watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:28 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4727 Lượt

của mẹ rằng, anh ấy đẹp trai, anh ấy tài giỏi…Mẹ tôi nói, làm sao đẹp trai bằng anh chàng cảnh sát kia được, mẹ lục điện thoại của mày rồi, thấy ảnh nó xấu lắm. Ối giời ơi! Mẹ ơi là mẹ, mẹ theo dỗi con à? Mẹ không tôn trọng sự riêng tư của con! Blah… Blah… Blah… Tôi nói liến thoắng kết tội mẹ tôi, chủ yếu là tôi muốn phân tán sự chú ý của bà sang việc khác. Nhưng tôi nhầm, mẹ tôi kiên định hơn tôi tưởng, bà vẫn lạnh lùng cắt ngang, “Tóm

lại, mẹ muốn con chấm dứt ngay với nó, đừng để lâu rồi sinh lằng nhằng”. Mẹ ơi, mẹ đúng là cao thủ, không có gì làm mẹ lung lạc được chính kiến của mình, ngay cả những mưu mô của con cũng bị mẹ tóm chặt. Tôi đành im lặng lên phòng đóng cửa lại. Tôi nghĩ, mẹ chỉ nhất thời mà nói thế thôi chứ nếu mẹ gặp anh ấy thì sẽ khác ngay ấy mà. Con là con hiểu mẹ lắm, mẹ cũng thích cái đẹp giống con, vì thế mà mẹ từ chối sếp Tam Mao xấu xí của con cả chục lần còn gì. Nói chung, sau rất nhiều lần liêu xiên, tôi và Lãng Tử cũng làm lành được với nhau. Lãng Tử chủ động nhắn tin trước, tất nhiên rồi, xét về độ lì mà nói thì tôi lì nhất quả đất này. Nhưng bù lại, tôi lại phải ngồi nghe mười mấy điều răn dạy của Lãng Tử, nào nào là không được quên tên anh ấy, không được la cà mấy quán xá mất vệ sinh ngoài đường, không được tụ tập với mấy đám bạn trai linh tinh và không được nói dối. Tôi gật hết, cứ gật đi đã, làm được hay không thì tính sau. Nói vậy thôi, chứ từ khi yêu Lãng Tử, tôi đã trở nên nhẹ nhàng hơn, ăn mặc đẹp đẽ hơn và đang cố gắng trở nên thanh lịch và học ăn những món Tây mà anh ấy yêu thích. Nói thật, đôi khi tôi cũng chợt khựng lại vì không biết mình đang làm cái quái gì nữa! Nhưng, biết làm sao được, yêu là phải liêu xiêu. Tôi chấp nhận và nghĩ rằng mình nên chấp nhận.

Tôi nói với Lãng Tử về sự lo lắng của mẹ tôi. Anh ấy có vẻ hơi buồn, nhưng anh ấy hứa là sẽ cùng tôi thuyết phục mẹ. Đương nhiên rồi, tình yêu là phải vượt qua chông gai, không vượt qua chông gai thì làm sao mà… chai mặt được. Tôi chợt chột dạ hỏi Lãng Tử về mẹ anh, không biết phản ứng của bố mẹ anh thế nào nếu biết anh yêu tôi. Anh ấy không trả lời tôi và dường như anh ấy không muốn trả lời điều đó.

Sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tháy độ của Lãng Tử, chẳng lẽ anh không yêu tôi thật lòng? Chẳng lẽ anh sợ bố mẹ anh không thích tôi? Ồ, không, một người như tôi ai mà chẳng thích cơ chứ. Tại sao anh ấy lại lo huyễn lo hoặc như thế nhỉ? Nhưng có lẽ, điều tôi băn khoăn và sợ nhất là ý nghĩ anh ấy không hề xác định gì với mình cả. Nói tóm lại một câu là tôi sợ ế! Cứ yêu mãi thế này mà không cưới xin thì coi như ế còn gì?

Tôi trở nên hoang mang trong chính tình yêu của mình. Đôi khi, tôi tự hỏi, không biết tôi yêu Lãng Tử đến mức nào, không biết tôi kỳ vọng ở Lãng Tử điều gì mà tôi hy sinh rất nhiều thứ mình thích (như đi ăn nem chua, tụ tập trà chanh…) để anh ấy vui lòng? Còn tôi, tôi có thực sự thấy vui vì những điều đó không? Tôi chẳng biết. Trời ạ, quả thật mọi thứ thật là khó nắm bắt, tôi vẫn như một đứa mắt kém đang dò dẫm tìm đường ra khỏi một khu rừng trong ánh sáng lờ mờ của bóng trăng (Trời ơi, sến cả nải).

Nói thì nói vậy, nhưng tôi và Lãng Tử vẫn không có gì thay đổi. Dù đôi lúc, tôi hơi thấy chạnh lòng. Lãng Tử dường như cũng trầm tư hơn, tôi cảm giác như anh ấy phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Và vì thế, tôi không dám nói những điều mình nghĩ, sợ gây áp lực cho anh ấy. Ôi, tôi là thế, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ cho người khác, tôi thấy mình thật là cao cả (Nói ra được câu này kể cũng hơi lợm giọng, nhưng kệ, cứ nói cho sướng mồm đã). Trong lúc tôi đang bối rối với tình yêu của mình, thì Cục Kẹo liên tục gọi điện, tôi đến chết mất, tôi không nghe điện thoại, nhắn tin kêu khóc tôi cũng không nhắn lại. Giờ tôi mới thấy mình quá dại dột khi nhận lời làm bà mối, à không, làm cầu nối cho cô ta và Hoành Tá Tràng. Cô ta truy đuổi tôi hằng ngày, hằng giờ và thậm chí hằng phút. Tôi nào tránh được cô ta lâu, hôm nay cô ấy đến tận công ty tôi với đôi mắt ướt nhẹp nước mắt. Và vẫn câu nói quen thuộc “Anh ấy lạnh nhạt với em, anh ấy mắng em…”. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này! Đã suốt ngày gặp họa với lão Hoành Trá Tràng, giờ lại phải đèo bòng thêm “cục nợ” của lão ta nữa. Cứ thế này không biết tôi có thọ được đến năm chín mươi tám tuổi như mục tiêu tôi tự đề ra không nữa. Chắc mỗi lần gặp cô ra tôi sẽ bị tổn thọ thêm một năm mấy, đấy, cô ta có hại với cơ thể tôi hơn cả thuốc lá ấy chứ.Mà cô ta có dễ đối phó như Hoành Tá Tràng đâu, với lão mặt sắt đó, muốn mắng chửi, muốn gào rú kiểu gì cũng được. Nhưng với Cục Kẹo thì phải nhẹ nhàng, mềm mỏng (Mặc dù đôi lúc máu điên của tôi bốc lên ngùn ngụt), không mềm mỏng sao được, cứ to tiếng một tý là em ý lại đòi tự tử thì có phải tôi mang họa không??? Tôi đành khuyên Cục Kẹo muốn lấy lòng Hoành Tá Tràng thì cứ mang ghế ra ngồi chốt trực của anh ta ấy, chờ anh ta hết ca trực rồi đi về cùng nhau, rồi mời đi ăn uống… Cục Kẹo mặt sáng ngời, cảm ơn tôi rối rít. Tôi vừa tước đoạt sự tự do của một người khác để đổi lấy sự thanh thản cho riêng mình. Ôi! Thế mới chứng minh được sự thông minh siêu phàm của tôi chứ!

Sau khi đã phá được quả bóng Cục Kẹo mảnh mai, yếu ớt ấy sang phía Hoành Tá Tràng, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, mặc dù, thi thoảng cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên, nhưng tôi quyết tâm đè bẹp nó xuống. Tôi tung tăng đi lên sân thượng của tòa nhà, mỗi lúc vừa làm một việc gì xong, dù vui hay buồn thì tôi đều phi lên sân thượng để hít khí trời và lấy thêm khí thế trước khi ra về. Lần này là việc vui, nên tôi chẳng ngại ngần gì không vừa đi vừa hát. Đang hát đến đoạn cao trào thì tôi nhìn thấy một bóng đen lướt qua (Khổ, cái đoạn cầu thang lên phía tầng thượng mấy hôm nay bị cháy bóng nên tối thui). Tôi nháo nhác nhìn xung quanh, rồi rút đôi giày dưới chân làm vũ khí. Nếu là một lão yêu râu xanh thì coi chừng với tôi đấy. Tôi liếc xung quanh thêm một lần nữa, vẫn tối om. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng gần hết giờ làm việc rồi. Trời ạ, cứ vui là quên hết thời gian mới khổ chứ. Tôi lò mò ôm giày quay trở lại. Bỗng, tôi có cảm giác ai đó sau lưng mình, tôi nhìn lại. Và chỉ loáng thoáng thấy cái gì đó trăng trắng trước mặt. Không ngần ngại, tôi vừa lấy giầy đập liên tiếp vào bóng đen, vừa gào toáng lên.

Sau khi “tung chưởng” kha khá với bóng đen, tôi mới để ý tiếng kêu khe khẽ “tôi đây mà, tôi đây mà”. Ôi! Cái giọng nghe quen quen quá. Tôi dừng lại, chớp mắt suy nghĩ rồi dơ một chiếc giày lên, “Tôi nào! Nói mau!”. Cái giọng yếu ớt vang lên, “ Tôi… tôi đây”. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình có mang theo điện thoại, tôi móc nó ra và bật lên, soi vào bóng đen. Ối giời ơi! Tí ngất, hàm răng trắng đang chìa ra nhìn tôi, thì ra Hăng – rô Nguyễn, anh ta làm cái quái gì ở đây nhỉ? Hăng-rô Nguyễn ôm cái mặt đã có mấy vết thâm lên rên rỉ, “Cô đánh… mạnh… quá”. Ai bảo anh đứng đó làm gì, phải kêu to lên tôi mới biết chứ, tự nhiên lại lò dò lên đây, thật là mờ ám. Tôi định cáu gắt, nhưng nhìn mặt Hăng-rô Nguyễn tội quá, tôi đành xin lỗi rồi dìu anh ta xuống dưới. Công ty đã vắng người, tôi giặt khăn đưa cho anh ta lau mặt và không ngừng xin lỗi. Ôi, phải xin lỗi chứ, nhỡ anh ta tức lên mà đi báo công an răng rôi đã hành hung anh ta thì biết làm thế nào. Hăng-rô cười cười nói.

“Không sao, thực ra tôi định lên thay mấy cái bóng đèn trên đó cho sáng, vì tôi thấy cô hay lên sân thượng vào lúc cuối giờ nên sợ cô ngã…”

Ôi trời! Lại suýt ngất tập hai, tôi choáng váng vì sự nhiệt tình và quan tâm đó của Hăng-rô! Hăng-rô ạ, anh cấu thật đấy nhưng anh thật tốt bụng. Tôi nhìn anh ta cảm kích, Hăng-rô ngượng ngùng nói.

“Tôi chỉ làm theo trái tim mách bảo thôi, cô yên tâm, tôi và anh ta vẫn sẽ cạnh tranh công”pằng” mà”.

Ôi! Sao lại thế? Tôi làm gì mà cứ bắt nhiều người phải yêu tôi thế? Tôi nhìn Hăng-rô và cảm thấy mình nên làm điều gì đó, mình đừng để anh chàng tội nghiệp này hi vọng thêm nữa. Thế là tôi quyết định nói với Hănh-rô rằng, tôi không yêu anh ta, chúng tôi không hợp nhau… Hăng-rô đón nhận sự thật đó rất điềm tĩnh. Cuối cùng, trước khi đứng dậy, anh ta phán một câu xanh rờn.

“Đáp lại hay không là quyền của cô, còn theo đuổi hay không là quyền của tôi.”

Suýt ngất tập ba!!! Anh ta bỏ lại tôi đứng như trời trồng. Ôi! Tình yêu, thật lắm liêu xiêu!

Tối đó, trong đầu tôi ngổn ngang đủ các thứ, làm thế nào để đối phó với Cục Kẹo nếu cô ta tìm đến, nói thế nào cho Hăng-rô Nguyễn phải bỏ cuộc, nào là làm thế nào cho tôi và Lãng Tử không bị mẹ tôi ngăn cấm nữa? Và còn một việc nữa làm thế nào cho tôi có thể trả thù Hoành Tá Tràng cho hả giận đây?

Ôi chao, bấy nhiêu đó cũng khiến tôi nhũn não rồi. Tôi nằm gục xuống như con cá chết ước rằng, có ai đó đứng dậy thay tôi giải quyết mớ hỗn độn này, tôi thề, tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Ôi, đúng là cầu được ước thấy, ngay lập tức chuông điện thoại đổ. Chẳng lẽ ông Bụt gửi vị cứu tinh đến cho tôi qua đường viễn thông chăng? Tôi vớ lấy điện thoại, là Hoành Tá Tràng! Khổ, đây không phải là vị cứu tinh, mà là Thiên Lôi thì đúng hơn, chắc ông Bụt gửi nhầm rồi. Tôi nhấc điện thoại bằng giọng uể oải nhất có thể. Hoành Tá Tràng cáu loạn

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT