|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
vàng.
Ban đầu tính đi ăn phở nhưng nghĩ lại, đi ăn xôi cho nó ngon
2 đứa mò ra quán xôi trước cổng trường, trời, sao mà đông thế này, thi xong đứa nào cũng chạy ra đây ăn hết á =.=!
Vất vả lắm nó mới mua được 2 bát xôi đem vào trong nhà cho Nhi.
– Chen mệt muốn chết luôn.
– Hôm nay đông người quá .
– Ừ. Đúng là đông thật, mà em ăn ớt không?
– Không.
– Đúng là con gái =.=! Nhìn anh ăn đây này
– Anh con trai, ăn lên mụn cũng có sao đâu >”
– Nào. Thử một lần đi, ngon lắm ý.
– Khôngggggg
Đang ép Nhi ăn ớt thì nó chợt thấy Thùy cũng bước vào quán xôi.
Chà, Thùy trông xinh quá, khác với nét đẹp dịu dàng của Nhi, Thùy mang vẻ đẹp rất lạ, kiểu lạnh lùng và mạnh mẽ ý.
– Này.
– Hả.
– Lại ngắm gái rồi.
– Gái xinh không ngắm thì không phải con trai.
– AAAAAaaaa. Thế ai đang ngồi trước mặt anh đây
– À. Đấy không phải gái xinh, là gái đẹp thôi . Haha
– Miệng anh dẻo lắm, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Chuyên Văn như em còn chịu thua luôn.
– Xin lỗi, ngoài kia bàn đầy hết rồi, mình ngồi đây với nhé. ( Bỗng Thùy xuất hiện )
– À. Được, thoải mái đi. Haha
Nó chợt thấy Nhi không vui. ( Đệch, chắc là Nhi không muốn đây mà , nhưng mà giờ lỡ bảo như vậy rồi chả nhẽ lại từ chối )
– Làm bài thi thế nào, tốt chứ?
– À. Tớ làm cũng được kha khá, còn thừa 10′ =))
– Thế hả? Tớ làm vừa đủ thời gian, tại viết nhầm vài chỗ nên phải viết lại. Hì
Nói chuyện với Thùy cảm giác khác lạ hẳn mọi người ạ, mà công nhận Thùy nói chuyện rất hay, thỉnh thoảng lại pha thêm vài câu nói đùa khiến cuộc nói chuyện càng thêm rôm rả.
Thùy khác với Nhi, Nhi là người sống nội tâm nên nói ít và không thích bon chen nhiều, Thùy thì lại là người năng động, sôi nổi, giờ mới để ý Thùy là một người rất năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của nhà trường…
Đang nói vui vẻ thì chợt Nhi dẫm chân nó một cái, sau đó nhìn nó với ánh mắt sắc bén T_T!
Hiểu ngay ý Nhi , nó vội nói :
– Thôi, ăn cũng xong rồi, giờ bọn tớ đi trước nhé. Về nhà ôn bài chiều còn thi tiếp mà ^^!
– Ừ. 2 người về đi, cố gắng ôn tập đấy nhé
– Ok.
Cả đoạn đường về Nhi chẳng nói với nó lời nào :
– Sao thế? Giận anh à?
-…..
– Thôi mà, anh không có ý gì đâu, mà anh thấy Thùy cũng là con người rất thú vị đấy chứ.
– Anh biết là em không thích anh nói chuyện thân mật với người khác mà, đã thế lại còn ngay trước mặt em nữa.
– Anh biết lỗi rồi mà, lần sau không làm thế nữa. Babe, tha cho anh đi.
– Tha cho anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cứ tái phạm là sao. >”
– Thì tại…
– Không cãi được phải không.
– Ừ. Anh chịu thua em luôn.
– Thế thì bây giờ đưa em về nhà nhanh lên. Luôn và ngay. Hì
Về nhà, nó chạy ngay lên phòng , thay quần áo ra rồi leo lên giường ngủ lấy sức cho chiều thi tiếp.
12h. Mẹ nó gọi dậy ăn cơm :
– Thằng này, dậy ngay.
– Để con ngủ tiếp đi
– Không nhưng gì cả, mày dậy ngay không, 12h rồi, tý còn đi thi.
Vội vàng mò xuống, làm 3 bát cơm rồi lên phòng, lướt qua tý sách vở. Đệch, chiều thi Địa mới đen =.=!
– Nhi ơi, mấy cái
bài biểu đồ làm kiểu gì đấy?
– Biểu đồ có nhiều dạng lắm, anh không vẽ làm sao biết được =.=!
– Giờ lấy đâu thời gian vẽ nữa.
– Thôi anh học lý thuyết đi, phần biểu đồ về sau hỏi bọn nó cũng
được.
– Hay em quăng bài cho anh nhé.
– Có cùng phòng đâu =.=!
– Anh đùa thế thôi, chứ cho phao cũng không cần đâu. Haha…
Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ – Chương 31
Tuần thi học kì I diễn ra một cách nhanh chóng. Ngày cuối cùng nó thi môn Toán, khỏi nói, môn tủ mà, nó mất 90′ để làm xong bài của mình. Ngồi mãi trong phòng cũng chán, mấy đứa cùng lớp thì bị tách ra xa vãi =.=! , chờ còn 30′ nó xin phép nộp bài trước rồi té ra ngoài.
Cảm giác hiên ngang đi ra khỏi phòng thi sớm nhất oai lắm mọi người ạ ( Không phải em không biết làm đâu nhé =)) , làm xong rồi mới ra =)) )
Lượn ngang, lượn dọc qua mấy phòng thi, phòng nào bọn nó cũng cắm cúi làm bài, híc.
Nó ra quán nước gần trường ngồi nhấm nháp ly trà chanh, tranh thủ ngồi đợi mấy thằng bạn ra cùng chém gió.
20′ sau thì học sinh bắt đầu lục đục ra khỏi phòng thi, một lát sau thì giọng thằng Tuấn oang oang vang lên :
– Tao làm xong hết, ngồi chơi 30′ bọn mày ơi.
Kéo theo sau nó là cả lũ con trai lớp 12 Toán của nó.
– Ủa. Thằng T sao lúc nãy mày ra sớm vậy?
– Không làm được bài à?
– Thằng này mà không làm được tao đập đầu xuống đất luôn.
– Bọn mày chỉ giỏi nói lung tung, tao làm xong hết rồi, chán quá nên xin phép ra sớm chơi cho vui.
– @@!
Ngồi hóng mãi cuối cùng cũng thấy Nhi bước ra khỏi cổng, nó vội vàng chạy tới hỏi :
– Sao nhìn mặt ỉu xìu thế, không làm được bài à?
– Làm sai mất 2 câu, mất 4 điểm rồi. Híc.
– Thôi, 6 điểm là được rồi.
– Nhưng mà ức lắm ý >”
– Học tài thi phận, đừng buồn làm gì. Vui lên đi ^^!
– Aaaa.
– Nào nào, đang ở ngoài đường sao hét lên thế, người ta nhìn kìa. Về nhà em anh làm cái bị cho em trút giận, được chưa >”
– Anh nhớ nhé.
– Ok.
Tính Nhi thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo như trẻ con, dỗ thì mệt thật nhưng mà vui, nó thích Nhi như vậy, chứ lạnh lùng và nghiêm túc quá thì nó không thích tẹo nào.
*****
Tuần sau khi thi xong là tuần thoải mái nhất, học hành cũng xong rồi, Tết cũng sắp đến, giờ thì mới thực sự là : ” Mỗi ngày đến trường là một niềm vui =)) “
Bữa đó nó định cùng Nhi đi xem phim, sau đó là đi ăn hoa quả dầm, coi như là lấy lại sức sau kì thi căng thẳng, khổ nỗi hôm đó vướng phải lúc Nhi về quê thăm bà ngoại bị ốm ( Thế có nhọ không cơ chứ )
Thôi không sao, nó ” tự thưởng ” cho mình một buổi xem phim vậy. Một mình đi vào rạp, mua vé, mua bỏng ngô kèm theo lon nước rồi mò vào trong . Ừm xem nào, vé của nó là D-27.
– D-27. D-27 , đâu rồi nhỉ, a đây rồi.
Nó reo lên nho nhỏ rồi ngồi xuống ghế, bỏ mấy thứ đồ ăn, đồ uống sang bên cạnh chuẩn bị xem phim. Bộ phim nó chọn xem là The Walking Dead Season 3 ( phim này hình như ra từ tháng 10 rồi thì phải, cơ mà nó bận quá mãi không có thời gian đi xem, giờ tháng 12 rồi xem lại chắc cũng không muộn đâu )
Một lúc sau thì mọi người ổn định, rạp tắt đèn và bắt đầu chiếu phim. Nó ngồi ngay ngắn thưởng thức bộ phim, ăn bỏng kèm theo uống tý Coca, đang nhấm nháp chỗ bỏng ngô thì nó nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên cạnh :
– Bạn ơi, bạn cảm phiền để mình đặt cốc nước cạnh bạn một chút không?
– Ơ. Á, Thùy hả?
– Tưởng ai, hóa ra là T. Trùng hợp nhỉ, mình lại gặp nhau ở đây.
– Ừ. Đúng là trùng hợp thật.
– Giống như là định mệnh ấy nhỉ.
– Hả?
– À không, mình hơi lỡ lời. Hì.
Nó và Thùy nói chuyện được một lúc thì bắt đầu tập trung vào xem phim. Phim cũng khá là kinh dị, mấy cảnh xác chết lòi ruột, sau đó là cảnh ăn thịt người, bắn súng máu me be bét nhìn thấy kinh =.=!
Nó là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




