|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
thôi .
nó ra ngoài , nhảy lên chiếc xe mô tô của nó < nó xài mô tô được một năm nay rồi > phi nhanh đến Black Knight . đậu xe vào trong bãi đậu xe . chạy đi kiếm lớp 12a1. nó chạy bở hơi mới thấy cái biển lớp 12a1 nằm trình ình trên tầng 5 làm cho nó chạy lên cầu thang muốn đứt hơi . đứng trước cửa lớp . làm thầy giáo và cả lớp giật cả mình . và một người ngủ dưới cuối lớp cũng phải ngóc đầu lên rồi lại gục xuống .
- Hải Băng . em đi đâu mà giờ này mới vào lớp ? – ông thấy khó chịu hỏi
- cho lấy cặp . rồi đi . – nó lạnh lùng nói làm thầy và cả lớp xửng sốt , lần đầu tiên thấy Hải Băng có thái độ như thế này .
nó ngang nhiên đi đến chỗ bàn trống hẳn nhiên đó là chỗ của hải băng vì cả lớp trống mỗi chỗ đó . lây chiếc cặp trong ngăn bàn rồi đi ra nói với thầy giáo
- cho em xin nghỉ . – rồi đi luôn . ông thầy vã cả mồ hôi vì nó còn đáng sợ hơn cả hắn < cái tên đang ngủ cuối lớp >
một đám tang nhỏ được nó làm cho Hải Băng , từ giờ nó là Dương hải Băng và ngược lại , Hải Băng sẽ là Thiên Băng . ba nấm mộ được xây cạnh nhau trong nghĩa địa gần nhà nó .
nó cầm cặp của Hải Băng kia đi ra khỏi cổng nhà , khóa cổng lại , và lang thang gần cổng trường Black Knight .
- tiểu thư . mời cô lên xe .
nó nhíu mày rồi cũng chui vào trong xe . chiếc xe chuyển bánh đi đến ngôi biệt thự to lớn . nó xuống xe và đi vào nhà .
- cháu hơi mệt , ai có thể đưa cháu lên phòng được không ạh ? – nó không biết phòng Hải băng ở đâu nên đành dùng cách này vậy
- vâng , tiểu thư để tôi đỡ cô lên – một cô giúp việc tươi cười .
từ nay nó sẽ là Dương hải Băng . tiểu thư nhà họ Dương nổi tiếng với tập đoàn Ánh Dương với chuỗi nhà hàng khách sạn , và du lịc trải dài trên khắp cả nước .
giởi thiệu tý : hắn < vị hôn phu của Hải Băng và bây giờ là nó > Trần Hoàng Lâm Phong . một đại thiếu gia lạnh lùng đẹp trai của tập đoàn Trần thị nổi tiếng với mạng lưới công nghệ thông tin , phần mềm máy tính …….. thời trang . một hotboy của Black Knight . ghét Hải Băng tức nó bây giờ vì Hải Băng xuốt ngày bám theo hắn .
nó lướt qua căn phòng này . toàn một màu hồng làm nó khó chịu . nó muốn thay đổi và cần thay thay đổi lại căn phòng này . thay đổi lại cách sống của Hải Băng trước đây , và ” ba , mẹ ” về có lẽ cần hỏi lý do tại sao lại có người giống mình y đúc vậy . nó sẽ phải đóng một vai mà ngoài nó và bản sao kia của mình thì không có ai biết . Dương Hải Băng.
nó ngỉ học một ngày để thay đổi lại mọi thứ , quần áo , cách bài trí phòng , sơn lại phòng . người làm trong nhà cứ gọi là …ngạc nhiên cực độ . không hiểu tại sao ” tiểu thư ” tự nhiên lại thay đổi chỉ trong một ngày . nhưng không ai giám hỏi . ông quản gia thấy lạ thì hỏi
- thưa tiểu thư , từ trước đến nay cô đều thích như thế này tại sao bây giờ lại thay đổi ạh ?
- à , hỳ , tự nhiên cháu muốn thay đổi chút thôi . – nó cười mà thầm rũa trong lòng rằng tại sao mình lại đi làm những hành động ngớ ngẩn này .
hắn . một ngày không bị Hải Băng làm phiền thì cũng thấy thoải mái nhưng mà lại thấy thiếu thiếu vì không có trò gì để chơi . hàng ngày Hải Băng lẽo đẽo đi theo nên hắn ngày ngày có trò chơi , hành hạ Hải Băng đủ trò < dã man thật , không biết hắn có phải con người không , không biết trái tim hắn làm bằng gì mà lại đối xử với Hải Băng như vậy . rồi sau này sẽ biết tay nó >
- sao hôm nay búp bê lại không đi học nữa anh ? tụi em thật buồn tay chân – một đứa con gái õng ẹ.o
- hay nó không giám đi học nữa ? – một đứa khác .
hắn thì im lặng không nói gì . hắn không quan tâm . nó ngồi nhà mà cứ hắt hơi liên tục < nó: tao mà biết con nào đang rủa tao thì tao bẻ cổ ~ Nhok: * dã man quá chị ơi * >
chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ trước cổng trường Black Knight , một cô gái với mái tóc đen mượt được tỉa đuổi theo phong cách , chân đi đôi giày búp bê màu trắng sữa , váy trắng tinh khôi . cô bước xuống như một vầng hào quang chói sáng . vâng đó chính là nó Hải Băng < nó từ bây giờ sẽ là Hải Băng > . một Hải Băng hoàn toàn mới , xinh đẹp , dịu dàng nhưng cũng có đôi chút lạnh lùng .
- mọi người về đi . cháu vào trường đây – nó nói
- vâng – cả đám người cúi đầu
sau khi đám người của mình rời khỏi , khuôn mặt nó trở lại vẻ lạnh lùng thường có của nó . chậm rãi bước vào trường . nó và Hải Băng kia chiều cao cũng ngang nhau thì phải . nó cao 1m70 . nếu nó ăn mạc bụi bặm thì nhìn nó khác hẳn mặc váy , mặc váy khiến nó khó chịu nhưng mà bắt buộc phải mặc vậy .lặng lẽ đi vào chỗ hôm trước lấy cặp , đặt cặp lên bàn . ngồi vào ghế . lấy máy nghe nhạc từ trong cặp ra gắn tai nghe .
- Hải Băng , sao hôm qua cậu nghỉ học vậy ? – một cô bạn cùng lớp hỏi
- tớ mệt – trả lời gọn lỏn
- đã khỏe chưa mà đã đi học ?
- đã .
nó trả lời thờ ơ cho qua chuyện . hắn đi vào lớp thấy nó ngồi đó thì nhếc môi cười . nó nhìn lại , đôi mắt lạnh lùng vô hồn và nhếc môi cười trào phúng .
Chương 2
Ads Nó đi xuống dưới ngồi vào chỗ cảm giác người càng ngày càng chóng mặt nó đã xin thầy đi xuống phòng y tế và nằm nghĩ ở đó nó lấy cái I Pod nghe nhạc .Nó cm3 thấy cuộc sống của mình nhàm chán cuộc sống chỉ qa là sống cho thể xác nhưng những tổn thương trên đời là dành cho linh hồn và cái tổn thương ấy nó cứ dằng vặt chúng ta không bao giờ quên đc.
Nó ngó lên trần nhà và ngẫm nghĩ lại những gì trải qa vs nó cứ như là một giấc mơ mà nó mãi mãi không thoát ra đc và nó tự mãn là sẽ không bao giờ tin ai vì một khi đặt niềm tin vào ai đó mà thật sự hi vọng mà đến lúc nó tan vỡ thì hy vọng chỉ là con số 0 mà thôi nó đã rất cố gắng để giam mình vào cái lồng mà nó tự tạo và nhốt mình vào trong đó. Từ khi nhận lời đóng giả thân phận của cô nàng thì nó cứ mong cho thời gian trôi nhanh mà thời gian khong nghe lời nó ngược lại còn dài hơn nó tưởng tượng .Cứ mơ hồ cho đến khi tiếng trống của giờ ra chơi vang lên thì nó mới chịu kết thúc suy nghĩ . Đi xuống căn tin thì thấy một đam nữ sinh lại từng bàn tỏ ra vẻ chị 2 lại đấm mạnh và hỏi từng ng` là nó đang ở đâu. Thấy nó dứng ngay bàn số 8 thì đám nữ sinh chạy lại lấy ly nc lên bàn đổ vào đầu nó. Nó không nói j` cả đứng dậy và đạp đỗ bàn ghế lấy cái ghế mình đang ngồi quăng vào tường làm nó gãy và lấy 1 thanh sắt của cái ghế đã bị gãy đi từng bước về phía đám nử sinh đó nó đánh tới tấp chẳng biết gì cả một lúc sau mười mấy đứa đã nằm dưới đất rồi nó bỏ đi.
Nó đi ra phía sân sau và nằm dài trên thanh ghế đá đã có xẵn từ trước nằm thả hồn vào bài hát River Flows In You rồi thiếp đi lúc nào không hay nó nhớ cái bài hát này da diết và đã 2 năm rồi kể từ khi ba mẹ nó mết và chính lúc đó là ngày nó thi piano bài hát này và đạt giải quốc gia. Lúc đó mi mắt của nó từ từ khép xuống và cũng là từ khóe mắt một giọt nc long lanh chảy dài và những hành động đó đã cho một người quang sát và ghi những hình ảnh đó vào mắt và sâu trong tâm trí mình . Tiếng trống trường kết thúc giờ ra chơi và nó chợt tỉnh thì thấy trên người mình là một chiếc áo khoác của ai đó đang đấp lên người nó . Giờ học nhạc cô cho các học sinh trong lớp thi đua vs nhau coi ai là người đàn piano hay nhất và người thứ nhất là nó nó vẫn một lòng trung thành với bài River Flows In You và nó thả hồn mình theo nhạc rồi cảm thấy hơi buồn vì qá khứ cứ dằn vặt nó mãi . Nó cũng kết thúc bài hát mà nó vẫn một lòng trung thành về chỗ ngồi nó thấy ai cũng mi mắt ướt đẫm và nó cứ nhớ cái ngày mà mẹ nó dạy nó bài này để thi dù nó lúc nào cũng sai một nốt nhạc ở giữa bài hát mà ngay lúc cao trào nên mẹ nó khuyên rằng trong lúc đàn nó phải thả lỏng người và diễn tả tâm trạng theo nhạc sẽ tốt hớn và cứ mỗi lần nó đàn như vậy thì nó rất nhớ cái hơi ấm mà mẹ nó đã ngồi kế bên và hai mẹ con chơi nhạc vui vẻ bên nhau. ngồi xuống bàn học thì một cô bạn khá zễ thương quay xuống:
- Cả lớp ai cũng khóc với bài hát của bạn rồi đấy – Cô bạn đưa tay lên và lau đi những giọt nc mắt còn đọng lại nơi mí mắt – À mà mình tên là Thiên trang chúng ta sẽ là bạn nhé
Nó khẽ gật đầu và nó nghĩ từ lúc vào trường này thì nó đã có một người bạn nào đâu bây giờ lại có một cô bạn zễ thương làm quen vs nó cung vui một phần nào.
- Cả lớp bây giờ chúng ta sẽ chọn bạn Băng đi thi âm nhạc quốc gia cho trường nhé – Cô Thanh zạy nhạc lớp nó ra ý kiến làm nó cũng giật mình
- Đồng ý – Cả lớp đồng thanh và từ đó thì lớp cũng yêu quý nó hơn cái j` cũng Băng Băng rồi Băng hai tuần nữa là nó phải chuẩn bị cho kì thi âm nhạc quốt gia
Mưa nhẹ rơi từng đêm nghe tiếng anh về ngoài hiên
Tâm hồn em ngủ yên nghe tiếng lá rơi ngoài hiên
Ai vội mang tình yêu theo theo gió nơi phương trời xa
Đôi bờ môi còn mang hơi ấm se thân lạnh căm..
Có khi nào? Có khi nào? Có khi nào giấc mơ kia vội tan
Có khi nào? Có khi nào? Có khi nào gió mang theo tình yêu
Đến bao giờ? Đến bao giờ? Đến bao giờ anh sẽ mãi quên em
Đến bao giờ? Đến bao giờ? Đến bao giờ anh sẽ hết yêu em?
Có khi nào? Có khi nào? Có khi nào? Giấc mơ kia vội tan
Có khi nào? Có khi nào? Có khi nào gió mang theo tình yêu?
Đến bao giờ? Đến bao giờ? Đến bao giờ anh sẽ mãi quên em
Đến bao giờ? Đến bao giờ? Đến bao
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
