watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:07 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1848 Lượt

đông, cô bé ấy sẽ nguy mất.
Lập một vòng kết giới, bà cưỡi chổi bay lên, hướng ánh mắt xuống dưới tìm xác cô bé xấu số. Nhưng, cảnh tượng trước mắt bà lúc này, thật không thể nào tin nổi, hình mặt trăng khuyết phát sáng kia, không là Libra sao?
Chính là công chúa?
CHƯƠNG 3 : RƯỢT ĐUỔI

*Profile nhân vật:
Gorgon: Là nữ thần điều khiển lửa, trưởng bô lão hội bô lão vương quốc pháp thuật.
***
Lập một vòng kết giới, bà cưỡi chổi bay lên, hướng ánh mắt xuống dưới tìm xác cô bé xấu số. Nhưng, cảnh tượng trước mắt bà lúc này, thật không thể nào tin nổi, hình mặt trăng khuyết phát sáng kia, không là Libra sao?
Chính là công chúa?
***
Ôm đầu cúi người, Nami hoảng sợ hét lớn, xung quanh cơ thể cô bỗng tỏa ra hàng ngàn tia sáng vàng rực, khiến lũ dơi chưa kịp chạm vô cô đã vội tan biến giữa màn đêm đen ngòm. Trong chốc lát, tiếng ” két két ” thê lương không còn vang nữa. Nami hé mắt nhìn ra bên ngoài. Tất cả chỉ là khoảng không vô tận, không ồn ào, không gào thét. Bất chợt, từ trên trời đáp xuống thứ gì đó… là một bà cụ khóac áo choàng đen, chùm lấy mái tóc trắng xóa và bà ta… đang cưỡi trên một chiếc chổi… biết – bay.
Bà nhảy khỏi chổi, tiến lại phía cô.
Nami há hốc mồm, mắt tròn như muốn lồi cả ra.
– Đừng quá ngạc nhiên, chúng ta đều cùng chủng loại mà. – Thả chiếc la bàn vàng xuống đất, bà cụ thong thả nói, đồng thời búng tay cái tách, chiếc chổi lập tức phóng đến bên bà. Mặc kệ những lọn tóc trắng bay bay đều đều trong gió, bà cụ dọng chiếc chổi trên nền đất khô cằn. Một phút sau, chiếc la bàn vàng chợt vọt ra khỏi mặt đất, nằm gọn trong tay bà.
– Đi thôi. Bọn chúng sẽ quay lại đấy.
– D… dạ?
– Nào, chúng ta cần một nơi an toàn để trú ẩn.
Dứt lời, bà cụ ôm lấy eo Nami, song chiếc chổi tự động bay tới, hốt cả hai lên… Vút một cái… cơ thể cô bay tót lên trên, gió lạnh mặc sức táp vào khiến Nami ho sặc sụa không ngớt. Chưa đầy năm giây sau đó, cuối bìa rừng bỗng phát sáng dữ dội, mặt trăng vàng bị mây đen che khuất, xa xa phất phơ một thân ảnh áo đen, tay cầm quyền trượng ngọc bích lấp lánh.
– Gorgon, đứng lại trước khi ta cho bà đi gặp nữ hoàng. – Ả ta lướt gió bay đến chỗ Nami.
Bám chắc chổi thần, Gorgon không thèm ngoái lại, dùng lực thúc chổi. Nami nhắm tịt hai mắt, nép vô người bà cụ. “Xoẹt” một thoáng, cô cảm nhận được thứ gì đó vừa sượt qua đây. Nami hé hờ mí mắt, một mảng da thịt đỏ tươi đập vào đôi đồng tử đen láy của cô, tim Nami bỗng đau nhói. Cô ôm vết thương rịn máu ở bà cụ lo lắng .
– Bà ơi, bà mất nhiều máu quá. Cứ thế này sẽ nguy đấy, bà dừng lại đi.
– K..khô..ng được…nhất..đ..ịnh ta p..hải bảo..vệ… ng..ười…cô..ng…ch… – Cố gắng giữ thăng bằng cho chổi bay, bà cụ nặng nhọc phát âm từng từ.
– Nếu tiếp tục bà sẽ chết mất. – Ấn thật chặt vết thương, cô thấy tay mình đang bắt đầu bủn rủn.
Bà cụ nhìn cô mỉm cười, một nụ cười trấn an đầy sức chịu đựng. Thúc chổi một cái thật mạnh, cả bà và cô bay vù vù trong gió, vì lần đầu tiên cưỡi vật thể lạ này nên Nami có chút khó thở. Đến giữa điểm phát sáng của mặt trăng Moon, bà lẩm bẩm khóe miệng một câu thần chú.
– Arani- arani- a
Ngay sau đấy liền xuất hiện một lốc xoáy lửa dữ dội, cuốn tung mọi thứ dưới đất, kể cả cây cối. Nami trợn mắt, lắp bắp đầu lưỡi.
Cái gì thế này? Chổi bay? Sức mạnh? Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Có ai nói cho cô biết không.
Lốc xoáy qua đi, rừng cây tiêu tàn, còn người phụ nữ áo đen vẫn đứng nhơ nhơ chỗ đó, nhếch mép cười ngạo mạn. Bà ta không hề hấn gì hết, đúng là… Super Man, y hệt nhân vật siêu nhân mà cô xem ở rạp chiếu phim.
– Trưởng bô lão, bà không thể thoát khỏi tay ta đâu. Ha ha ha ha – Ả áo đen rít lên ghê rợn, song mụ ta chĩa quyền trượng về phía hai cô bà.
Gorgon bất lực cúi đầu nhìn Nami, trong ánh mắt của bà vừa chứa nỗi tuyệt vọng, vừa chứa đầy thương xót. Bà thật có lỗi khi không bảo vệ được cô, có lỗi với nữ hoàng đã băng hà và trên hết vẫn là vương quốc pháp thuật. Rồi, một giọt nước mắt bà rơi xuống, nóng hổi, khiến mọi vật tan chảy.
Nanami hé cười, đưa tay quệt nước mắt cho bà, mặc dù thứ nước ấy vô cùng nóng rát.
Bà ngẩng mặt, đối diện với cô, với chủ nhân tương lai của hành tinh bà. Bất chợt, một trận cuồng phong ập đến, bao vây lấy bà và cô là hội phù thủy các bô lão. Họ nhất loạt chĩa đũa thần về mụ Suria. Một vị bô lão râu tóc xồm xoàm, cất tiếng ồm ồm.
– Suria, bà đang chống đối người của hội bô lão đấy.
Suria tức giận nắm chặt quyền trượng. Đáng chết, sắp giết được bà ta rồi mà còn bị kẻ khác chỏ mũi.
Hội bô lão chính là ” cây sống “, giúp cư dân vương quốc pháp thuật duy trì ánh sáng, nếu thứ ánh sáng đấy tắt đi trước khi Suria tìm ra vương miện pha lê, cả hành tinh sẽ rơi vào cõi chết. Do đó, mụ ta không thể động vào bọn họ. Nếu Gorgon – trưởng bô lão chết, hội bô lão sẽ thuộc về mụ ta, tới lúc ấy, mụ có thể tùy cơ điều khiển, khống chế cả vương quốc. Nhưng khi kế hoạch sắp thành, lại bị bọn bô lão phát hiện. Thật là tức chết đi được. Ở đây cũng chẳng có ích lợi gì, mụ đành phất quyền trượng biến mất.
Đợi Suria đi khuất, các bô lão mới lo lắng dìu trưởng lão về trị thương. Còn Nami, vì bị bà cụ kiên quyết giữ lại nên cô phải đi cùng mọi người.
Trên đường cưỡi chổi, gió hiu hiu thổi, vuốt ve bờ má tái nhợt của Nami, cô tựa đầu vô lưng một vị bô lão nào đó, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chương 4: QUYẾT ĐỊNH

Mưa như trút nước. Máu hòa thành sông. Một cung điện ngập trong bóng tối, tiếng gào thét đan xen nụ cười tà độc.
Một thân ảnh phất phơ giữa tòa chính điện, chiếc quyền trượng ngọc bích đổi màu đen, bà ta ngước mắt nhìn tấm hình khổng lồ trước mặt, trong tấm hình đó, tồn tại một người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ, cơ thể lấp lánh như một vì sao. Kẻ cầm quyền trượng phóng ra một chùm sức mạnh, bức ảnh tan thành trăm mảnh, vụn nát. Bước chân kẻ ấy chà đạp lên những mảnh vụn, bà ta cười cay độc, chĩa chiếc quyền trượng về phía Nanami.

Cô vùng mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể đau nhức. Đặt chân xuống giường, Nami quan sát xung quanh.
Tất cả chỉ là một màu đen u tối, không tiếng động, cũng chẳng ánh sáng. Nami bình tĩnh, cất giọng âm trầm.
– Có ai không?
Vẫn là màn đêm im ắng. Cô nuốt nước bọt, lấy tinh thần, cất giọng tập hai.
– Cho hỏi có ai ở đây không?
“Phụt”
Từ trong đêm đen, ánh lên một ngọn lửa nhỏ, vàng rực và đủ để cô thấy đường. Nami hoảng sợ, thụt lại về sau vài bước.
Cầm trên tay cây nến trắng, chàng trai mắt tím đem theo ánh lửa tiến đến gần cô. Khuôn mặt cậu lạnh băng, phần tóc mái đen rủ hờ một mắt. Cậu lên tiếng.
– Xin đi theo tôi.
Nanami ngơ ngác, mắt chớp chớp liên tục. Anh chàng đó, đẹp trai quá. Nước da hồng hồng dước ngọn đèn, đôi lông mày đen láy, dày rậm, sống mũi cao thon, bờ môi cong khuyết hoàn hảo, đặc biệt hơn hẳn là tròng mắt anh ta, chúng có màu tím. Lần đầu tiên cô thấy một người có đôi mắt tím, lại còn đẹp trai ngất ngưởng, nhưng giọng nói của anh… lạnh quá.
– Trưởng lão đang đợi, mời theo tôi. – Thấy cô vẫn bất động trên giường, chàng trai quay lại, thái độ lạnh lẽo.
Nami ngu ngơ à ừ vài cái, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
Ra khỏi căn phòng tối, Nami xém chút nữa là há mồm rộng tới rớt quai hàm. Cảnh tượng trước mắt cô, thật không thể tin nổi. Đây là một tòa lâu đài trung cổ khổng lồ, với vô số tòa tháp cao thấp khác nhau, trông thật hiên ngang và hùng dũng làm sao. Băng qua hành lang dài, là một cái sân rộng, có bãi cỏ xanh mướt và vài ba cây anh đào ngập lá non.
Đằng xa, một cô gái xinh đẹp, sở hữu mái tóc vàng hoe, trên tay lăm le cây chỗi chỉ vào mấy tên con trai đang quì dưới đất run rẩy. Thấy Nami và anh chàng đẹp trai đi ngang, cô gái giơ tay vẫy vẫy.
– Honsu…
Chàng trai vẫn lạnh lùng bước tiếp, mặc kệ có người gọi anh. Nami tròn mắt, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn chàng trai. Tên anh ta là Honsu ư?
Quẹo trái, chàng trai tắt nến dừng lại, vì mãi suy nghĩ lung tung, Nami đụng phải lưng anh. Cô lùi lại, lấy tay xoa chán.
Anh chàng mắt tím xoay người.
– Trưởng lão đang đợi bên trong. Mời cô vào. – Vừa nói, anh vừa đẩy cánh cửa.
Tiếc nuối nhìn anh, cô khẽ nhón chân đi vào.
Trên chiếc sofa đồ sộ đỏ sẫm, một người đàn bà lớn tuổi, mái tóc trắng xóa, đang chăm chú vô cuốn sách dày cộp. Nghe tiếng động lạ, bà ngước mắt.
Cô gái bé nhỏ bước đến gần bà, khuôn mặt trắng trẻo mập mờ sau ánh đèn bàn yếu ớt, đôi mắt tinh anh toát lên vẻ linh động, cái mũi thanh cao cùng đôi môi không son mà đỏ, đã nói lên phần nào nét đẹp trong Nami, mà từ trước tới giờ cô không để ý.
– Ta cá chắc cháu vẫn còn bàng hoàng sau những chuyện vừa xảy ra. – Lật qua một trang sách, bà không nhìn cô nói.
Nami im lặng vì không biết mình nên nói gì. Bà cụ tiếp tục lật sách.
– Chúng ta là những phù thủy.
– P..phù thủy? – Nami kinh ngạc tới muốn ngoáy lỗ tai.
Bà ta nói “chúng ta”, nghĩa là trong đó có cô. Cô.. là một phù thủy? Không thể như thế được, trên đời này làm gì tồn tại ba thứ vớ vẩn đấy, thà kêu tổng thống Mĩ chết

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT