|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
cả nhà kéo nhau đi café, sau đó đến công viên nước hoặc trung tâm vui chơi giải trí nào đó.
Lịch trình kín mít, ai nấy đều vui
Nhưng, sau khi chuỗi cửa hàng đi vào hoạt động.
Nhiều buổi sáng tôi phải ngồi xe bus, thường xuyên ăn tối một mình vì Thắm bận tiếp đãi đối tác.
Mỗi lần như thế Thắm đều gọi điện về báo “chồng yêu, hôm nay em đi ăn tối với khách hàng, về muộn đấy, khi nào về em sẽ kể cho anh nghe . À, em có mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, chúc anh ngon miệng. ”
Sau này, những lần về muộn trở thành thông lệ, Thắm cũng chẳng cần thông báo.
Có khi, quá nửa đêm chị mới mò vào phòng, nồng nặc mùi rượu.
Gia đình đĩ điếm tụ họp vào các ngày nghỉ, vắng hẳn bóng dáng Thắm.
Nhi Cây Trâm đem thắc mắc ra hỏi tôi: “vợ cưng lại dong buồm đi đâu rồi?kì này cứ như chủ tịch hội đồng quản trị ấy nhờ?”
Tôi chỉ còn nước đáp bừa: “đường ra đảo giấu vàng còn xa lắm chị ạ”
Sau khi tôi tốt nghiệp năm 3, cả nhà kéo nhau đi công viên nước .
Trong lúc các cô nàng đang thỏa sức quậy phá trong các bộ bikini gợi cảm, cánh đàn ông ngồi thong thả khui bia.
Ngố quay sang tôi mở miệng hỏi “dạo này bà xã làm ăn khá chứ?”
“cũng tèm tèm anh ạ, thực ra em cũng chả rõ”
“sao thế?” – cả Giáo Sư và Ngố đều nhìn tôi chòng chọc.
Tôi bèn đem chuyện gia đình kể lại đại khái, khuyến mãi thêm 1 chút than thân trách phận.
“ài…” – Giáo Sư gật đầu với vẻ thông cảm, khoác vai tôi thân thiện “khi phụ nữ làm chủ gia đình, thầy hiểu, thầy hiểu”
Ngố đưa ngón tay cái ra hiệu “đồng ý”.
Anh chàng nói “chú em cũng phải cẩn thận. quản lí vợ quá mức là không đúng nhưng gặng hỏi 1 chút thì đâu có vấn đề gì, làm như thế để biết vợ mình đi với ai, làm những gì”
Giáo Sư tiếp “còn chưa tới thăm các cơ sở kinh doanh bao giờ à?nếu em vui vẻ dạo 1 vòng xem xét chắc cô ấy sẽ rất vui”.
Tiếp thu ý kiến của 2 chàng rể, tôi liền lựa lấy một ngày hiếm hoi cả hai cùng rãnh rỗi để đến thăm Thắm.
Nơi đầu tiên tôi tới là một shop lớn trên đường 3/2.
Thấy vợ yêu đang xem xét các mẫu thời trang mới, tận tay mặc vào cho ma – nơ – canh, tôi hài lòng gõ cộc cộc cửa kính.
Thắm giật mình suýt trượt chân ngã ngửa.
“ôi chồng yêu, anh đến thăm em á?”
“ừ, có vấn đề gì sao?”
“anh làm em bất ngờ quá, bình thường em tưởng anh không có hứng thú với việc
làm ăn của em” – khi nói câu này chị nheo mắt nhìn tôi.
“không có đâu, anh lúc nào cũng quan tâm tới công việc của em, chỉ là anh nghĩ em bận nên không dám làm phiền”
“anh lúc nào cũng vậy”.
Thắm nhéo cằm
tôi một cái, đoạn dắt tay tôi dạo 1 vòng quanh shop.
Phải công nhận nơi này lớn thật, từ trang thiết bị: điều hòa, đèn điện, màn hình LCD, ma – nơ – canh, giá treo, kệ giày dép,…. đến tường ốp gạch, bể cá cảnh, nền đá hoa cương…tất cả đều hào nhoáng.
“Không uổng 1 năm làm vợ gã người Hồng Kông” – tôi chua xót thầm nghĩ.
Thắm tự tay chỉ cho tôi từng khu vực: nam – nữ, teen – trung niên.
Đoạn, tự tay lựa cho tôi 1 số quần áo hàng hiệu.
Nửa tiếng sau, Thắm đánh đôi guốc lên sàn, gật đầu vừa ý.
“thích không cưng?”
“thích”
“bây giờ anh ở đây chơi nhá, em phải đi có việc?”
“hả?em đi đâu?”
“bàn chuyện làm ăn với đối tác, em đâu chỉ dừng lại ở cái shop này, anh yêu”
Tôi thở dài.
Thắm là mẫu người ham công tiếc việc, mẫu phụ nữ giàu tham vọng, chị sẽ không bao giờ chịu bó tay bó chân 1 chỗ.
Chừng 5 phút sau, trước cửa xuất hiện chiếc xe con màu ánh bạc.
“ai thế?”
“à, bạn làm ăn của em, thôi em đi nhé”
Thắm vẫy tay chào tôi, khẽ dặn dò mấy tiếng với đám nhân viên rồi lên xe, đóng sầm cửa điệu nghệ.
Một cô nhân viên xuyt xoa “bà chủ vừa đẹp vừa sang, hèn gì sướng thật đấy, xe con đưa rước suốt ngày thôi”.
Mắt tôi chuyển từ chiếc xe con đang xi – nhan rẽ hướng, sang đống quần áo lỉnh kỉnh trên tay, trong đầu chưa có suy nghĩ gì.
Chỉ cảm thấy áp lực! Bản Chất Của Đĩ – Chương 39
Hai Tượng Đài Ăn Chơi.
Tối hôm đó, lại là 1 đêm Thắm về trễ với nồng độ cồn cực cao trong máu.
Vừa vào đến cửa liền thốt lên “thủ đoạn của mày, tao hiểu ngay từ đầu, à ha, làm sao mày uống bằng tao mà cứ tinh vi”
Chị nằm ngửa ra giường :
“lại còn dám đưa tay sờ? lần sau thì liệu hồn đấy nhé”
“cái thời tao đây đem thân tiếp trai, chúng mày mới chỉ có 1 con vợ thôi, hà hà, được mỗi cái có đầu óc kinh doanh, còn lại đều là vô dụng!”
Thắm càng uống càng tỉnh, khi say chị chỉ mắng chửi chứ không bao giờ ngủ.
Vì thế, chúng tôi lẳng lặng nằm bên nhau không ai chợp mắt.
Trước đây tôi cũng từng hỏi chị về vấn đề này, chị trả lời: “ngày xưa, lúc nào uống nhiều là lúc đó đi với khách, sao dám ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng được? cho nên em tập dần thói quen: cứ rượu vào là thức. Còn nhớ mấy ngày đầu mới vào làm, ngu ngốc không biết đề phòng chuyện đó, nghĩ lại mà nổi da gà, có cho tiền cũng đếch dám sai lầm lần nữa.”
Tôi hiểu ý Thắm, không bình luận gì thêm, chỉ ôm chị vỗ về.
Sáng hôm sau, chị mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tôi đắp chăn mền cẩn thận, còn nấu cả đồ ăn sáng đầy đủ rồi mới đến trường.
Buổi trưa về sớm, nhà cửa vắng tanh, Thắm chỉ ăn qua loa rồi lại lên đường đi đâu không rõ.
Buổi chiều cùng ngày, chị điện cho tôi, báo: đang ở Bình Dương xem lô đất ! phải 2 ngày mới về.
Đầu năm đại học thứ 4 của tôi, chính là thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Công việc làm ăn của Thắm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, dần dần bộc lộ nhiều điểm yếu.
Chị chạy đôn chạy đáo lo công việc, hết gọi người này đến gọi người kia.
Sau đó còn đi gặp khách hàng, trao đổi việc kinh doanh với đối tác.
Mệt phờ cả người.
Tôi thương chị, ôm chị vào lòng hôn lên cổ.
Thắm né tránh cử chỉ âu yếm của tôi :
“em đang mệt mỏi lắm anh ạ”
“anh hiểu”
“bây giờ em phải làm sao đây?”
“hay em đừng làm việc này nữa Thắm, cứ kinh doanh nhỏ thôi cũng được, đâu cần phải đầu tư bất động sản ở Bình Dương làm gì, chốn thương trường đầy khốc liệt, người phụ nữ yếu đuối như em…”
“này, vợ anh không phải là người yếu đuối đâu nhé”
“Anh biết, anh xin lỗi”
Đôi mắt xếch nhích lên, Thắm với tay châm 1 điếu thuốc :
“em sẽ tiếp tục, bằng bất cứ giá nào”
“bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ giá nào…” – hằng đêm tôi đều mơ thấy câu nói đó của Thắm.
Rồi trông thấy chị lao vào vòng tay kẻ khác.
Khói thuốc mờ nhạt che phủ chiếc giường xa hoa.
Mỗi ngày, Thắm đều bước lên chiếc xe hơi sang trọng với đôi mắt ánh lên tia sáng “không bao giờ khuất phục”.
Tôi ngắm nhìn cảnh đó bụng đầy thở than.
Tôi không phản đối chuyện Thắm bắt đầu 1 cuộc sống mới, cũng không phản đối chị trở thành bà chủ 1 doanh nghiệp. tôi chỉ có đôi chút lo âu, thế gian này đầy rẫy phức tạp ganh đua, không nơi đâu an toàn, nếu nó làm tổn hại đến nữ thần của tôi, tôi phải làm sao?
Thời điểm cận tết năm đó, Thiên Thần Ngực Bự hoành tráng trở về!
Bà chị tóc đỏ du lịch nước ngoài mấy năm, nhìn đẫy đà hẳn ra, thân ngon còn nguyên thân ngon, da trắng còn nguyên da trắng.
Bước ra khỏi sân bay, Nhi Cây Trâm và Sami trố mắt “cú này mới đi phẫu thuật thẫm mỹ hay sao mà ngon thế này?”
“múp quá, múp quá !”
Tiếp theo, cả nhà được 1 phen điên đảo khi thấy bên cạnh Linh là 1 người đàn ông ngoại quốc :
“ai đây?bạn mày á?”
“không, chồng tao!”
Hot girl nhiều chuyện nhất Sài Thành đã có chồng !
Tin tức này ngay lập tức được toàn thảy Đêm Màu Hồng phản ứng dữ dội.
Mọi người nhao nhao đòi gia đình chúng tôi đưa chú rể tới ra mắt.
Ông chồng của bà tóc đỏ người Mỹ, tuổi ngoài tứ tuần, từng có thời gian dài làm trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng hiện nay đang dấn thân vào ngành truyền thông.
Hai người bất ngờ gặp nhau trong 1 quán café kiểu Pháp giữa lòng New york.
Hôm đó, Linh DJ lôi chiếc nhẫn Nicky tặng ra ngắm nghía, rồi thả nó vào li rượu, bụng nhủ thầm: sẽ quẳng tình yêu tại nơi xa lơ xa lắc này, yên ổn trở lại Việt Nam.
Chẳng ngờ, vừa ra tới cửa thì 1 ông khách bàn kế bên gọi với theo, trao trả cho chị ta chiếc nhẫn vẹn nguyên.
Thế là hai người làm quen và hẹn nhau ăn tối với cái cớ “cho tiện trao đổi phong tục tập quán giữa 2 quốc gia”
Điểm lí thú là ông người Mỹ không hề biết tiếng việt, vốn tiếng anh của Linh DJ cũng sơ sài. Nhưng bằng 1 cách nào đó, cả 2 người vẫn hiểu nhau.
Ông khách này từng gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm, cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn độc thân, ông ta kể cho Linh DJ nghe rất nhiều chuyện, cứ nói xong 1 câu bà tóc đỏ lại cười khúc khích.
Ông khách khen “phụ nữ Việt Nam thật duyên dáng và thông minh”
Thực ra: bà ngực bự từ đầu đến cuối chẳng hiểu mô – tê gì.
Sau ngày đầu tiên gặp mặt, Linh Dj tinh nghịch gọi ông ta là “mũi đỏ”.
Từ đó hai người trao đổi số điện thoại, thi thoảng lại gặp nhau chốc lát.
1 tháng sau, Mũi Đỏ mời Linh DJ đến thăm khu phố người Việt.
Thời gian ở đó, có người thông dịch giúp, 2 người dần
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




