watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:49 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6913 Lượt

_Em chào chị! – Cô ta quay sang tôi. hừ. Chị ư? Dù sao cũng bằng tuổi tôi,tưởng mình trẻ lắm ư?
_Ừ. – Tôi cười nhưng trong lòng như có lửa đang âm ỉ.
_Chị sao thế ? Sắc mặt chị không được tốt cho lắm.
Tôi giật thót. Sự khó chịu của tôi thể hiện rõ ràng thế sao?
_Không sao…Chị còn có việc phải đi trước đây. Bọn em cứ hẹn… à…tự nhiên đi… – Rồi tôi quay đi luôn. Tôi không thể ở lại nữa,nếu không có lẽ tôi sẽ không thể không chế được cảm xúc của chính mình.

Phần 4: Từ bao giờ?

Bước trên vỉa hè,tâm tư như đeo đá. Cứ bước vô thức,đến khi phát hiện ra thì đã đi đến hồ Thiền Quang. Tôi ngồi xuống ghế đá bên hồ,trải tầm mắt theo những gợn sóng lăn tăn xanh biếc. Một vài cơn gió cuốn tán lá cây xào xạc. Một vài đứa trẻ lon ton nô đùa.Hồi còn nhỏ,tôi và cậu ấy cũng thường đến đây chơi đuổi bắt,câu cá và chơi ném đá.Cậu ấy có khả năng liệng những viên đá nhỏ cho chúng nảy trên mặt nước ba vòng rồi mới chìm xuống. Thế Anh thực sự rất nghịch ngợm. Còn tôi thường bị lôi kéo vào những trò đùa nghịch của cậu ấy,nhưng thường tôi chỉ dám làm “quan sát viên”.Cậu ấy đã từng bắt 23 con sâu róm cho vào hộp quà tặng sinh nhật thằng bé hàng xóm,thật tội nghiệp,tôi vẫn còn nhớ bản mặt xanh lét của nó khi mở hộp quà.Lần khác,cậu ấy đặt rắn giả vào ngăn bàn của giáo viên,làm cho cả trường bị chấn động bởi “tiếng thét kinh hoàng”. Thậm chí cậu ấy còn thả ếch vào trong bếp làm mợ tôi hét ầm lên rồi…ngất,mợ vốn rất sợ éch chái. Kết quả,luôn là cậu ấy bị bố kéo tai đánh đòn. Có những lúc tôi không hiểu nổi tại sao bị đòn nhiều như vậy mà cậu ấy vẫn chẳng bớt nghịch chút nào.Nhưng lần nào chịu tội,Thế Anh cũng đều bao che cho tôi. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi,vì vậy mà nhiều lần gây gổ đánh nhau với bọn nhóc hàng xóm. Kể cả khi có thêm Kì Phong,3 đứa tôi cùng chơi nhưng cậu ấy vẫn ưu tiên tôi hơn. Tuổi thơ tôi cứ thế…trôi đi…Dường như tất cả những điều tốt đẹp đều không thể tồn tại mãi mãi…
Rồi chẳng biết từ khi nào,tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã không còn như trước nữa. Khi đứng gần cậu ấy,tần số dao động tim của tôi tăng vọt bất thường.Đặc biệt là lúc cậu ấy chạm vào tôi,giống như có dòng điện 100 kV chạy qua khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. Nếu bất kì cô gái nào nói chuyện với cậu ấy,tôi đều thấy cực kì khó chịu… Tôi đã cố tìm lí do cho tất cả những cảm giác lạ lùng đó.Có thể tôi đang có những triệu chứng đầu tiên của căn bệnh…đau tim. Có thể là tôi sợ ai đó cướp mất cậu ấy,và cậu ấy sẽ không quan tâm tôi nữa…Tôi cố nhắc nhở mình phải bình tĩnh,tôi cố dùng lí trí để kiểm soát những hành động kì quặc. Nhưng tất cả đã vượt qua khỏi tầm khống chế của tôi…vào 3 tháng trước. Tôi đã trông thấy cậu ấy và Phượng Ngân. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ…Cậu ấy đang cười…đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.Cô ta đánh rơi cuốn sách,giống như là cố ý,rồi hình như tay họ chạm vào nhau…Đau quá! Đau đến không thể nào chịu nổi…Có ai đó đang quất roi vào trái tim tôi.Mắt tôi nhoè dần…và tôi chạy đi…chạy thật lâu…thật lâu…cho đến khi đôi chân không còn cảm giác.Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế…
Sau đó,tôi nhận lời làm quen đầu tiên,rồi thứ 2,thứ 3…Tôi giới thiệu họ với Thế Anh,và tự dối lòng mình tôi đang dần quên…Nhưng tôi sai rồi. Tôi càng cố quên thì càng nghĩ đến nhiều hơn. Càng ở bên người khác,tôi lại càng nhớ đến cậu ấy.Tôi so sánh những thói quen của họ,và thầm mỉm cười khi phát hiện ra những điểm giống nhau.Cuối cùng,họ đều nói với tôi,tôi không yêu họ.
Yêu…cho và nhận…Còn tôi thì lại vĩnh viễn chẳng thể trao được cho họ thứ mà họ cần…

Phần 5: Lễ kỉ niệm trường

_Chị Thu! Hoài Thu!
Ưmm…ồn quá…Hôm qua tôi đã bị mất ngủ trầm trọng rồi…Mặc kệ. Tôi quay lưng đi,ngủ tiếp.
_Chị Thu !!! Dậy mau ! Sắp trễ rồi !
Ai đó đang kéo chăn tôi. Bực mình quá…Mà khoan,sao giọng này nghe quen quen…AAAAA….Tôi bỗng mở trừng mắt,ngồi bật dậy.
_Ha…cuối cùng cũng dậy. Em còn tưởng chị là heo chứ !
_Cái…Thế Anh ! Ai cho em vào phòng chị ?
_Chị ngại gì chứ? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
_Đi ! Đi ra ngoài ! Lần sau không cho phép em tự tiện vào phòng chị nữa ! – Tôi nhảy xuống giường,đẩy cậu ấy ra.
_Hừ. Được rồi,sao phải gấp thế chứ ? Chị nhanh lên đấy.
Biết rồi. 15 phút nữa. – Tôi đẩy hẳn cậu ấy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tim tôi đập mạnh…Tại sao càng muốn tránh lại càng đụng độ chứ?
…….
_20 phút rồi đấy chị.
Tôi lừ mắt.
_Không ăn sáng hả con?
_Không ạ !
_Chị ý giữ eo đấy ! Đúng là con gái ! – Thằng em tôi nói đế vào. Tôi liền lườm nó một cái.
_Chị Thu mà là con gái à?
_Thế – Anh !!!
_A ! Đã 8h30 rồi cơ à ! – Đánh trống lảng hay thật.
_Hừm ! Tôi quay lưng đi trước.
……
10 phút sau
_Sao em không đi xe máy ý ?
_Hôm nay em cũng đi xe buýt.
_Hừ ! Tại sao ? – tôi không muốn đi cùng cậu ấy tí nào. Cứ thế này thì làm sao tôi có thể giữ cho tâm tư mình bình yên đây ?
_Thì sợ chị đi một mình sẽ buồn nên em có lòng tốt đi cùng chị thôi.
_Tại sao phải buồn?
_Ha ha…Không biết ai ngày hôm qua bị đá tâm tình không tốt chặt chém lung tung ý nhỉ?
_Ai bảo… – tôi ngừng lại. Mà thế cũng tốt. Cứ để cậu ấy nghĩ như vậy. Đỡ cho tôi phải giải thích.
_Ừm…em nghĩ… Tại sao chị không thử nói chuyện lại với Hà Vũ ? Em thấy anh ấy vẫn còn tình cảm với chị mà.
Tôi cười khổ. Cậu ấy căn bản là không hiểu,mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu.
_Dù sao cũng đã qua. Kết thúc rồi thì cứ để cho nó kết thúc đi.
_Nhưng…
_Xe đến rồi – Tôi bước lên phía trước – Nhanh lên. Lỡ tuyến này là sẽ muộn thật đấy. – Tôi thật không muốn nghe nữa.
Trên cả quãng đường còn lại,chúng tôi không ai nói thêm với ai một lời nào…
…………..
Ở cổng trường
Không khí thật náo nhiệt. Một tấm băng rôn lớn màu đỏ với dòng chữ : ” Nhiệt liệt chào mừng lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Mĩ thuật K “,xung quanh được viền bằng những chùm bóng bay màu sắc sặc sỡ. Còn trong sân trường,mọi người đang bận rộn làm công tác chuẩn bị. Năm nay có vẻ trường làm lớn hơn mọi năm.
_Anh Thế Anh!
Tôi và cậu ấy quay lại nhìn. Là “hoa khôi”. Tự nhiên tôi lại bắt đầu thấy khó chịu.
_A,em chào chị ! ( hừ. lại “chị”? ) Em có thể mượn anh Thế Anh một chút được không? ( không muốn,không muốn,không muốn !!!! )
_Ừ. “Chị” đi trước đây.
_Khoan,lát nữa chị nhất định phải xem nhớ !
_Biết rồi.
Tôi đi về phía hội trường,nhưng vẫn nghe được hai câu cuối họ nói.
_Chị họ anh cũng học trường này à?
_Ừ. Năm 2 Đồ hoạ.
“Chị họ”,phải,tôi không quên. Nhưng tim tôi cứ như bị bóp nghẹt lại,đau nhói. Tôi căm thù cảm giác này.

Phần 6: Mất kiểm soát

Nửa đầu buổi lễ diễn ra thật chán ngắt. Sau phần nghi thức bắt buộc,thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài ngoằng về lịch sử và những thành tích “đáng tự hào” của trường…Cũng không dài lắm,chỉ khoảng…2 tiếng thôi,nhưng cũng đủ ru ngủ 3/4 học sinh dưới sân trường rồi. Kế đó là tuyên dương những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc,rồi phát quà,phần thưởng khuyến khích cho những sinh viên nghèo vượt khó,xen lẫn là một vài tiết mục nhỏ lẻ…Có vậy thôi mà cũng hết cả buổi sáng.Đến trưa,sinh viên được nghỉ giải lao và ăn uống trong căn tin trường.Tôi lại gặp Thế Anh,dĩ nhiên,cả Phượng Ngân nữa.Vốn tôi đã định lánh đi,nhưng đó lại là cái bàn duy nhất còn trống,và cậu ấy đã trông thấy tôi nên gọi…Bất đắc dĩ tôi phải tiến về phía đó.
Bình tĩnh nào! Tôi tự nhủ.Phải cư xử thật tự nhiên.Tôi kéo ghế đối diện cậu ấy rồi ngồi xuống.
_Sao rồi? Chị không thấy em trên sân khấu,có phải sợ bị ném đá nên không dám xuất đầu lộ diện không?
_Không phải đâu! Anh Thế Anh hát hay lắm,nhưng chiều nay mới bắt đầu diễn chính thức cơ.
“Anh Thế Anh,anh Thế Anh,anh Thế Anh”…Lúc nào cũng “anh Thế Anh” ! Thân thiết thật đấy.Không biết quan hệ của họ tới đâu rồi?
_A,chị là chị họ anh Thế Anh chắc là hiểu anh ấy lắm?
Tôi liếc qua thế Anh,cậu ấy không nói gì,chỉ lẳng lặng gắp thức ăn. “Cũng bình thường thôi.” Cùng lắm cũng chỉ là hiểu rõ cậu ấy nhất thôi.
_Thế anh ấy có bạn gái chưa hả chị?
Phụt…ặc…khụ khụ…Tôi bị sặc nước còn Thế Anh thì bị nghẹn cơm.Trời…Vậy mà cũng nói ra được.Không biết phải nói cô ta quá mạnh bạo hay là ngây thơ đây? Nhưng…Nếu thế…Bọn họ không phải người yêu rồi !?
_Anh không sao chứ? – Cô ta đưa cốc nước về phía Thế Anh.
_Không…-Mặt đỏ lên vì ho,cậu ấy cầm lấy cốc,bỗng tay họ vô tình chạm vào nhau.Nắm tay tôi siết chặt lại.
_Đang ăn cơm đừng nói chuyện.
_Em chỉ hỏi có một câu thôi mà – Cô ta phụng phịu.
_…
Hừ.Đáng đời.Tôi ghét cô ta tôi ghét cô ta tôi ghét cô ta!!!
Bàn ăn của chúng tôi lại yên ắng trở lại.Tôi cố kiềm chế,cư xử thật bình thường.Nhưng chỉ một lúc sau…
_Á! Rau

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT