|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
mươi khối.
Hai mươi lăm khối.
Ba mươi.
Thật là đắt a! ! ! !
Đang khi Thiên Thiên tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mọi nỗi xót xa lan tràn thì thời điểm đó xe cuối cùng chậm lại dừng dựa ở ven đường, Lăng Phong xuống xe giúp Thiên Thiên mở cửa xe: “Đi theo tôi.”
Thiên Thiên đang trong mộng, Lăng Phong chỉ vào một tấm bảng cách đó tầm 20 bước:
“Nếu đã đến đây, cùng tôi vào thăm một vị bằng hữu.”
“Hả?” Thiên Thiên còn không có kịp phản ứng đã bị hắn lôi kéo đi lên phía trước, mặc dù là nghiêng cổ nhưng là mặt trời còn không có xuống núi đã bị một cái người cao phú suất như vậy lôi kéo đi Thiên Thiên vẫn là nhịn không được đỏ mặt, lỗ tai cũng đỏ.
Bước nhanh đuổi kịp Lăng Phong bước chân dài hơn, khi đi qua cửa Thiên Thiên ngửa đầu thấy rõ thì ra đây căn cứ trung y mà thành phố A lưu truyền rộng rãi.
Viện trung y này Thiên Thiên mới biết bên trong tổng cộng liền hai bác sĩ chủ chốt nhưng tài nghệ tinh xảo tính tình lại còn cổ quái, đều vượt qua Quái y thời cổ đại .
Nói bệnh viện này bác sĩ không theo người ta xem bệnh, viện trưởng chính là một người trong những bác sĩ để người bệnh tranh nhau đầy đất vẫn chỉ là nghề phụ của người ta, viện trưởng nghe nói cùng Lăng thị có quan hệ dù sao không phải loại người bình thường theo lời Hách Sảng mà nói: “Nhân vật lớn bạn cũng là nhân vật lớn.”
Đi vào đại sảnh một người mặc áo khoác trắng tuấn mi đẹp nhìn qua cùng Lăng Phong không khác lắm, đại nam nhân liền tiến lên đón chào:
“Ơ, Lăng tổng tài đại giá quang lâm, làm cho địa phương nhỏ quả làm vẻ vang cho kẻ hèn này !”
Lăng Phong lướt qua người nọ tay dắt Thiên Thiên hướng trên lầu đi, Thiên Thiên bị nam nhân mặc áo khoác trắng ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm đến ngón tay tê dại, cố gắng rút tay về bị Lăng Phong bắt đến sít sao.
Tổng tài có thể là sợ nàng nghiêng cổ đi đường trong chốc lát ngã xuống thang lầu sẽ quay đầu lại về công ty báo tai nạn lao động lại là xin nghỉ rồi tiền bảo hiểm… kia phải là bao nhiêu khoản chi tiêu nha. Thiên Thiên rất khéo hiểu lòng người phân tích.
Nhưng là Thiên Thiên lại không hiểu vừa rồi tổng tài rõ ràng là muốn tới nhìn người, như thế nào đảo mắt lại thành nàng bị người ta nhìn? ?
“Sở tiểu thư phải không? Đau ở chỗ nào?” Một người áo khoác trắng đẹp trai dùng ngón giữa đè lại cổ Thiên Thiên ôn nhu hỏi thăm.
Thiên Thiên nghĩ lắc đầu dao động:
“Không đau.”
“Chỗ này ?”
“Không đau.”
“Vậy đây?”
“… Không đau.”
“A, cái này ….”
Thiên Thiên có điểm không nhịn được: “Không đau!”
“Ách.” Áo khoác trắng đẹp trai di động vị trí, hai tay vịn chặt Thiên Thiên đầu chỉ nghe thấy “Răng rắc” một tiếng còn không có đặt câu hỏi Thiên Thiên liền tự phát hô lên:
“Đau! Trời ơi đau quá!” Hô xong phát hiện cổ có vẻ ổn quăng vài cái:
“Không có chuyện gì rồi?”
Áo khoác trắng đẹp trai lau sạch sẽ tinh dầu trên tay cười híp mắt nhìn Thiên Thiên:
“Sở tiểu thư, hiện tại cảm giác như thế nào?”
Thiên Thiên bởi vì vừa rồi vì thái độ không kiên nhẫn mà lúng túng, cảm kích nhìn xem áo khoác trắng đẹp trai:
“Cảm ơn, tôi vừa rồi…”
“Không có việc gì.” Đẹp trai áo khoác trắng rất hào sảng nở nụ cười:
“Em là người Lăng Phong mang tới coi như là bằng hữu, không cần quá khách khí.”
Đưa tay phải ra: “Nhĩ hảo, tôi tên Thẩm Tần, có thể gọi tôi là tiểu Thẩm là được rồi.”
Thiên Thiên mới vừa đưa tay phải ra, Lăng Phong đứng ở một bên xem nàng gào thét nửa ngày liền ngang tới: “Không cần, bây giờ là thời gian ăn cơm, đi.” Nói xong cũng đi xuống lầu dưới.
Thiên Thiên đương nhiên muốn đi theo BOSS nên đối với Thẩm Tần cười cười bày tỏ cảm tạ liền nhanh chóng chạy.
Thẩm Tần cởi xuống áo khoác trắng, tựa ở trên lầu vừa nhìn lầu dưới Thiên Thiên đuổi theo Lăng Phong, cười đến ý vị thâm trường. Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh – Chương 07
“Tổng tài, chờ… Chờ một chút!” Cổ vừa rồi phục hồi như cũ còn không có quen Thiên Thiên hấp tấp đuổi theo, Lăng Phong mở cửa xe nghiêng người dựa vào xe cúi đầu xem nàng, nhướng nhướng mày như không có việc gì:
“Hử?” Một tiếng.
Thiên Thiên lúc xuống lầu liền mình kiểm điểm, hôm nay quản lý nói làm nàng vẫn là nội thương, người ta bất kể hiềm khích lúc trước dẫn mình đến mơi tốt nhất thần kì nhất, còn muốn đưa nàng về nhà, này… Có vẻ nàng quá bụng dạ hẹp hòi .
Chà xát chà xát tay thẹn thùng nói:
“Cái kia…” Do dự một chút vẫn là quyết định mở miệng lời nói thật tốt dù sao lão bản là người rất tốt:
“Tổng tài, trước ngài nợ em tám trăm tiền phí diễn xuất coi như tiền chữa trị tối nay.”
Phất phất tay cười hì hì hiển thị rõ rộng lượng nói:
“Không cần.”
Lăng Phong nở nụ cười, câu dẫn ra khóe môi nhẹ nhàng làm cho chiếc đèn cao áp cũng phải thẹn mà tối đi…
Thiên Thiên thiếu chút nữa nhìn ngây ngốc, này quá đẹp trai, quyết đoán muốn mở phòng ngự!
Sự thật chứng minh Thiên Thiên quyết đoán đúng, Lăng Phong từ trong túi quần móc ra giấy tờ ngẩng đầu là đưa cho Thiên Thiên là có ghi tên nơi chữa trị, và khiThiên Thiên từ tay Lăng Phong nhận lấy giấy sau hận không thể đem cổ mình sái trở lại.
1…1… 1879 khối! ! !
Thiên Thiên khi nhiệt huyết sôi trào nhịn không được tính toán một chút giá chênh lệch, bấm bấm ngón tay rất nhanh ra đáp án. Chiếu theo như vậy tính Lăng Phong sẽ không cần trả nợ nàng phí diễn xuất, nàng còn phải trả cho hắn ngàn lẻ bảy mươi chín khối tiền chữa trị!
Lăng Phong đi vòng qua bên kia ưu nhã ngồi, nghiêng đầu cười nhạt đối với Thiên Thiên nói:
“Sở tiểu thư cùng tôi cũng coi như có chút giao tình như vậy đi 300 coi như xong.” Tay thon dài ở trên tay lái gõ hai cái rất hào phóng nói:
“Cứ dựa theo bốn làm tròn lên năm, em trả tôi một ngàn lẻ tám mươi, vừa vặn.”
“Tổng tài ngài…” Tại sao có thể như vậy…
Thiên Thiên mới vừa rồi còn cảm thấy lão bản là người tốt rộng lượng khoan dung lúc này mới hiểu được là người ta có kế hoạch lừa gạt vơ vét tài sản trả thù bắt đầu, nàng lơ ngơ bị tính kế, mù con mắt, ngẫm lại thật hối hận a!
Về sau lại cũng không tham tiện nghi mà trúng kế, sẽ không!
Suy đoán một tiền nợ khiến trái tim nhỏ máu Thiên Thiên dối trá khách sáo cảm tạ lão bản đưa nàng về nhà sau lại nghĩ tới một cái vấn đề lớn một đại sai lầm.
Nàng tại sao có thể làm cho chủ nợ biết rõ chỗ ở của mình? tại sao có thể nhu ngơ để cho hắn đưa nàng về nhà? tại sao có thể phạm loại sai lầm dẫn sói vào nhà này chứ! !
Buổi tối sau khi login Thiên Thiên thay đổi lúc ban đầu sẽ “Ôn nhu nhân từ ” đem một đống nhiệm vụ giết tiểu quái không lưu lại cho chúng phơi thây khắp nơi. Mặc dù những thứ quái này đẳng cấp so với Thiên Thiên đánh Ba Tư thấp hơn tận một nửa… Bất quá Thiên Thiên cũng là dũng mãnh, ít nhất chỉ rớt nửa máu còn chưa có chết.
Hệ thống tán gẫu mật truyền tin của Hách Sảng rung tin nhắn tới cho nàng:
“Thiên Thiên, hôm nay ba mình sinh nhật, sẽ không trở về nhà trọ .”
Thiên Thiên nhớ tới hai ngày trước Hách Sảng nhắc tới qua, nàng đi làm vội phải ứng phó lão bản đem chuyện sinh nhật ba Hách Sảng mà quên đi, có chút ngượng ngùng trả lời:
“Thực xin lỗi nha Hách Sảng mình quên mất tiêu.”
Hách Sảng: “Không có việc gì, ba mình năm nay sinh nhật cũng không mời những người khác, dự định qua một cái sinh nhật đơn giản ấm áp, vốn là định nói cho cậu cùng tới, nhưng mình nói với ba cậu gần đây công ty bận rộn nên cũng không có tức giận, bất quá cha mình nói muốn cậu bớt thời giờ tới đây cùng ông ấy chơi cờ vây.”
Cha Hách Sảng rất thích cờ vây cùng Thiên Thiên hạ mới xem như chân chính kỳ phùng địch thủ, mỗi lần một mở màn n phải tới hơn phân nửa ngày, thua còn mặt mừng rỡ hớn hở nói nào là:
“Trường giang sóng sau đè sóng trước, Thiên Thiên là một cô gái thông minh, khó có được a.”
Thiên Thiên không dám nói sở dĩ nàng nước này đều có thể thắng được đó là bởi vì cha của Hách Sảng kỳ nghệ thật sự là vô cùng thê thảm, thua vì ông ấy là người không phải chân chính có trình độ thế nào chẳng qua là hợp ý làm cho ông ấy vui vẻ để chuyện dễ xử lý mà thôi, dù sao vị đại phú hào này nếu thắng sẽ khó tránh bắt đầu cảm thấy thắng không có ý nghĩa, phải để mong đợi có một địch thủ có thể đánh bại ông ấy vừa vặn Thiên Thiên không thức thời không nịnh hót, không để ý đem ông ấy hạ thua từ đó cha của Hách Sảng mong đợi nhất là Thiên Thiên bớt thời giờ đi tới nhà bọn họ cùng ông ấy đánh cờ.
Thiên Thiên hôm nay “Đổ máu” quá nhiều vốn là không có tâm tư gì thăng cấp, mang về vài cái dược vào kho bang xong chuẩn bị logout, thì lúc đang chuẩn bị logout thì Bạch y như phong như một cơn gió bay tới chạy tới chỗ Thiên Thiên.
Dáng người bạch y phiêu dật bồng bềnh chậm rãi bay hạ xuống đất, Thiên Thiên thực là thay Bạch y như phong toát mồ hôi. Nhất định là dùng hết khí lực dùng hết tiểu khinh công thì trong chốc lát bay cao như vậy té xuống liệu có chết hay không mà dù sao chỉ là mình thì mới bị té chết.
Kênh bang hội lúc này có người lên tiếng, quạ đen ở bang hội đều thành màu trắng : “Oa! ! Bạch y như phong kìa! Ta không nhìn lầm đi? ! ! !”
[Bản cung say">: “( vẻ mặt hoảng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




