watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:29 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10885 Lượt

trời không còn tia nắng nào le lói. Nhã Điềm một mình bước lững thững ra khỏi khuôn viên kí túc xá. Nhưng Nhã Điềm lại không tự chủ được bước về phía vườn trường. Vườn trường chia làm ba khu vực, một khu vực là trồng toàn hoa kiểng thơm mát, một khu vực là trồng thuốc nam cùng một số thảo mộc khác. Một khu vực khác rộng lớn hơn trồng toàn cây sao, cây lim, những cây gỗ lớn., còn có cả hoa ngọc lan, hoàng lan. Nhã Điềm men theo hương thơm của hoa mà đi.

Dưới gốc hoàng lan có một người con trai ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Trên tay người con trai ấy cầm một cây sáo trúc, từ bên miệng thổi ra một tiếng sáo nhẹ nhàng mà êm ái khiến người dễ thả hồn mà trầm luân trong khúc nhạc đó.

Nhã Điềm vừa đi theo hương hoa cũng như là đi theo tiếng sáo. Tiếng sáo trầm bỗng mang vẻ cổ điển nhưng lại cảm tưởng giống như có một dòng suối nhẹ chảy qua. Gió lay động, lá cây cũng theo đó rơi xào xạc. Những chùm bông hoàng lan cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống, chùm bông có sắc vàng mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Tiếng sáo mang âm điệu của bài hát “Lệ tình” mang theo một chút sầu não. Tiếng sáo du dương hòa vào trong gió khiến nó lại trở nên buồn ảm đạm.

Nhã Điềm từ xa nhìn thấy bóng dáng mà trong lòng dâng lên buồn khổ. Cảm xúc đau xót lại lan tràn. Có thể hay không hắn hiểu lầm nó mất rồi. Nó rất muốn giải thích nhưng giải thích cái gì cho hợp tình hợp lí đây? Nó chỉ sợ càng giải thích càng rối loạn chỉ bằng giữ im lặng như vậy vẹn cả đôi đường.

Tiếng sáo mang theo tiếng lòng cứ réo rắt bên tai, Nhã Điềm vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn Khải Huy. Bản nhạc rốt cuộc cũng kết thúc, Khải Huy nắm chặt cây sáo trúc trong tay dựa lưng vào gốc cây, một tay nhẹ mân mê những đóa hoàng lan. Hắn rất khó chịu, một lời không thể nào nói hết nỗi lòng này. Hắn khẽ thở dài một tiếng, có lẽ tình yêu này không thể tiếp tục nữa chăng? Hắn kiên trì lâu như vậy nhưng vẫn vô vọng. Nhã Điềm không quên được Nam Thành, trong lòng mãi mãi cũng chỉ có bóng dáng của Nam Thành. Cho nên hiện tại nó nhìn nhận Tuấn Nguyên chính là Nam Thành, cho dù biết không phải nhưng nó thà bù đắp lỗi lầm cũng không muốn thừa nhận tình cảm bản thân.

Chợt một tiếng động vachạm lá cây khô vang lên, Khải Huy nâng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, bóng dáng đó lại lại rơi vào mắt hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Nhã Điềm có chút hoảng hốt khi bị bắt gặp nhìn trộm. Ánh mắt Khải Huy chợt ảm đạm rồi lẳng lặng thu hồi tầm mắt.

– Cậu đến đây từ lúc nào vậy?_giọng nói trầm thấp lại vang lên.

– Tôi…tôi không cố ý quấy rầy cậu. Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi.

Nhã Điềm mình đã làm hắn tức giận nên không mong hắn có thể cười cùng nó. Là nó không giữ lời hứa, nó không nên đến hồ bơi lại càng không nên cùng Tuấn Nguyên ở chung một chỗ. Dù biết mọi chuyện phát sinh đột ngột nhưng nó vẫn cảm thấy lỗi là do bản thân.

– Đến đây rồi thì ngồi đây một lát đi. Tôi cũng không ăn thịt cậu làm gì phải đứng xa như thế.

Khải Huy nhẹ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt nhưng cũng có ra lệnh. Nhã Điềm muốn đi cũng không được mà muốn ở cũng không xong. Nó chỉ có thể bước đến ngồi bên cạnh hắn. Khải Huy lại một lần nữa tựa gốc cây rồi nhắm mắt giống như không có gì xảy ra.

Nhã Điềm không biết hắn có ý gì, bảo nó đến ngồi ngắm hắn ngủ à? Nhã Điềm buồn chán nhặt một đống hoa hoàng lan đến trước mặt.

– Thật ra chuyện lúc sáng…không phải như cậu nghĩ.

Nhã Điềm khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Khải Huy chỉ thấy hắn rất bình thản không tỏ ra phản ứng gì cả. Nó rất là thất vọng lai cúi mặt nhàm chán nhặt hoa. Mà người được coi là bình thản kia rõ ràng đang rung động. Bàn tay cầm sáo trúc đã siết chặt thêm mấy phần. Hắn không có hiểu lầm nó chẳng qua không thích một người có bóng dáng của Nam Thành ở bên cạnh nó mà thôi. Nếu tiếp tục như vậy thì bao giờ nó mới quên được cái quá khứ kia.

– Tôi và Tuấn Nguyên đã quen nhau ngay ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường Đăng Du. Ngày đó mưa lất phất tôi đã nhận nhầm cậu ấy là Nam Thành. Kể từ đó tôi và cậu ấy cùng nhau học suốt một năm. Tôi uất ức, tiếc hận cho nên trầm mặc không lấy ra một người bạn cũng chỉ có cậu ấy đến bên cạnh tôi.

Tâm thần Khải Huy kích liệt rung động. Đây là lần đầu tiên nó hướng hắn kể về sự quen biết giữa nó và Tuấn Nguyên. Nhưng qua đó hắn lại nhận thấy một sự bất lực của bản thân.

– Tôi xem cậu ấy như một người bạn để tâm sự dần rồi tôi cũng quen. Lúc này tôi chợt nhận ra tôi sai lầm khi rời xa mọi người cho nên tôi muốn quay về. Cậu có thể hình dung cảm xúc của tôi sau khi mất đi Nam Thành không? Đó là tiếc nuối cũng có ân hận.

Khải Huy chợt nổi giận bắt lấy bả vai Nhã Điềm:

– Vậy tại sao lúc đó cậu không để tôi bên cạnh cậu mà phải chọn cách tránh mặt tôi hả? Cậu có biết mỗi lần nghĩ đến hình ảnh cậu ôm Nam Thành khóc đến thương tâm tôi đã đau bao nhiêu không? Cậu ích kỉ lắm, cậu chưa từng cho tôi một cơ hội để bày tỏ cùng giải thích. Cậu rời đi là nhận định tôi đã hại chết Nam Thành có phải không?

Nhã Điềm trợn mắt, thân thể run rẩy, nước mắt không biết từ khi nào đã đong đầy hốc mắt rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Là đau lòng, là xót xa. Nó nhìn ra trong mắt Khải Huy chứa rất nhiều uất ức cùng bi thương. Thậm chí từng câu nói của hắn cũng như những mũi nhọn lại đâm vào tim nó.

Khải Huy nói không sai, là nó nhận định Khải Huy hại chết Nam Thành cho nên không cách nào đối mặt cho nên phải trốn tránh. Nó muốn giữ lại tình bạn này, nó không muốn vứt bỏ tình cảm thân thiết đó vì thế nó muốn có thời gian để quên đi đoạn kí ức khủng khiếp ấy. Hai mắt Khải Huy vì tức giận mà đỏ lên, ánh mắt dần dần lại trở nên đau xót.

Nhã Điềm nhìn hắn lắp bắp, đầu không ngừng lắc, nó không muốn thừa nhận, nước mắt rơi xuống lả chả:

– Tôi…tôi không có nhận định như thế.

– Cậu đừng gạt tôi, ánh mắt của cậu năm đó chính là như thế, chính là buộc tội không cần lời nói. Chẳng thà cậu oán trách tôi chứ cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi rất sợ hãi cậu sẽ rời xa tôi mãi cậu có biết không?

– Tôi…tôi không biết mọi chuyện lại như vậy. Thật xin lỗi!

– Cậu không có lỗi nên không cần xin, người có lỗi phải là tôi rồi là tôi ngu ngốc vẫn nghĩ rằng một khi không nói ra thì sẽ không có chuyện gì nhưng rốt cuộc vẫn tạo nên một sai lầm. Có lẽ chúng ta quá non nớt trong tình yêu cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận.

Khải Huy ngưng mắt nhìn Nhã Điềm có lẽ đã đến lúc hắn nên nói ra tất cả rồi. Dù được hay không hắn vẫn muốn một lần cá cược. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Nhã Điềm. Cảm giác này vừa chua xót nhưng cũng có hạnh phúc. Bởi vì hắn được lau nước mắt cho người con gái mình yêu. Nhã Điềm cũng ngồi bất động nhìn hắn, đôi mắt hàm chứa nước mắt long lanh.

– Tốt rồi, tôi không ép cậu nữa. Cậu thích thế n&ag

Trang: [<] 1, 58, 59, [60]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT