watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:00 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2506 Lượt

! Tôi không muốn ăn! Cậu ra khỏi phòng tôi ngay! – nó hét
– Ai bảo đây là phòng cậu?
– Cậu….- nó vùng ngay dậy ngồi trước mặt Thái
– Có nói như thế thì cậu mới chịu dậy chứ! Đi thôi!
Cậu nhóc quay lưng đi. Nó Á lên một tiếng… một lần nữa chân của Thái lại vô tình đụng mạnh vào chân nó trước khi chuyển hướng.
– Sao thế? – cậu nhóc hoảng hốt
– Bộ chân tôi có thù oán chi với cái chân của cậu hay sao mà lúc nào cậu cũng gây đau đớn cho nó thế? – nó bực mình nhìn lên mặt Thái, hai tay ôm chặt cái chân tội nghiệp, vết thương ngày hôm qua hình như đã bị chấn động.
– Đưa tôi xem!
– Không!
– Cậu ngồi im cái coi! Người đâu mà như con giun lúc nào cũng giảy nãy lên được!
– Mặc kệ tôi!
Thái quỳ xuống cầm chân nó vén ống quần lên, một chiếc băng y tế trắng đã có những chấm máu đỏ thấm ra, cậu nhóc lấy tay từ từ gở ra và nhìn thấy vết thương đang chảy máu.
– Thật là… – nó bặm môi tỏ ý bực mình.
– Làm cái gì mà để bị thương thế này?
– Do xui xẻo mới thế! – nó càu nhàu.
– Để coi!
Thế là Thái chạy ngay xuống cầu thang rồi đem lên một hộp y tế gia đình.
– Này này, có biết làm không đó, đừng có hại tôi! – nó giãy nãy
– Nói nhiều thật! ngồi yên đi! – Thái nói lớn
– Đừng có quát người ta!
– Không muốn bị quát thì ngồi yên!
– Hứ…
Sau đôi chút khó khăn, một phần cũng do cái miệng nó la dữ quá, Thái cũng đã băng bó xong, vậy là nó bị thương nhưng việc thay băng lại là người khác làm cho nó, bó tay! .
Dưới sự ra lệnh của Thái và cái miệng cãi không lại của mình cuối cùng nó cũng phải theo cậu nhóc xuống dưới nhà để ăn.
– Ăn từ từ thôi! – Thái nhìn nó lo lắng
– Vì cậu mà tôi phải thế này bởi thế để cho tôi ăn yên!
Nó đã thanh toán xong hầu như đống thức ăn có trên bàn, cái dạ dày đang kêu ầm ỉ cuối cùng cũng được vỗ về.
Xong xuôi đâu đó, nó chạy ra vườn, nơi có cái xích đu cổ tích và ngồi đung đưa trên đó, lâu rồi nó không có những phút giây “lãng mạn” như thế này! Nó ngồi im lặng và mỉm cười, đột nhiên nó ước mình được làm công chúa…. nhưng sự thật nó không phải là thế nên nó nhắm nghiền mắt lại để xoa dịu trái tim mơ mộng của mình!
– Dừng lại cái coi, chóng mặt quá! – Tiếng Thái nhăn nhó khiến nó bừng tỉnh
– Cậu khó chịu nó cũng vừa vừa thôi, ai biểu nhìn cho chóng mặt! – nó nhìn Thái rồi chau mày lại.
– Thuốc và nước đây! Uống đi! – Thái đưa thuốc và ly nước cho nó rồi ngồi bên cạnh, nó đành xích qua một bên, nó chỉ muốn ngồi giữa thôi .
– Ôi mẹ ơi thuốc gì mà khó chịu thế! – nó nhăn mặt đau khổ
– Chỉ là thuốc viên cho vào miệng là nuốt liền thế mà cũng không uống được, không thể hiểu! – Thái lắc lắc cái đầu.
– Cậu giỏi thì uống thử đi, lúc nào cũng ra vẻ, chướng mắt! – nó hất mặt nhìn sang Thái
Bỗng Thái giựt lấy viên thuốc trên tay nó và cho vào miệng rồi nuốt ực một phát, nó trợn tròn mắt….
ax bở cả hơi tai
Chương 11
Tôi Không Phải Công Chúa – Chương 11
Tôi không phải là công chúa (phần 2)
Chap 11: DƯ LUẬN
– Ê ê! Cậu làm gì thế? Tôi nói thế mà cậu làm thật à? Đồ khùng! Nhổ ra nhổ ra mau! – nó hốt hoảng một tay ôm chặt má một tay cho vào miệng Thái dự định…”móc ra” khiến cậu nhóc ho sặc sụa.
– Trời ơi, thả cái tay ra! Thả ra! – Thái nhăn mặt dùng tay cầm lấy tay nó hất ra nhưng nó vẫn bám trụ cái miệng của Thái để moi cho kì được viên thuốc .
Hai đứa nó người thì xấn vào kẻ thì hất ra khiến cho không khí náo loạn cả lên như một cuộc hỗn chiến! _
– Nhổ ra chưa, nhổ ra!
– Trời ơi là trời có nuốt đâu mà nhổ! – Thái đau khổ.
– Hả????
Nó dừng ngay lại hành động moi móc của mình nhìn chằm chằm Thái, bằng một ánh mắt không thể nào “tròn” hơn!
Thái đau khổ chìa viên thuốc giấu trong tay ra cho nó xem, có lẽ cậu nhóc chỉ muốn chọc nó ai ngờ nó “anh hùng” quá .
– Cậu dã man thật! – Thái vừa thở dốc vừa nhìn nó.
– Ai bảo cậu đùa ác làm gì, tôi cứ tưởng…- nó giận dỗi.
Nhưng cả hai đứa chợt phát hiện ra tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay của đối phương, một khoảng lặng ập đến, cả hai chẳng ai nói một câu… chỉ nhìn nhau…cho tới khi…
– Trời đất ơi! Cô chủ cậu chủ đang mần cái chi thế nì? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, thả cái tay ra mau, răng lại khổ ri không biết! – tiếng chị osin la thất thanh như nhà có trộm khiến chúng nó giật mình trở về lại vị trí ban đầu.
– Không có gì cả, chị hiểu nhầm rồi! –nó thanh minh.
– Tui không cần biết! Noái ri cho khỏe hí! Cô chủ và cậu chủ từ bữa ni không được ngồi gần nhau như rứa, không được đụng chạm bất cứ cái gì của nhau, nếu tui mà thấy là tui không để yên mô! Nhiệm vụ của tui là bảo vệ cô chủ và cậu chủ “bình an vô sự” trước khi hai người đến tuổi làm đám cưới! Rứa hí! – chị osin nói rành rọt như dội từng gáo nước vào mặt chúng nó.
– Thật là… – Thái than lên một tiếng rồi bỏ vào phòng.
– Có rứa chớ! – chị osin cười toe toét ra ý hài lòng.
Còn lại nó một mình ngồi trên xích đu, những chuyện vừa xảy ra cho đến giờ vẫn khiến nó xấu hổ, nó không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa.
Trưa
Nó mở máy điện thoại thì thấy có đến cả chục cái tin nhắn chưa đọc với chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Hải Phi, nội dung tin nhắn đều xoay quanh việc hỏi nó đã hết đau chân chưa, có bị nhiễm trùng không, có cảm thấy khó chịu không v.v… có lẽ vì đặt chế độ im lặng nên nó không biết, nó phì cười, ông anh này thật kì cục!
Không thấy liên lạc gì từ Bảo cả, chắc vẫn còn giận, nó không hiểu Bảo đang nghĩ gì nữa, con trai mà giận dai quá, mà có phải lỗi của nó đâu, do Lê Thái cả đấy chứ .
– Thay áo quần chưa cháu! xuống đi học kẻo trễ! – tiếng cô Nhu từ dưới nhà vọng lên.
– Dạ! Đợi cháu một chút! – nó lấy cặp rồi chạy ào xuống nhà.
Nhưng xuống sân thì nó không thấy con ngựa điện của mình đâu cả, mà hình như lúc nó dọn về đây nó có đem theo đâu.
– Sao thế cháu, lên xe đi chứ! – tiếng cô Nhu giục
– Ơ… xe nào hả bác?
Nó nhìn quanh sân và chỉ thấy duy nhất một chiếc xe ô tô màu đen đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát, nó hoảng hốt nhìn sang cô Nhu:
– Cháu về đây ở với bác thì đi học cùng với Bun luôn cho tiện!
– Nhưng đi bằng ô tô… – nó ngập ngừng
– Ô tô thì sao cháu?
– ….
– Cậu ấy không đi được ô tô, cậu ấy bị say xe! – tiếng Thái từ trong nhà bước ra.
– Thế à? Sao không nói với bác sớm! Giờ sao đây? Nhà ta làm gì có xe đạp hay xe máy. – bác Nhu tỏ vẻ lo lắng
– Con đã nói chú Bắc tới cửa hàng lấy về chiếc Shark rồi, con sẽ chở cậu ấy đi, từ nay khỏi cần ô tô nữa! – Thái điềm nhiên
– Thế cũng được, dù sao con cũng đủ 18 tuổi rồi, vả lại con đâu có biết đi xe đạp – bác gái nhìn Thái rồi cười.
– Mẹ! Sao lại nói chuyện đó ở đây? – Thái lúng túng khi nhìn thấy nó đang đứng cười ha hả.
– Xe đến rồi! Hai đứa đi học kẻo trễ!
– Chào bác cháu đi! – nó đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.
Chiếc xe màu cà phê sữa phóng nhanh ra khỏi cổng.
Trên đường
– Nè! Cậu thả tôi xuống ở đoạn gần trường để tôi đi bộ vào, chắc cậu cũng không muốn bị lôi vào tầm ngắm chứ hả? – Nó nhắc nhở
– Nói nhiều! – Thái bực dọc
Ấy vậy mà cậu ta chạy thẳng vào trong nhà xe khiến nó nhảy đựng lên suýt nữa làm chiếc xe mất thăng bằng.
– Tôi đã nói cậu mà sao…. – nó ú ớ
– Tôi thích thế!
– Cái con người…! – nó bó tay
Hàng trăm, không, đúng hơn là hàng ngàn con mắt đang hướng về cái nhà xe nơi nó và Thái đang có mặt, nó không thể chịu nỗi đành núp đằng sau lưng Thái.
“Thái bữa nay đi xe máy đến trường à??? Lại còn chở con nhóc nào đó nữa??? Đúng là chuyện lạ!!! “ – Đó là những tiếng “vo ve” xung quanh!
– Cậu hại tôi rồi! – nó đau khổ
– Kệ họ! Sao cậu hay bị phụ thuộc vào dư luận thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn giấu việc tôi với cậu đi học cùng nhau cho đến hết đời luôn à? – nói y chang Bảo.
– Nhưng tôi và cậu có đi học chung với nhau đến hết đời đâu, chỉ một thời gian thôi mà! – nó cãi lại
– Thì … – Thái không nói được gì rồi xách cái ba lô lên vai cho tay vào túi quần bước đi, để nó lại một mình bơ vơ giữa hàng ngàn “tia lửa điện” xung quanh
– Ê ê …! – nó bất lực
Nó thấy Thái ra ngoài đó rồi đứng nói gì với đám đông đang nhìn vào xong rồi đi thẳng.
Nó thở dài rồi thu hết can đảm tiến ra khỏi nhà xe, miệng không ngừng… cầu nguyện .
Nhưng chẳng ai nói gì nó cả, thậm chí chẳng ai nhìn nó lấy một cái khiến nó vừa đi vừa ngẩn ngơ, một lúc sau nó mới nhảy cẫng lên vì nhận thấy rằng đã thoát được cảnh bị “hành hạ” .
Nó vào lớp.
Tuyết chiều nay hình như đi học trế, bàn học của nó vẫn còn trống, Bảo cũng chưa thấy đến, nó bắt đầu cảm giác có cái gì đó kì lạ đang xảy ra.
Vào tiết một , là tiết Sinh của thầy chủ nhiệm, Bảo cuối cùng cũng đến nhưng Tuyết vẫn không thấy tăm hơi.
– Các em thân mến của tôi! Hôm nay thầy sẽ thông báo cụ thể cho các em về cuộc thi Thiên Vương cuối tháng sau! – thầy giáo tuyên ba hùng hồn
– Sao??? – tiếng nhao nhao của mấy đứa bàn trên
– Các em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó! – thầy trấn an
– Vẫn theo những nội dung như năm trước hả thầy?
– Chính xác! Nhưng năm nay có thêm điều đặc biệt…
– ???

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT