kệ, ở nhà thì ở nhà… hem thèm…. Hứ… cầu cho đang đi giữa đường lủng bánh xe cho rồi…..
Nó ra chợ thăm đám đàn em… Lâu rồi hem bit tụi kia giờ thế nào.
_ Làm ăn được hem mày.
Nó hỏi 1 thằng ti-co-lo đang ngồi bên cầu thang chợ.
_ Ah, đại ca. Rảnh rỗi đi chơi hả.
_ Uh, bữa giờ có j` mới hem.
_ Zạ ko, mọi chuyện ổn hết.
_ Zậy được, mày đi làm đi.
Nó tip tục đi thăm hỏi khắp phố. Mấy đứa kẹo kéo cho nó nguyên 1 bịch kẹo. Pé út dúi vào tay nó mấy cái bong bóng. Tụi ti-co-lo đánh miễn phí cho nó đôi giày. Nhưng mà nó khoái nhất là khi 1 thằng bé đưa nó tờ báo. Nó bit đọc rồi đó nghen….. Ngồi bên bàn càfe, nó cột mấy cái bong bóng zô tay, 1 tay cầm báo đọc, 1 tay cầm kẹo nhai… “đại gia” đường phố quá.
_ Có tin j` mới hem.
Ngước mắt lên, Ngọc Dung đứng trước mặt nó mỉm cười.
_ Oh`… cũng bình thường hà. Nói chung “đạo đức tốt, kỉ luật tốt”.
Kéo ghế ngồi xuống kế bên. Dung tò mò.
_ Sao bữa nay anh rãnh rỗi vậy.
_ Bữa nay anh “được” nghỉ, mai mới đi làm.
_ Uh, sướng quá ha.
Kêu ly sữa tươi cho Dung, nó hỏi thăm.
_ Bán được nhìu chưa.
_ Cũng kha khá rồi, còn 20 tờ nữa là hết.
_ Uh, Mà coi có tờ nào… trúng hem, bán cho anh đi
Dung hừ mủi.
_ Xíi… bit tờ nào trúng là em giữ lại làm giàu rồi, bán cho anh chi.
_ Hj`, giỡn chơi thui mờ. Còn bi nhiu đưa đây anh mua jum` cho.
Nó móc bóp mua hết số còn lại rồi chào Dung đi loanh quanh tip… Hj`, lâu lâu chơi mấy vé hên xui bữa coi sao, trúng là trời cho, mà có trật thì cũng là…. trò chơi thui mà.
Lòng vòng chơi bời đến tận 7h tối nó mới về nhà.
_ Suỵt, nó về kìa tụi mày.
Hổ khều khều hai thằng kia khi thấy nó bước vào.
_ Chi đó bây, tụi bây âm miu cái chi nơi rứa.
Nó thấy rõ ràng 3 đứa có vẻ không bình thường… Kia nữa kìa, thằng Nguyên vừa im im nháy mắt với Hổ và Nguyên… Nghi lắm, zụ j` đây cà.
_ Có j` đâu, tụi tao đi làm về mệt quá nên ngồi nghỉ tán dóc chútthui mà – Phong chối
_ Thiệt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




