|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
trách số trời sao mà đen như con kiến thế.
-Không phải đến đây mà là đến nơi này.
Vũ kéo tay nó đi.
Bàn tay cậu nắm thật chặt tay nó như sợ rơi mất, như sợ dù chỉ là 1 sơ hở bé thôi là nó có thể thoát khỏi tay cậu mà đi cùng tên khác.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cậu cũng đã muốn ném tên đó xuống biển nuôi cá rồi.
……….
Trong 1 buổi chiều mùa hè nóng nực, tự dưng nó lại không thấy nóng.
1 sự dễ chịu, thoải mái mà cậu tạo ra được nó đón nhận.
Khuôn mặt đỏ dần lên.
Nó nhìn cái bàn tay đang bị cậu nắm thật chặt.
Thình thịch…thình thịch…
Tim 2 người cùng đập loạn lên.
cậu muốn đưa nó đến nơi thật lãng mạng.
“Tôi chỉ muốn nghĩ rằng, chỉ muốn nghĩ rằng…mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh này…không bao giờ phải đau như thế này….không bao giờ có tình huống này….nhưng tôi thấy rồi, tôi đau rồi…..”
1 bóng người đứng trong tán cây nhìn ra sự hạnh phúc của 2 người khác.
Khuôn mặt hằn rõ lên nỗi đau và sự chán nản.
Đôi mắt nâu cứ nhìn chằm chằm vào 2 cái bàn tay đang nắm vào nhau đầy ấm áp kia…hằn lên nhữn tia máu li ti.
“sao lại như vậy…cái tôi không mong muốn nhấy lại đến nhanh thế sao?…sao không phải là tôi…”
Tuấn đang đau lòng, lòng cậu như quặn thắt, như đang gỉ máu.
Đau, đau quá, đau lắm.
Như không thể tự chủ được, con tim như không còn là của cậu nữa.
Cậu muốn ném nó đi, cậu đã nguyện dâng nên cho nó rồi….nhưng nó cũng như cậu….chẳng có hứng thú gì…..nó quăng con tim cậu đi rồi!!!
Đứng nhìn thế này làm cậu hiểu ra nhiều điều, nhiều điều lắm.
Nó hạnh phúc, đúng, nó đang cười hạnh phúc kìa…
Đôi mắt khẽ cụp xuống….
“cậu đang là bạn gái tôi mà…”
Nhưng ngay lập tức nó ngẩng lên, thay đổi 1 cách chóng mặt.
Đôi mắt buồn thay bằng đôi mắt căm giận…cậu giận thật rồi.
Bàn tay nắm chặt vào, tưởng như mòn tay có thể đâm xuyên qua lớp thịt mỏng manh.
“các người cứ đợi đấy,….cậu không là của tôi thì cũng đừng hòng là của kẻ khác thế chứ…”
Tuấn quay người bỏ đi, bỏ lại lớp mây đen đang phủ kín cái không khí nơi đây.
……….
-Ôi trời, sao mùa hè mà tự dưng cảm thấy lạnh thế này?
Nó vuốt vuốt đôi vai trắng muốt của mình.
Không khí lạnh của Tuấn ảnh hưởng đến cả nó như thế đấy.
-Hừ, con gái con đứa, ra đường mà ăn mặc phong pha phong phanh, mỗi chiếc váy mỏng manh mí chả lạnh, mặc vào.
Vũ ném cái áo ngoài của mình cho nó, lằm mặt nó ngộ như 1 con khỉ, vừa tức vừa thích, chẳng biết đâu vào đâu.
Đúng là tâm trạng con gái mà.!!! ^.^
“hừ, cậu mặc thế này thì chỉ có tôi ngắm được thôi, bất cứ thằng con trai nào mà dám nhìn thì tôi móc mắt của nó dán lên tường chơi…hừ hừ.”
Vũ nhìn nó mê mẩn và thầm nghĩ.
Ánh mặt trời chiếu suống mặt đất, rõ hơn là lên 2 cái người đang hộc tốc chạy này.
Nó và cậu như đang ở xứ sở thần tiên vậy, chẳng quan tâm đến ai, chẳng quan tâm đến ánh mắt và cái miệng họ như thế nào.
Cậu và nó đã biết tìm hạnh phúc cho bản thân mình rồi.
2 người đã biết và đã đạt được cái niềm vui mà mình muốn. Hiện giờ chỉ nghĩ xem, họ…..sẽ giữ cái hạnh phúc đó như thế nào???
Hạnh phúc…..nó là 1 thứ mà con người nói là rất khó lắm bắt, nhưng hình như hiện giờ nó lại là 1 thứ rất đơn giản.
Đơn giản chỉ là nụ cười của 1 người đối diện, chỉ là 1 câu nói, 1 thái độ và 1 chút ấm áp mà con người tạo ra cho người khác.
-Đi mau lên, tàu sắp chạy rồi.
-Cậu muốn chết à, biết đôi giày tôi đi cao bao nhiêu hay không?
-Thế thì lần sau đừng có đi, đi giày thôi.
“đi giày thôi cho cậu thấp đi, cậu thấp đi, tôi sẽ ôm cậu được dễ hơn, tôi có thể ôm cậu bất cứ lúc nào, nơi đâu….vì cậu….thấp hơn tôi mà”
-Lên đi!
Vũ không chịu được khi thấy nó chạy như vậy, cậu gọi 1 chiếc taxi.
Định là định đi bộ cùng nó ai ngờ nó “kém” thế.
-Đi đâu đây?
Nó quay sang nhìn cậu, Vũ ngớ người ra.
Nó xinh quá, 1 giọt mồ hôi trên mặt nó kìa….cậu muốn lau giúp nó quá.
Đưa bàn tay vàng ngọc của mình lên, cậu chạm vào khuôn mặt nó, lau đi cái giọt mồ hôi kia.
-Ẹ hèm!
Bỗng 1 tiếng gằn giọng làm cậu mất hừng và làm nó đỏ mặt quay ra.
Là 1 thằng thanh niên, đúng vậy.
Giờ là giờ cao điểm, đặc biệt ở cái nơi đông đúc này, bắt se lúc này rất là khó.
Vừa nãy biết là có người trên xe nhưng vẫn phải lên, ai ngờ hắn dám phá đám như thế này.
Vù dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cái tên phá đám, nếu giờ là ở ngoài đường thì anh ta chết không có chỗ chôn rồi.
-Saocậu nhìn tôi như nhìn 1 thằng không tử tế vậy hả?
Anh ta quay xuống, bây giờ nó mới nhìn rõ cái khuôn mặt ấy.
Đẹp trai quá, nhìn rất chi là công tử được nuôi dạy đàng hoàng.
-THế anh nghĩ tại sao tôi nhìn anh vậy?
-Hì (1 tiếng cười rất bé, anh khẽ nhếch môi, cúi đầu xuống, mái tóc dài chấm gáy chạm mắt, quyến rũ, rồi quay lên nhìn nó)….Em nghĩ mình đã chọn đúng người ??( hỏi nó)
-Hì,(cái điệu cười giống y anh đó), vậy anh nghĩ sao?
-Thú vị! _người đó nhún vai.
-Ừ, anh rất thú vị.
Vũ nhìn thấy cái cảnh nó và anh chàng này cười “tâm tình” với nhau thì tức không chịu được.
-Bác cho cháu xuống.
Đập mạnh tay vào cái ghế bác tài xế, cậu tức giận.
-Nhưng đây đang là đường cao tốc mà.
-Khốn kiếp! Tôi muốn xuống!
-Cậu muốn xuống mình??????
Cái anh chàng kia dường như lấy cái sự châm chọc Vũ là thú tiêu khiển, không ngừng đả kích cậu.
-Anh….muốn….chết đúng không?
-Gọi 1 tiếng anh cũng đủ cho tôi thấy cậu còn có chút lương tâm đấy., ha ha
-MÀY ….
Không khí trong xe thật u ám, đến mức bác tài xế khó thở.
-Thôi, cho tax in, sắp đến nơi rồi!
………
Vũ xuống xe, vẫn ôm nguyên cục tức trong lòng,
-Bye, hẹn gặp lại, thằng nhóc đặc biệt và côbé dễ thương!
Anh vẫy vẫy tay chào họ, ôi cách chào cũng thể hiện đẳng cấp kìa, nó cười thầm.
-Hừ, cái lão hâm, dám nói đểu mình….cậu không được cười.
Thấy nó cười Vũ tức tức vô cùng.
-Tôi cười không đẹp…???
-À không không, cậu cậu cứ cười thoải mái đi nhá, ha ha….nhưng cái tên khốn, nói không đúng chút nào, hừ.
-Tôi không dễ thương????
-Hả?..á á, cậu dễ dễ thương mà …
“ haxxx đừng có làm mình chảy máu mũi nữa mà, xin cậu đấy….”
Vũ nhăn nhó như con khỉ, nhìn nó, đừng có cười làm tim cậu như vỡ oà nữa.
-THôi vào đi!
Cậu kéo tay nó vào.
-Hả?
Hoá ra là cậu bảo đi thuyền à?? LÀ đi thuyền à?
Mặt nó tự dưng tím bất ngờ nhưng Vũ không để ý.
-Đây là nhà hàng du thuyền kiểu Pháp đấy….cậu chắc cũng ăn nhiều lần rồi đúng không?
-ừ..
Là trước đây, nó thường đi chơi ra biển, nhưng bây giờ thì…
-Sao hôm nay trên này vắng thế?
Nó đảo mắt nhìn quanh 1 lượt rồi nói
-Tất nhiên.
Cậu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




