watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:14 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8955 Lượt

ót, không muốn để người khác biết, nên dễ tự đưa mình vào ngõ cụt.
Tuy nhiên Mike không biết Chung Tình vì sao vẫn tự trách đối với cái chết của Chu Đồng. Anh từng nói với cô, đó là tai nạn, ai cũng không nghĩ sẽ xảy ra, nhưng Chung Tình thảm thiết nói một câu, “Đó không phải tai nạn.” Cô vì Chu Đồng chết mà tự trách, cũng vì thương tổn Mạnh Tưởng mà khổ sở áy náy. Cô thường nói người làm sai nhất định sẽ bị trừng phạt.
Mạnh Tưởng nhấm nuốt từng lời này, vì sao Chung Tình nói vậy, Chu Đồng rơi trượt chân rơi xuống núi là sự thật, cô vì sao phải chấp nhất đem sai lầm đặt lên người mình? Chẳng lẽ cô cố tý sa đọa, tổn thương chính mình như vậy, cũng là vì chuyện ấy?
Anh nhìn trang nhật ký ngày trước, “Làm sao bây giờ? Vì sao người trong mộng của mình không phải là cậu? Vì sao mình nghĩ về cậu nhiều như vậy, mà không thể mơ thấy cậu? Cậu vẫn còn trách mình sao? Trách mình nói những lời ấy vói cậu. Nếu mình biết tâm sự của cậu sớm hơn, mình nhất định sẽ không nói những lời ấy với cậu, đánh chết cũng không nói.”
Mike không phải nói Tiểu Tình chỉ là sợ những giấc mơ sau? Từ “Cậu” này chắc hản là chỉ Chu Đồng, nếu cô không mơ thấy Chu Đồng, thì là ai? Vì sao cô sợ đến nỗi không dám ngủ? Còn câu “Yên tâm” ấy, cô muốn Chu Đồng yên tâm cái gì? Mạnh Tưởng phỏng đoán, lại thủy chung không hiểu. Anh cứ ngồi trước máy tính như vậy, nhìn những trang nhật ký của cô, hi vọng có thể đào ra bí mật nàng chôn thật sâu trong đáy lòng.
Cho đến khi chân trời lộ ra vầng sáng, anh mới day day mắt, đứng dậy mở cửa sổ. Không khí lạnh lẽo nối đuôi nhau tràn vào, hơi lạnh ập đến làm anh khẽ rùng mình, cả người co lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, mới chậm rãi thở ra.
Mạnh Tưởng lấy thuốc lá, lại phát hiện hộp thuốc đã trống không, phiền não ném hộp thuốc xuống bàn.
Nhớ tới lời nói cuối cùng của Mike ngày hôm qua, Mạnh Tưởng lại lần nữa rơi vào mê hoặc. Mike nói, khi trị liệu cho Chung Tình, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ lại một sự kiện liên quan đến Mạnh Tưởng, sau đó bất tri bất giác hiện lên vẻ vui sướng thản nhiên, có lẽ kí ức thời thơ ấu này khiến cô thấy rất vui, nhưng khi anh muốn cùng cô tán gẫu, cô lại chỉ nói loa qua, rơi vào trầm mặc.
Mạnh Tưởng đút tay vào túi, nhìn thẳng về phía trước, vì sao Tiểu Tình lại lảng tránh chính mình như vậy? Thậm chí ngay cả một nơi bí mật như blog, cô cũng không một lần nhắc đến, cô đang trốn tránh cái gì?
Mạnh Tưởng khép cửa sỏ, xoay người ngồi xuống trước bàn máy tính, nhanh chóng tắt máy, mặc áo khoác, bước nhanh ra cửa. Nếu ngay cả Mike cũng không biết bí mật sâu nhất trong lòng cô, vậy anh sẽ tự mình đi hỏi cô. Hỏi cô vì sao sợ nằm mơ, vì sao muốn quên đi chính bản thân mình?
Mạnh Tưởng mở cửa, bỗng nhiên dừng lại!
Ngoài cửa là Du Luyến Kinh đang đứng, trong tay kéo túi hành lý, một tay đang định ấn chuông cửa, bởi vì cửa đột nhiên mở ra, tay cô cứ ở nguyên trong không trưng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng cũng lắp bắp kinh ngạc, “Luyến Kinh?”
Luyến Kinh nhanh chóng mỉm cười, “Đây là tâm tư tương thông sao? Anh sao lại biết em đến?”
Mạnh Tưởng kinh ngạc, lạnh nhạt cười, “Anh không biết, chỉ là đang định ra ngoài.”
“Giờ sao? Đến công ty? Mới bảy giờ mà, em còn tưởng anh chưa dậy nữa.” Luyến Kinh hơi kinh ngạc, sau đó thản nhiên cười, “Không mời em vào sao?”
Mạnh Tưởng do dự vài giây, rồi nghiêng người cho cô vào, sau đó đóng cửa. Được rồi, tối nay sẽ đi tìm Chung Tình.
Mạnh Tưởng đi theo cô vào phòng khách, đứng bên ghế sofa nhìn Luyến Kinh ngồi xuống, nhẹ giọng nói, “Về khi nào vậy?” Hai ngày nay vẫn nghĩ về chuyện của Chung Tình, anh đã quên mất Luyến Kinh, trong lòng có chút áy náy.
Luyến Kinh nhún nhún vai, “Vừa xuống phi cơ, nhưng về nhà mới nhận ra em không mang chìa khóa, đành đến quấy rầy anh, không sao chứ?” Nụ cười trên mặt cô không che được sự mệt mỏi trong mắt sau chuyến đi xa.
Mạnh Tưởng khẽ gật đầu, xoay người đi vào bếp, rót cho cô một cốc nước sôi, “Đừng khách khí, em cứ ở đây nghỉ ngơi, tối nay anh sẽ tìm thợ khóa mở cửa giúp em.” Giọng nói ôn hòa khách khí.
Luyến Kinh gật gật đầu, nhìn anh, “Tối qua anh không ngủ à?” Trong mắt anh đầy tơ máu, anh thức đêm, lại ngửi được trong phòng đầy mùi khói, cô mơ hồ đoán ra.
Mạnh Tưởng dùng năm ngón tay vuốt vuốt tóc, “Gần đây công ty có chút việc.” Không biết vì sao, anh không muốn để Luyến Kinh biết những nỗi phiền não trong lòng anh.
Luyến Kinh thân thiết hỏi, “Không nghiêm trọng chứ?”
Mạnh Tưởng cười, “Không có gì, đừng lo.”
Luyến Kinh nhìn thẳng vào anh, không nói gì, giống như muốn nhìn ra nội tâm anh. Mạnh Tưởng bị cô nhìn đến không tự nhiên, anh xoay đi, “Em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty.” Nói xong, xoay người đi ra cửa.
Đột nhiên, Luyến Kinh mở miệng, “Mạnh Tưởng, em có việc muốn nói với anh.” Mạnh Tưởng cả người căng thẳng, đứng nguyên tại chõ, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống.
Mạnh Tưởng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Luyến Kinh, chờ cô mở lời, nhưng trong mắt anh lại cho thấy anh đang nôn nóng, Luyến Kinh không phải là muốn anh thực hiện lời hứa hẹn chứ? Tuy anh từng nói, thời gian năm năm vẫn hữu hiệu, nhưng trước khi anh biết rõ bí mật của Chung Tình, anh không muốn phải đối mặt chuyện này sớm như vậy.
Luyến Kinh nhìn Mạnh Tưởng, mẫn cảm phát hiện trong mắt anh đầy khẩn trương, một Mạnh Tưởng luôn bình tĩnh ôn hòa, khó có được vẻ mặt này, anh đang sợ cái gì? Nghĩ mình muốn ép buộc anh? Đáy lòng Luyến Kinh nhịn không được nảy lên một suy nghĩ muốn trêu đùa anh, ra vẻ thâm trầm mở miệng, “Mạnh Tưởng, chúng ta kết hôn đi!”
Thân thể Mạnh Tưởng chấn động, nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, biểu tình trên mặt cũng dần dần trầm xuống. Quả nhiên, anh thở sâu, chậm rĩ ngăn chặn những suy nghĩ trong lòng, mỉm cười, thanh thanh cổ họng rồi nói, “Chúng ta chẳng phải đã có ước định sao? Năm năm sau.”
Luyến Kinh biểu tình suy sụp, đôi mắt thất vọng, “Em chỉ biết, Chung Tình vừa trở về, anh sớm hay muộn sẽ rời khỏi em.” Hàng lông mi dày cụp xuống, che khuất đôi mắt đầy ý cười.
Mạnh Tưởng không nói, chậm rãi đến gần cô, “Luyến Kinh, việc này để bàn sau được không?” Anh cảm thấy da đầu cũng căng ra, gân xanh trên thái dương đột nhiên hiện rõ lên, trái tim không hiểu sao lại càng phiền não.
“Mạnh Tưởng,” Luyến Kinh nâng mắt, nhìn thẳng vào anh, sau đó gằn từng tiếng mửo miệng, “Chúng ta chia tay đi.” Mạnh Tưởng ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Luyến Kinh nghiên cứu gương mặt cô, sao vừa một khắc trước nói kết hôn, ngay sau đó lại nói chia tay, anh thật sự bị cô làm cho hồ đồ rồi.
Luyến Kinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, nhịn không được cười, “Được rồi, em chỉ là đùa anh, dọa anh chút thôi. Em thật sự là đến đây để chia tay với anh.”
Trên mặt Mạnh Tưởng đầy cổ quái, hoàn toàn không hiểu cô nói gì.
Luyến Kinh kéo anh ngồi xuống sofa, rồi ngồi ở phía đối diện anh, cười nói, “Ngại quá, sáng sớm đã đến đây. Em vốn đang lo lắng đột nhiên chia tay như vậy, anh có khổ sở không, nhưng nhìn phản ứng của anh bây giờ, em cảm thấy mình mới là người nên khổ sở, anh căn bản không để ý.” Cô lộ ra vài tia cười buồn bực, miệng cong lên, “Em sẽ về bên anh ấy, nên đến đây ngả bài với anh.” Luyến Kinh vốn đang cảm thấy khó mở miệng, cũng không nghĩ tới lòng Mạnh Tưởng đã sớm bị người nào đó chiếm trụ, căn bản không rảnh thương tâm.
Mạnh Tưởng nghe xong câu cuối cùng, mọi phiền toái đột nhiên nhẹ đi, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, “Em hạnh phúc là được rồi.” Nói thật, nếu Luyến Kinh thật sự muốn kết hôn, anh không biết sẽ phải trả lời thế nào, hoàn toàn không biết. “Em tha thứ cho anh ta?”
“Lần này, anh ấy đuổi đến Hongkong, còn làm cho em rất cảm động, cho nên….” Luyến Kinh lộ ra nụ cười ngượng ngùng, hạ ánh mắt.
Mạnh Tưởng nhìn cô, biết cô đang rất hạnh phúc, “Anh ta không phải đã kết hôn sao?” Nhớ lại một thoáng vội vàng nhìn nhau ở sân bay, vấn đề của họ đã được giải quyết sao?
“Anh ấy đã ly hôn, đương nhiên, em không thừa nhận là anh ấy vì em.” Luyến Kinh tuy ngoài miệng không cho là đúng, nhưng khéo miệng lại không giấu được sự đắc ý.
“Thôi đi, có một người đàn ông có thể vì em mà bỏ qua mọi thứ, em nên thấy đủ đi.” Mạnh Tưởng khẽ vỗ lên đầu cô, Luyến Kinh giống hệt anh, chấp nhất, si ngốc, nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, anh thật sự thấy vui cho cô.
Luyến Kinh nhìn anh, vô cùng chân thành nói, “Mạnh Tưởng, đi tìm Chung Tình đi, có lẽ cô ấy cũng vẫn luôn chờ anh.” Giống như cô, cô vẫn như một người nhát gan si ngốc đứng chờ, cố chấp nghĩ nếu anh ấy yêu cô, nhất định sẽ quay đầu đến tìm cô. Nhưng cô không biết, thật ra chính anh ấy đã đứng lại chờ cô, nếu lần này trong nháy mắt ấy cô không quay đầu lại, cô vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ anh. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy không thể nào vĩnh viễn đứng nguyên một chỗ chờ cô. Yêu thật sự cần cho đối phương một cái cớ, một cái cớ thật nặng!
Mạnh Tưởng hạ tầm mắt, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “Bọn anh không giống với hai người.” Họ là chuyện của hai người, mà chuyện của mình và Chung Tình lại là chuyện của ba người, rất phức tạp, rất rối rắm, nói dễ hơn làm.
Luyến Kinh khẽ xoa thái dương anh, “Nếu anh đồng ý, em có thể làm một người nghe im lặng. Mạnh

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,48 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT