|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tại đây.
Nghĩ mà không cam, nó lại giơ khẩu súng lên.
-Tôi cho ông cơ hội cuối cùng….DỪNG LẠI!
Không có tiếng nói nào phát ra.
Ông ta cứ nghĩ mình chết thì gia đình sẽ được yên.
Vì vậy, bằng bất cứ lí do nào cũng phải cho nó chết.
Cười 1 cách mãn nguyện, ông ta nói.
-Muộn rồi, cô phải chết thôi.
Hiện giờ với vận tốc này dù nó có bắn chết ông ta thì chiếc xe vẫn xẽ đâm thẳng về phía trước thôi.
Chiếc xe chuẩn bị lao xuống con dốc.
Nhanh…nhanh…
Nó hoảng, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm nhưng là con người ai chẳng sợ.
Ai chẳng bối rối và hoảng loạn.
Pằng…………..
Tiếng súng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịnh.
Khu rừng đang ngủ như bị đánh thức bởi tiếng súng.
Ánh trăng trên cao, như đang nhìn xuống, đang theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt nó, 1 khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.
……
Chiếc xe lao xuống dốc, giờ dù có phanh ăn thế nào cũng không dừng được.
Cảm giác bay giữa không trung.
1 chiếc xe…lao xuống vực…….
Rầm……….
Tiếng chiếc xe chạm đất.
Tiếng động vang lên, nó to đến mức có thể nghiền nát mọi thứ cản.
Chiếc taxi màu trắng nhãn hiệu MMX, giờ đây đã là đống sắt vụn dưới chân núi rồi.
…………
Người trong chiếc ô tô đó, không chết thì cũng phải nằm viện cả đời vì trấn động mạnh mất.
…….
Nó đứng dậy, phủi phủi cánh tay.
Lại thở dài 1 tiếng nữa, đôi mắt trong veo hướng ánh nhìn về đằng xa.
Nhưng chẳng thấy gì cả ngoài 1 khoảng không tối tăm và rợn ngợp.
Nhìn cái cánh tay đang rỉ máu của mình, nó cảm thấy đau.
Tâm trạng là rất tồi tệ.
Cũng chẳng biết tại sao mình chán nhưng cứ chán thôi.
1 sự mất cảm xúc, điều mà tất cả mọi người đều không muốn.
……
Vừa nãy, Nó giơ khẩu súng lên, chĩa vào đầu tên lái xe
tiếng súng vang lên.
Pằng……..
Nó không bắn tên lái xe mà bắn vào cái trốt của cánh cửa ô tô.
Trốt cửa bị bắn vỡ, nó đạp cánh cửa ra rồi nhay ra ngoài.
Do khi nhảy xuống, cánh tay bên phải bị đập mạnh xuống nền đất trong rừng, thành ra bị 1 vết thương khá dài, kéo từ vai cho đến bàn tay.
Hôm nay nó lại còn mặc 1 cái áo bao lỗ, có dính đinh tán đầy trên vai.
1 bộ quần áo khá bó, thật không phù hợp với cái không khí trong rừng.
1 làn gió thoảng qua, nó đưa tay lên vuốt vuốt cánh tay vừa bị thương, xót, cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được sau 15 giây đứng lên.
Nhìn lần nữa, màn đen vẫn bao phủ cả bầu trời, tầm nhìn của nó chỉ đến được chỗ cái điện thoại, vì còn may chán là có ánh trăng.
Cúi xuống, cầm chiếc điện thoại lên, nó xem giờ.
Bây giờ là 20h pm.
Không khí trong rừng thật âm u, mà cũng có thể là do nó tự tưởng tượng.
Nó sợ ma,đúng, nó rất sợ.
Tiếng quạ kêu, tiếng các con vật hoạt động vào ban đêm đủ làm nó chết khiếp rồi.
1 hoàn cảnh mà nó chẳng bao giờ nghĩ tới, mình đang ở trong rừng sao????
Đảo mắt xung quanh, quay hết hướng này đến hướng kia, nó sợ, chỉ cần nó lơ là 1 chút thôi là sẽ có chuyện.
Mà chuyện ở đây không phải với người mà với “ma” _khắc tinh của nó.
Xào xạc….xào xạc….
Tiếng gió, tiếng lá bay cũng làm nó giật mình.
………
Nó đi loanh quanh.
Đi mãi đi mãi nhưng vẫn không thấy có gì hót cả.
Nửa tiếng sau, nó ngồi dưới 1 tảng đá, tuy không mỏi (vì có ngày chạy cả 2 tiếng đồng hồ mà) nhưng cũng thấy nản.
Nó lo lắng không biết hiện giờ chuyện của anh bảo như nào rồi.
Điện thoại lần này rõ ràng còn đầy pin nhưng lại không bắt được sóng.
Số đen.
Sao lại rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ.
………..
Bỗng. nó nghe thấy tiếng bước chân.
Khẽ trấn an mình, nó lắc đầu
-Không có chuyện gì cả, ma cũng phải sợ mình thôi, ….không sợ….không sợ…
2 bàn tay nắm chặt vào nhau, nó đang cầu nguyện, cái chuyện mà nó cho là thừa hơi của mấy ông nhà phật.
Tiếng động ngày càng gần……
Đằng sau lưng nó, nhưng nó không dám quay lại nhìn.
Tiếng bước…nhưng hình như không phải của người.
Khịt….khịt….
Tự dưng lại nghe thấy tiếng ngửi đằng sau mình.
“ôi trời, con quỷ này còn ngửi xem máumình có thơm không hả? hic hic…”
-Gâu….gâu!
Tiếng 1 con chó, nó giật bắn mình, nhưng vẫn không dám quay lại, nó tự doạ bản thân mình bằng cách tưởng tượng là con chó rừng đó hiện rất đói.
Con chó tiến lại gần……
Chạm vào người nó…….
Nó kêu to tướng lên
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Quay mặt ra đằng con chó đó,đang định cho nó vài quyền thì
-Aaaaaaaaaaaaaaaa
Nó tiếp tục la hét
Tiếng hét của nó phải nói là kinh khủng khiếp.
Chắc mọi động vật phải ngừng ăn, ngừng ngủ vì nó mất.
-Thôi nào!
1 giọng nói vang lên, nó mở mắt ra nhìn.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin soi vào mắt nó.
Rồi luồng ánh sáng đó chợt tắt.
Nó ngơ ngác.
Ánh sáng lại có và lại chiếu vào mặt nó.
-Maaaaaaaaaaaaaaaa
-Không ai ở đây nghe thấy đâu mà hét như thế!
Như nghe thấy tiếng người, nó tỉnh lại, ngẩng mặt lên.
Đúng là có cái dáng cao cao đang đứng trước mặt nó.
Với bộ râu quai nón dài, không được cắt đi, ông ta hiện lên cứ như kiểu người rừng.
-Ai đấy?
Lúc lâu sau nó mới lên tiếng hỏi.
-Ta là người hỏi mới đúng, sao lại chui rúc vào cái nơi này thế hử con gái.
-Lạc!
Với cái thái độ coi trời bằng nồi cơm điện hằng ngày, nó nói và hất mặt lên.
-Ha ha ha…thôi được rồi, dù thế nào cũng phải ra khỏi đây trước 11h.
Người đó dẫn đường, nó đi theo.
Dù không nói rằng là ai nhưng nó cảm thấy người này là người tốt, 1 giác quan mách bảo phải đi theo, ông ta sẽ dẫn mình ra khỏi đây.
-Đây là khu rừng phía ngoại ô. Ngày trước, nơi này cũng nhiều khách du lịch lắm nhưng mà từ khi xuất hiện mấy loài thú dữ, ban quản lí bảo giết nhưng ta không đồng ý, ta vẫn nuôi chúng đấy ha ha.
-Vì vậy …phải ra khỏi đây trước khi 11giờ
-Ừ, cháu thật thông minh, chúng thường đi ăn đêm.
Người đàn ông đó dường như thấy được tâm sự và thắc mắc của nó lên giải thích luôn.
No và người đàn ông đó nói về nhiều vẫn đề nữa.
………
Sau khi đi khoảng 15’ nó bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống bình thường ngoài kia.
Nở nụ cười thoả mãn, nó nhìn người đàn ông kia đầy cảm kích.
-Ông là ai?
-Ha ha ha, ta là bảo vệ ở khu này, hay là người quản lí khu này cũng được.
Ông nở 1 nụ cười thật tươi.
Lâu rồi nó mới gặp 1 người có tinh thần sảng khoái và tâm trạng tốt như ông.
Ông để lại cho nó nhiều điều rất thú vị trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ dài 2o’.
-Về nhà ta rồi sáng mai ta sẽ đưa con đi, được không? Trông con cũng không ổn lắm.
Ông nhìn xuống cánh tay của nó, nơi đang rỉ máu.
Nó không cảm thấy đau vì cuộc trò chuyện thú vị cộng với việc đã thoát khỏi cái nơi tối tăm đó.
Nói là cuộc trò chuyện nhưng thường là ông nói, nó nghe, nó rất kiệm lời.
-Thôi, tôi…à cháu phải đi luôn!
1 câu nói dứt khoát và mang tính đứng đầu.
-Ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




