|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Đăng quay sang cười mỉm
– Ơ ơ… không có!
– Nói thật đi! Cậu ghen vì những bạn gái đó nhìn tớ à?
– Tớ không có!- Sei chối
– Có!- Lúc thi bóng chuyền tớ quan sát rồi, và lúc cậu nói chiện với Thanh tớ đã nghe được! Cậu không cần chối!- Đăng nói làm Sei không cãi được nữa, đành im lặng và kéo cái vành nón xuống che khuôn mặt đỏ lựng. Đăng thấy
thế mỉm cười và đẩy vành nón của Sei lên, tháo cặp wayfarer ra…
– Ơ! Người ta nhận ra tớ mất. Tớ để tóc giả ở biệt thự rồi!- Sei nói
– Không sao! Tớ sẽ che cho cậu!- Đăng nói và đặt lên môi Sei 1 nụ hôn thật sâu. Bãi biển đông người nhưng dường như chỉ có 2 người đối với họ.
– Đăng!
– Tớ thích cậu! Lâu lắm rồi Linh à!- Đăng nói khẽ vào tai Linh
– Ngày đó cậu đã tránh mặt và bảo không muốn gặp tớ nữa. Thế nên tớ mới cải trang thành người khác và đi học ở Goldstar suốt mấy năm qua- Sei khóc, hạt châu lăn dài trên má
– Đó là do hiểu lầm! Sau đó tớ đã hiểu ra vấn đề nhưng không tìm thấy cậu. Bố cậu bảo cậu đã đi du học nhưng không nói tớ biết ở nước nào. Tớ không ngờ rằng cậu luôn ở gần tớ. Cho đến khi phát hiện ra Nguyễn Ngọc Linh là Dương Châu Thùy Linh tớ lại không đủ dũng khí để gặp cậu và xin lỗi! Xin cậu hãy tha thứ cho tớ- Đăng nói và lau giọt nước mắt trên má Linh
– …
– cậu…làm bạn gái tớ nhé!
-…… < Hãy đối diện với tình cảm của mình, đừng trốn tránh nữa>- Giọng nói của nó vang lên trong đầu Sei và cô khẽ gật đầu
– Cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tớ- Đăng ôm nó vào lòng
Lúc về biệt thự, nó thấy Sei và Đăng đang ngồi ngoài xích đu nói chuyện. Nhưng tay họ thì nắm chặt lấy nhau, nó hiểu ra và thầm vui mừng cho cô bạn mình. Khẽ nháy mắt với Sei và đưa ngón cái lên
'' Tốt quá rồi Linh ạ! Mong cậu hạnh phúc!''
– Yahoo! 2 người bắt đầu quen nhau à- Tuấn hỏi
– Ờ thì…-Đăng gãi đầu
– Kaka! Cậu phải đối xử tốt với Linh hiền lành của bọn tớ nhá! Ta tổ chức ăn mừng nào!- Tuấn nhảy tưng tưng
Nó không nói gì! Chỉ mỉm cười nhìn Linh. Không biết nó sẽ có được hp thực sự như Linh và Đăng không. Bất giác nó quay sang nhìn hắn và chạm ngay ánh mắt của hắn, cả 2 vội quay đi. Họ đâu biết họ đang có cùng suy nghĩ với nhau…
– Cuối cùng cục băng đó cũng có được người hắn thích từ nhỏ tới giờ! Phải không
– Ờ! Đúng là bọn ngốc! Thích nhau mà không nhận ra!- Phong nói. Cậu cũng có hơn gì ai mà nói người ta đâu =">">
Chap 15: <cộc cộc>
– Tớ vào nhé Sei!- Nó
– Vào đi Thanh!
– Hì hì, má đỏ ửng kute nghen- Nó trêu
– Cậu thật là…- Sei lúng túng vì ngại
– Tớ muốn hỏi cậu 1 số chuyện, vì cậu là bạn từ nhỏ của bọn hắn nên chắc biết
– Chuyện gì thế?
– Cậu biết ai tên là Alisa không?- Nó hỏi
– Sao cậu hỏi thế?
– Tại vì lúc nãy Huy chở tớ tớ nghe cậu ấy nói thầm gì đó, gì mà Tuấn nói đúng, cậu thật giống Alisa
– Tớ kể cậu nghe! Huy đã bị tổn thương vì 1 chuyện xảy ra 3 năm trước
– Chuyện gì? Cậu kể tớ nghe đi- Nó nghĩ điều này sẽ giúp ích cho nó
– Alisa 3 năm trước đã từng là hôn thê của Phong, và cũng là bạn thân của tớ lúc đó. Nhưng Phong không có vẻ gì là tán thành hay phản đối cuộc hôn nhân đó. Nhưng, Huy… cậu ấy…
– Sao?
– Cậu ấy đau khổ vì cậu ấy yêu Alisa! Cậu ấy không muốn cướp đi hôn thê của anh mình vì Phong đã có 1 tuổi thơ bất hạnh. Huy không muốn Phong buồn vì Huy nghĩ Phong cũng yêu Alisa. Alisa biết Huy cũng yêu mình và cô tham lam muốn chiếm trái tim của 2 ae họ.Alisa gặp Huy và bảo rằng cô yêu Huy và muốn kết hôn với Huy. Mặt khác lại nói với Phong là Huy dụ dỗ cô khi Phong bắt gặp 2 người ôm nhau. Phong đã rất tức giận Huy vì nghĩ Huy xem thường cậu. 1 ngày kia, Phong vào phòng Huy thì thấy Huy và Alisa đang hôn nhau, Phong đã tức giận không nói gì. Alisa liền chạy tới ôm Phong và bảo rằng Huy cưỡng ép cô ấy. Lúc đó Phong đã hiểu rõ sự việc nhưng vẫn quát lên và bảo Huy đi ra khỏi biệt thự của cậu. Do 1 chút đố kị và nóng giận cậu đã đuổi Huy đi. Và Huy bỏ đi với 1 vết thương trong lòng. Alisa thì bị Phong đuổi về nước. Tuy 1 năm sau họ hòa giải nhưng giờ giữa 2 cậu ấy vẫn có khoảng cách khó hàn gắn được. Nhiều lần Phong bảo Huy về nhưng cậu từ chối vì vs Huy căn biệt thự là nơi chứa 1 chút ít ỏi kỉ niệm giữa cậu và Alisa nên cậu chưa muốn quay về!
– …
– Haizz! Nói 1 hơi mệt quá!- Sei thở hắt ra
– Còn chuyện của cậu và Đăng? Sao 2 cậu thích nhau lúc nhỏ mà giờ mới tới với nhau?- Nó hỏi tiếp
– Ờ chờ chút tớ uống nước ( để t.g ăn cơm nữa ^^) Lát tớ kể sau
(đọc truyện hay tại KenhTruyen.Pro bạn nhé)
– A! Đã quá pepsi ơi =">">
– Cậu kể tiếp đi!- Nó thúc
– Được rồi, như tớ đã nói trước đây bọn tớ là bạn thân. Nhưng bản tính Alisa không tốt, tớ biết rằng cậu ấy muốn độc chiếm 2 ae họ nên 1 lần bọn tớ qua nhà Phong chơi tớ kêu cậu ấy ra ngoài nói chuyện. Khi bị tớ lật tẩy, sắc mặt cô ấy tự nhiên thay đổi, môi khẽ nhếch mép cười. Và la lên, tự tát mình, vò đầu cho tóc rối lên. Tớ đứng im xem cô ấy tự làm gì, cô ấy hét lên và 4 bọn họ chạy ra. Cô ấy giả khóc và bảo rằng tớ vu oan cho cô ấy lấy dây chuyền của mẹ tớ. Tớ không muốn biện minh vì lúc đó tớ đã hiểu rõ con người thật của cô ấy, là bạn bè 4 năm mà cô ấy lại muốn loại bỏ tớ = cách ấy ư. Lúc đó tớ chỉ nhìn Đăng với hi vọng cậu ấy sẽ tin tớ. Nhưng không! Cậu ấy quay mặt bỏ đi! Cậu ấy tin cô ấy và nghĩ rằng tớ là 1 con bé bạo lực xấu xa. Tin tưởng đổ sụp trong lòng tớ trong chốc lát. Tớ không khóc và bỏ đi. Sau lần đó tớ không bao giờ liên lạc với họ nữa. Tuy sau này Phong và Tuấn cũng có tìm tớ nói chuyện, họ kêu tớ hãy tha thứ cho Đăng. Tớ không biết chuyện gì xảy ra nhưng 1 tháng sau ngày đó Alisa bỏ về nhà cô ấy bên Hàn Quốc. Đăng cố tìm gặp tớ nhưng tớ tránh mặt. Kể cả khi sau này gặp lại tớ vẫn không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy. Dù nhiều lần tớ luôn lén nhìn cậu ấy tỏa sáng ở trường trong vai con bé Ngọc Linh yếu đuối. Cậu biết đấy! Việc niềm tin xây dựng được sau 7 năm chơi chung bị đổ sụp trong chốc lát làm tớ không thể tha thứ cho cậu ấy. Để lánh mặt, tớ về VN theo học trường của nhà Phong nhưng không ngờ cả 3 cậu ấy cũng về nước sau tớ vài tháng. Mãi đến khi gặp cậu, sự mạnh mẽ của cậu đã thúc giục tớ không nên trốn tránh nữa và kết quả là như cậu thấy đấy. Cám ơn cậu Thanh à!
– …
-…
– Mệt chưa? Nói 1 hơi luôn mà!- Nó lên tiếng
– Uhm mệt rồi! Hức! Sau này nghĩ lại cái ngày đó tớ vẫn khóc hoài Thanh à!- Sei ôm chầm lấy nó
– Nín nín đừng khóc nữa! Giờ 2 cậu đã hiểu lòng nhau rồi mà- Nó xoa xoa lưng Sei ( con bé ngốc nghếch này cũng có lúc tâm trạng thế à ^^)
– Uhm! Tớ biết rồi- Sei quệt nước mắt
– Thực ra Phong nhờ tớ giúp lôi Huy về biệt thự lại!
– Chắc cậu ấy cũng nhận ra rằng cậu giống Alisa!
– Giống á? Ở điểm nào?
– Tớ không biết! Tớ đã cảm thấy giống nhưng không biết rõ giống nhau ở điểm nào! Nó hơi mơ hồ!- Sei để tay suy luận kiểu thám tử và quan sát nó
– Uhm! Thôi 5h30 rồi! Cậu tắm đi rồi cùng bọn hắn xuống phố!- Nó cười
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




