watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4280 Lượt

gì nữa , thở cũng không . – Nhưng mà .. – thằng số 4 ấp úng , nó thận trọng nhìn phản ứng của Vương Hữu Khánh , xem tiếp tình hình mới ứng phó . Không giám nói thêm. – Nói Nó ấp úng – Tụi nó còn nói .. thằng Huỳnh Nam là .. – Là gì ? – Gay .. – cả bọn đều rất ngạc nhiên nhìn nó , nó hít mũi , nói tiếp – Em .. có cách để khiến nó biết điều rồi đại ca .. – Cách gì ? – Cách gì ? – chúng nó nháo lên . Vương Hữu Khánh vẫn im lặng Thằng số 4 hít mũi thật mạnh 1 lần nữa , nó xã – Mấy thằng gay hay dễ tổn thương lắm. Hay tụi mình vờ nó 1 cú đi , rồi tung tin nó đồng tính với cả trường , bảo đảm nó sẽ nhục đến phát khóc . Không chừng vì tủi mà nghỉ học nữa không chừng . Được không đại ca ? – Ý mày là tình cảm? Dùng tình cảm giả tạo để đối phó nó sao? Nhưng .. – nhìn sang Vương Hữu Khánh – có được không hã đại ca? – Vậy tụi bây chuẩn bị xem kịch đi – Hắn nhếch mép . Bốn thằng còn lại nham hiểm lộ rõ ra mặt . Đúng là vai phản diện có khác , cứ bàn về cơ sự hại người thì chúng nó là số 1 . – Nhưng lỡ nó không mắc bẫy thì sao ? – Mày nhìn đại ca đi . Biết bao nhiêu đứa dòm ngó , để ý tới . Huống hồ gì một thàng bê đê như nó ! – vẫn là thằng số 4 hay nịnh nọt , khóe mắt nó long lanh , khua mép nói 1 hơi một . Vương Hữu Nam lên tiếng , cậu nhếch mép – Thú vị đấy ! “ Huỳnh Nam à . Hmm ” ___ Tiếng chuông cuối cùng trong ngày cũng đã vang lên , Huỳnh Nam vừa lo vừa sợ . Cậu không giám bước ra khỏi lớp học thân yêu này , cho đến khi Nhân chạy vào báo cáo tình hình an toàn cậu mới giám bước ra . Nhưng khi tới cổng Nam đột ngột dừng lại , cậu thấy bất an .. điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra trong dự tính của cậu . Quả nhiên là vậy , Vương Hữu Khánh cùng đồng bọn đang ở bên phía kia đường nhìn chằm chằm vào cậu . – Vậy mà an toàn à , Nhân ! – cậu huỵch tay vào ngực Nhân 1 cái thật mạnh , cậu cứng đờ ra nhìn Vương Hữu Khánh phía bên ấy . – Tớ chỉ để ý bên này thôi .. không ngờ hắn lại đứng bên ấy chứ ! – Nhân giả ngây . Xin lỗi không ngừng . Nam nghĩ chắc Nhân cũng nói đúng , một tên hành tung bí ẩn như Hữu Khánh thì ai mà đoán được hắn sẽ núp ở đâu . Nam nuốt nước bọt ừng ực 3 lần liên tiếp , nghĩ vậy chứ cậu không ngừng rũa thầm thằng bạn đần độn của mình . Trở lại vấn đề chính , đầu cậu đang quay cuồng . Tới mức này rồi thì không quay đầu vào được nữa , Vương Hữu Khánh cứ nhìn chằm lấy cậu , cậu .. cậu biết phải chạy làm sao . Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm , đi một nước ra khỏi cổng , vờ như chưa có gì xảy ra . Tiến 1 bước , cậu lại bất an 1 chút vì chẳng phải phía bên kia cũng có kẻ tiến theo còn gì . Không ! Không nên để ý , cứ đi về phía trước , phía trước đông người lắm ! Nhân cũng chịu khổ theo cậu không kém , bước theo cùng đến độ chân nọ víu chân kia mà suýt té . Tiếp theo là khúc ngã rẻ vào 1 con hẻm . Nơi đây vắng người cực kì , ngày nào cũng lạnh tanh như thế , Nam dự sẽ không rẽ vào nhưng đôi chân cứ theo bản năng mỗi ngày đi học mà tự ý chuyển hướng . Nhưng lại đột ngột dừng lại .. vì phía trong hẻm , không , trước mặt cậu .. là cậu ta – Vương Hữu Khánh . – Rất tốt ! Vốn dĩ sẽ bắt mày đến một nơi nào đó vắng vẻ rồi hành thích . Không ngờ mày lại tự nguyện – vừa nói Khánh vừa vỗ tay . – Anh định làm gì? Đánh tôi à? – Anh? Ôi trời – Anh lớn hơn tôi , không gọi là anh thì gọi là gì ! – Huỳnh Nam nói vờ vịt , nhẹ lùi về sau một tí mong rằng hắn không để ý . Nhưng Vương Hữu Khánh cũng tiến theo , cậu lấp bấp – Anh định … định làm gì tôi – Hmm . Mày nghĩ thử xem . – Nếu anh đánh tôi , tôi sẽ báo với trường xử lý . Anh không muốn bị đuổi học vì tội đánh nhau chứ? Nhiều người đã bị rồi .. – Đúng là thẳng thắng . Nhưng mà .. – Khánh cười , xoe xoe vào móng tay – nếu bị đánh chết thì làm sao báo với trường được nhỉ? “ !!! ” Giọng cậu run run : – Anh giám? Anh không sợ đi tù à? – Mày thách tao sao? – Vương Hữu Khánh ngay lập tức tiến lại gần Huỳnh Nam , đặt tay lên vai cậu , khiến cậu giật mình , hồn cậu như không còn nữa . – Tôi không sợ anh đâu . Đánh đi ! – cậu nhắm tịt mắt như một cảnh tượng cam chịu cái chết trong phim với một cây súng kề cận thái dương và .. một cái cụp ! – Coi bộ mày rất muốn bị đánh . Haha . Xin lỗi nha , hôm nay tao không có hứng động thủ . Điều tao định nói với mày là – dở ra khuôn mặt nham nhở – Chúng ta quen nhau đi ! “ !!! ” Huỳnh Nam không nhớ là mình vừa nghe thấy gì đó . Cậu giật mình – Chúng … chúng … quen… – Chẳng phải mày bê đê sao? Sao? Thích không? – Haha ! – tự nhiên cậu bật cười , vừa nói vừa cười – Ra là anh cũng biến thái không kém tôi là mấy ! Nhưng mà tôi lại không thích người như anh đâu . – Mày !! – Nếu không có gì nữa thì tôi phải về . Vốn đang nằm kèo trên , cậu tiếp lời – Anh tránh ra nào ! Còn kiếm chuyện thì tôi sẽ cho tụi bạn nghe đoạn tỏ tình thất bại của anh vừa rồi đấy – cậu vờ sờ vào túi – tôi có ghi âm từ nãy giờ đây này ! Đúng là tôi thông minh hơn , vốn định ghi lại bằng chứng cậu đánh tôi rồi đem cho hiệu trưởng , không ngờ lại được 1 mớ to hơn cả dự tính . “ !!! ” Thế là Huỳnh Nam được 1 phen cận kề trước cái chết , cậu nhanh chóng bước đi , từng bước thênh thang , nhẹ tênh . Cơ mặt Vương Hữu Khánh lúc này không còn như trước nữa , không nhếch mép , cũng không làm ra cái vẻ mặt khinh người . Hắn đơ như bức tượng thạch vừa ra lò còn nóng hổi . Khói bốc lên nghi ngúc từ thân hắn .. ___ “ Thật buồn cười ! Giám từ chối tao sao . Thú vị đấy . Thứ Vương Hữu Khánh này muốn thì đừng hòng mà thoát được ! ” “ Tôi phải làm sao đây? Nếu hắn đánh tôi , tôi còn có thể may mắn sống sót . Nhưng hắn lại nói yêu tôi .. tôi thấy khó thở quá ! ” Chương 3 ( warning )

11 giờ tối , Huỳnh Nam cố gắng mãi mà vẫn không chợp mắt được dù chỉ 1 tí . Thật sự khó mà diễn tả được cái cảm xúc của cậu lúc này , rất hoang mang , rất mơ hồ khiến cậu vô cùng khó chịu . Huỳnh Nam trở sang trái , rồi lại sang phải , cứ trở qua lại như con cá sắp chết trên chiếc giường màu lam của mình . Trung bình phải đến 7 lần trên 1 phút . Cậu nhắm mắt rồi chợt mở toang ra vì cái suy nghĩ trong không bao giờ chịu ngừng lại .. “ Một tên như thế ..không đâu ..! ” Huỳnh Nam suy nghĩ nhiều , nhiều đến nổi cậu cảm thấy thật hồ đồ . Cậu quơ vội cái điện thoại trên đầu nằm , ngón tay đột nhiên không ngừng gõ những dòng chữ khó hiểu trên google . Nội dung cũng mơ hồ không kém : Trai thẳng nói muốn quen con trai là có ý gì? , rồi lại xóa , lại gõ tiếp : Trai thẳng nói yêu con trai thì có phải gay không? .. Rốt cuộc hầu hết các kết quả đều báo lại tương tự nhau dưới dạng những title quen thuộc “Trai thẳng yêu con trai . Có thể không?” hay đại loại là “Các dấu hiệu nhận biết một chàng trai yêu mình” nhưng nó lại áp dụng cho ..nữ . “ Vương Hữu Khánh , rốt cuộc là hắn dở trò gì? ” “ Vương Hữu Khánh , một tên du đãng như hắn lại có thể đùa giỡn đến mức này sao ” “ Vương Hữu Khánh đồng tính sao? ” “ Vương Hữu Khánh muốn trả đũa mình bằng cách này sao? ” “ Không ! Vương Hữu Khánh …nói yêu mình sao !? ” ___ Hôm nay không khí bắt đầu có chút ôn hòa . Trời dịu làm lòng người cũng dịu theo . Nhưng có 1 người mãi đứng ngồi không yên thì ai cũng biết – Huỳnh Nam. Hai tiết vừa rồi trôi qua thật nặng nề quá . Cậu không dơ tay , cũng không thèm nói chuyện , diện vẽ mặt biểu tình thật khó hiểu . – Mời em Huỳnh Nam học sinh lớp 11A7 lên văn phòng đoàn có việc cần . Xin nhắc lại mời em Huỳnh Nam học sinh lớp 11A7 lên văn phòng đoàn có việc cần ! – tiếng chè bè của thầy phó hiệu trưởng vang lên , cũng là lúc đập tan mọi suy nghĩ của Nam . Cậu giật mình . Vốn dĩ không định di chuyển cho đến khi ra về vậy mà gặp phải kiếp nạn này ! Thầy gọi xuống có chuyện gì nhỉ? Cậu kéo lại bâu áo , hít lấy một hơi bình yên rồi đi xuống lầu . Thấy cậu xuống , thầy Dương cười , xong lôi trong bàn ra một xấp giấy A4 được nẹp lại thành 1 đống rõ dầy , rõ mồn một chi chít chữ như mặt trận . Thầy nói – Trường quyết định chọn em vào đội tiễn đào tạo học sinh giỏi văn để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố – thầy cười – Huỳnh Nam , thầy biết em có khiếu trong nhiều môn , cũng từng đoạt nhiều giải thưởng nên thầy tín nhiệm em lần này . Có được không? – Dạ … – Huỳnh Nam cười trừ , được 1 phen nỡ đỏ cả mũi . Với những việc như này , cậu sẵn sàng ứng phó . – Vậy em cầm lấy xấp tài liệu này về đọc trước . Tuần sau cô Mai sẽ nói cụ thể cho em về lịch học . – Dạ , em cám ơn thầy ! – Không còn việc gì nữa em có thể về lớp . Mong là em sẽ được kết quả tốt ! – Em biết rồi thầy ạ ! – lễ phép cuối đầu chào – Thưa thầy em về ! Phù ! Vậy là gạt đi được hai nổi lo . Cứ tưởng Vương Hữu Khánh sẽ bày trò gì để vu oan ình . Hai là từ bây giờ có việc phải cố gắng làm rồi , tất nhiên không còn thời gian đâu để suy nghĩ vẫn vơ nữa . Huỳnh Nam thở phì một cách nhẹ nhàng . Mang đống giấy cao như núi này trên tay , cậu không cảm nhận được tay mình ở đâu cả .. nó nặng quá ! Nặng quá mức quy định của 1 đống giấy rồi ! “ Lại còn phải bê nó về đến tận nhà , ôi trời , tôi không thể tưởng tượng được nó cực đến mức độ nào .. Đành phải cố gắng chứ biết sao giờ . Vì mình là học sinh giỏi mà ! ” – Huỳnh Nam rưng

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,8 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT