watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4888 Lượt

rồi, tôi không giải thích câu nào cả, em nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào: “tại sao, anh lại đối xử với em như thế chứ, em làm sai điều gì à”. Tôi cũng vội vàng xin lỗi em: “anh xin lỗi thực sự khi nhận tình cảm của em đó đã là sai lầm, anh đã ngộ nhận tình cảm trong lòng, anh chỉ có thể xem em như em gái mà thôi, tha thứ cho anh nhé”. “thì ra bọn con trai các anh chỉ có thế thôi sao, các anh chỉ biết chiếm đoạt thôi hay sao. Tôi luôn cảnh giác trước bất kỳ ai vậy mà không ngờ lại bị gạt bởi tên cáo già như anh. Chỉ tại tôi ngu, chỉ tại tôi ngu khi tin anh.” Khuôn mặt em giàn dụa nước mắt, những lời xỉ vả của em làm trái tim tôi đau hơn gấp bội. Chỉ vì một chút tự cao thích chinh phục, bản năng của con người mà tôi đã làm em đau khổ thế này. Tôi không xứng đáng để xin em tha thứ cho mình bởi vết thương lòng tôi gây ra cho em quá lớn quá lớn sẽ không dễ dàng bù đắp được.
Em chạy đi, bàn tay nhỏ của em chùi nước mắt chảy dài trên má, tôi tự hận bản thân mình. Tôi sẽ phải làm sao để đối diện với tất cả mọi người, tôi không chạy theo em để níu giữ em lại tôi không muốn em lại thêm 1 lần hi vọng tôi muốn tất cả trở về quỹ đạo của nó. Có thể bây giờ em sẽ hận tôi nhưng sau này em sẽ hiểu tôi hơn và có thể tha thứ cho tôi. Một mình ngồi giữa màn đêm không gian bao la, tôi chợt khóc vì đã làm Liễu đau khổ. Liễu tin tôi nên mới trao tất cả cho tôi vậy mà tôi lại nỡ cướp đi niềm tin, hạnh phúc cuộc sống của Liễu. Trong đầu tôi vừa cảm thấy thanh thản vừa cảm thấy ân hận, ân hận vì đã làm một một người phải đau khổ còn thanh thản khi nói ra tất cả trong lòng mình. Tôi ngồi lại như một thằng sở khanh chiếm đoạt được em rồi lại ruồng bỏ em.
Tôi dắt xe đi về trong lòng nặng trĩu, đáng lẽ cái ngày 14/2 này là ngày cho các đôi tình nhân tay trong tay vui vẻ với nhau vậy mà tôi lại làm em đau khổ. Tôi không biết khi đó mình làm như thế là đúng hay sai nữa. Tôi không biết sự giải thoát khi đó cho cả hai có phải là quyết định sai lầm hay không…Hàng ngàn điều đắn đo xuất hiện trong đầu tôi, tôi sợ em sẽ suy nghĩ tiêu cực rồi tự mang lại họa cho chính mình. Tôi quyết định tìm em, hình dáng thất thiểu đang lê từng bước chân trên đường của em làm tim tôi nhói đau. Tình cảm em dành cho tôi đâu có lỗi gì mà em phải chịu thế này, tôi mới là người xứng đáng phải chịu như thế. Tôi gọi Liễu:
– Cho anh xin lỗi đi, lên xe đi anh chở về cho
– Anh biến đi, anh là kẻ khốn nạn. Anh đi đi, anh cứ để mặc tôi
– Em à, anh xin lỗi
Liễu hét to làm mọi người chú ý chúng tôi, tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi. Tôi không chai mặt đến nổi mà cứ lẽo đẽo theo em để mà xin lỗi, tôi phóng xe thẳng về nhà. Tôi vùi đầu trong chăn để suy nghĩ những gì vừa xảy ra với mình, quả thực nó quá đột ngột. Tôi cũng muốn chấm dứt nhưng với tôi nó đến quá nhanh. Tôi tự an ủi mình: thôi thì coi như ông trời giúp mình để không làm tổn thương nhau nữa. Từ hôm đó tôi mất đi người bạn, mất đi người em gái. Tôi cũng mấy lần gọi lên nhà em để nói chuyện thì tôi nhận được tiếng “tút…tút…tút..” mỗi khi em nghe thấy giọng của tôi. Tôi rất muốn được nói chuyện với em để nói hết những suy nghĩ trong lòng nhưng hình như là quá khó. Em không muốn nói chuyện với tôi, không muốn gặp tôi. Có lần tôi cố ý chờ em trên đường đi học thêm về nhưng tất cả tôi nhận lại chỉ là sự chua chát từ em. Chả nhẽ em không hề thấy thành ý muốn xin lỗi thật lòng của tôi hay sao. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của em: “anh hãy để tôi yên đi, tôi không muốn thấy bản mặt của anh nữa”. Câu nói là từng nhát dao đâm vào cõi lòng của tôi.
Một lần tôi tình cờ gặp Liêm trong quán net, tôi cố ý ngồi gần nó để hỏi thăm tình hình của Liễu. Nó không niềm nở như lúc trước nữa, không còn sự tôn trọng nữa, trong ánh mắt nó nhìn tôi toát lên một vẻ khinh bỉ. Tôi không dám nhìn thẳng nó, con mắt dán vào màng hình máy tính, tôi ngập ngừng hỏi nó:
– Liễu vẫn bình thường phải không.
– Anh còn nhắc đến Liễu à
– Tao xin lỗi, thực sự…tao cũng không biết nói sao nữa – Tôi nghẹn đắng cổ họng, tôi không thể làm gì để biện minh cả, mọi việc điều rõ ràng.
– Cũng là con trai với nhau em hiểu có phần tham lam và ham muốn nhưng không nghĩ anh lại làm những điều tồi tệ đó với Liễu. Tôi rất muốn đập anh một trận nhưng mà vì Liễu nên tôi cố kiềm chế…
-… – Trong miệng tôi không nói được câu gì, tất cả mọi lỗi do tôi gây ra. Tôi ra dấu để nó nói nhỏ lại bởi tôi sợ có ai đó nghe được câu chuyện..
– Anh làm như thế mà không thấy tội và có lỗi với Liễu à, tôi thừa nhận Liễu cũng thích khá nhiều người nhưng mà anh hiểu Liễu yêu anh như thế nào mà. Tôi đéo hiểu anh suy nghĩ như thế nào nữa. Mẹ kiếp số Liễu khổ khi gặp anh đó
Liêm đang sỉ vả tôi, tôi biết cơn tức giận của nó lên tới đỉnh điểm rồi. Nó tuôn ra những lời thô tục về phía tôi. Tôi không trách nó bởi tôi biết nó là thằng tốt bụng tuy có hơi nóng tính một tí. Tôi không dám ngẩn mặt lên nhìn nó bởi nó trách tôi hoàn toàn đúng, bây giờ tôi đã biết lỗi thì tất cả đã quá muộn rồi. Nó về mà lòng tôi đau như cắt trong đời chưa bao giờ tôi chịu nhiều đau khổ và sự sỉ nhục như bây giờ. Rồi sau đó tôi cũng nghe tin em có người mới, tôi thầm cầu chúc cho em sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tôi nghĩ khi đó mọi việc đã qua nên tôi tìm cách nói chuyện với em nhưng tôi nhận lại ánh mắt khinh bỉ, xót xa, tủi hổ từ em. Tôi không dám làm phiền đến em thêm 1 lần nữa..
Cuộc sống của tôi trở về với một cuộc sống bình thường, mẹ tôi cũng biết chuyện của tôi nhưng chỉ đơn thuần là bạn bè chứ bà không biết việc tày trời kia. Tôi dồn toàn bộ sức mình để học tập và theo đuổi Yến, người con gái tôi yêu thương nhất. Tôi tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ phạm lại cái sai lầm như đối với Liễu, tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ cô gái nào khác nữa. Nhưng Yến ngày càng xa tôi, chúng tôi không còn tình bạn thân thiết như ngày nào nữa mà thay vào đó một khoảng cách vô hình đang hiện ra giữa hai chúng tôi. Vì sao chứ, tôi đâu có lỗi gì để em đối xử với tôi như thế, chả nhẽ theo đuổi người con gái mình yêu thương nhất là sai hay sao. Trong lớp tôi cũng còn mấy người theo đuổi Yến nhưng Yến vẫn vô tư với chúng còn tôi thì ngược lại. Tôi không biết vì sao con gái lại khó xử như thế. Lòng tự tôn của tôi lại nổi lên, tôi không thể chịu kiểu xúc phạm như thế, tôi đâm ra ghét Yến ghét cay ghét đắng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc nông nổi của tôi bởi không ai có thể thay thế Yến trong lòng tôi. Tôi nhận ra điều đó, tôi biết mình phải cố quên đi hình bóng sẽ mãi không thuộc về mình, tôi phải quên đi Yến.
Tôi vùi đầu vào học, học để quên Yến và chuẩn bị cho 2 kì thi quan trọng sắp đến. Ngày bế giảng năm học, trong lòng chúng tôi cái cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Sau buổi học này chúng tôi sẽ trở thành những “cựu học sinh trường THPT chuyên…”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lớp 12 chuyên toán lại thân thương đến thế. Những kỉ niệm của 3 năm học tràn về làm lòng mỗi chúng tôi thêm bồi hồi. Trong lòng tôi man mác buồn, 3 năm học đến thật nhanh như 1 cơn gió thoảng qua. Con gái lớp tôi khóc, cô giáo chủ nhiệm ôm từng đứa dặn dò. Cô ơi, cô như người mẹ của chúng tôi, từng cử chỉ yêu thương, từng câu mắng, từng câu nói trêu tôi với yến…lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi không phải là cán sự lớp, học hành thì cũng tệ (thuộc dạng thấp nhất lớp) mà cô lại thương tôi đến thế. Từng kỉ niệm của lớp hiện về trong tâm trí tôi, đó là những chuyến đi chơi, là những lúc cùng nhau làm trại vì lớp, là những lúc bất đồng tranh cãi với nhau về một vấn đề gì đấy, là những dòng lưu bút vội trao…Tất cả hiện về trong tâm trí tôi rõ mồn một. Những dòng nước mắt tôi chỉ chực tuôn trào. Đám con gái và cô ôm nhau khóc đã làm cho đám con trai chúng tôi muốn khóc theo, chúng tôi cố ngăn những dòng lệ không trào ra mí mắt. Hình ảnh thân thương ấy đã thu gọn lại nằm trong góc trái tim tôi, tôi sẽ không bao giờ quên đến khi kết thúc cuộc đời này.
Đầu tháng 6 lòng mỗi sĩ tử chúng tôi lạ nôn nao lạ thường vừa mừng vừa lo. Sao không lo được bảo 2 kì thi quan trọng của cuộc đời đang ở trước mắt, một sai sót, một lỗi lầm cũng có thể giết chết cuộc đời mỗi người. Tôi quyết tâm đạt được mục tiêu mình đã tự đặt ra. Kì thi tốt nghiệp diễn ra, nó không quá nhiều áp lực như tôi nghĩ. Đề dễ, thầy cô không quá khắc khe với thí sinh nên kết thúc kì thi với số điểm 48, một số điểm không quá tệ để tôi có niềm tin vào kì thi đại học sắp đến
Chuyến tàu TN7 đưa tôi và Tr thẳng tiến về Sài Gòn để tham dự kì thi đại học. Trong lòng chúng tôi nôn nao khó tả, tôi coi lại những gì mình đã học tôi quyết tâm sẽ đậu đại học để làm bước tiến cho các đứa em tôi sau này. Một tháng sau tôi dò trên mạng về kết quả kì thi đại học, tôi hoàn toàn suy sụp khi chỉ thiếu nửa điểm nữa là tôi đậu ngành danh tiếng nhất của ĐH Bách Khoa thành phố. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi cố dò đi dò lại hi vọng sẽ có sự nhầm lẫn gì đó. Không thực sự tôi không đậu, tôi quá chủ quan nên mới thế này. Tôi biết ba mẹ tôi đau như thế nào khi hi vọng thật nhiều vào tôi, còn dòng họ tôi nữa ông bà nội tôi. Tôi có lỗi với tất cả mọi người đặc biệt là ông nội quá cố của tôi. Bố mẹ

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT