|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Truyện cô dâu đáng yêu
- Tên Truyện: Cô dâu đáng yêu
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YenBai.Mobi
Chap 1 :
Tôi Hoàng Thiên Thanh, đại tiểu thư của công ty A.L lớn nhất TG, và năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi thôi, 18 tuổi là cái tuổi đáng lẽ ra là cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, cái tuổi vui chơi, tự do. Nhưng…tôi thì lại khác, tôi không được như mọi người, 18 tuổi tôi lại phải bị bắt kết hôn, là KẾT HÔN đấy…TT^TT Sao tôi lại khổ thế này, tôi bị bắt kết hôn vì lý do là HÔN ƯỚC từ nhỏ của hai bên gia đình…thời đại nào rồi mà còn HÔN với chã ƯỚC nữa chứ, ba mẹ tôi thật là cổ lổ sĩ mà kể cả ba mẹ của gia đình ” Chồng ” tôi nữa
Tôi thật không muốn kết hôn chút nào nhất là kiểu ép hôn như thế này. Nhưng thật nực cười, có ai như tôi không ? kết hôn mà cô dâu chẳng hề biết mặt mũi của chú rể ra sao ?. Nhưng tôi dám cá là chú rể sẽ là một ông già xấu xí hay là có bệnh nan y không thể chữa hoặc cũng có thể chú rễ là một người tật nguyền nên mới có thể gật đầu đồng ý cho cuộc hôn ước này….AAAAAAAA tôi muốn hét lên thật to và muốn xông vào giết chết ông chồng tương lai của tôi cho rồi, khỏi phải kết hôn gì nữa cho mệt
Nhưng bây giờ những chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ cần làm là tôi phải tháo bỏ cái bộ sarê giết người này ra, mặc nó thật khó thở…chã biết những nhà thiết kế đó có phải là đang muốn giết người không khi mà lại thiết kế ra được bộ đồ quái quỷ này
^▼^ tôi cười một cách đắc ý, cuối cùng sau một lúc vật lộn thì tôi cũng tháo được bộ sarê này ra…tôi quẳng bộ sarê này lên giường một cách không thương tiếc, tôi nhìn “nó” bằng ánh mắt khinh bỉ không thể nào khinh bỉ hơn nữa
Tôi mặc lại chiếc quần Jean được mài rách và chiếc áo phông màu trắng, tôi nhét hết tóc vào chiếc nón kết màu đen, đeo thêm cái mắt kính mát màu đen nữa…bây giờ chắc chắn sẽ không còn ai nhận ra tôi…Tôi sẽ làm như những nhân vật nữ chính anh dũng khác, tôi sẽ bỏ trốn
Tôi ở khách sạn lầu 1, cũng may là lầu 1 nên cách mặt đất cũng không cao. Không do dự gì nữa tôi liền xong phi lao ra ngoài ban công và nhãy xuống
” Bịch ” một âm thanh nặng nề vang lên. Êm quá, không đau tý nào…tôi nhãy từ lầu 1 xuống sao lại không đau mà ngược lại rất êm là đằng khác…
_Định bỏ trốn à ?
Một giọng nói lạ vang lên làm tôi giật nãy mình…Tôi xoay người lại thì trước mặt tôi là một người con trai lạ mặt. Tôi chết sững lại, há hốc mồm nhìn người con trai đó…đẹp thật…lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người con trai đẹp như thế, quả là một tác phẩm của Chúa Trời…đẹp…nhưng người con trai đứng trước mặt tôi là con người hay là thiên thần thế, sao lại có vẻ đẹp hoàn mỹ như thế chứ ?
_Tởm quá…chãy hết cả dãi rồi kìa
Giọng nói lạ đó một lần nữa vang lên làm cắt ngang cơn mê muội của tôi …đợi đã, anh ta nói gì chứ tôi chãy dãi à ? , tôi vội vàng lấy tay quệt qua khóe môi…đâu có, tôi đâu có chãy dãi
Mà khoan đã, nãy giờ tôi lo chìm đắm trong cơn mê muội nên không biết tôi đang nằm gọn trên cánh tay của anh ta, anh ta đã đỡ tôi sao ?
_Anh, sao anh…? – tôi ngu ngơ nhìn anh ta
_Tôi biết thế nào cô cũng sẽ bỏ trốn
Anh ta biết tôi sẽ bỏ trốn sao ? sao anh ta biết được chứ ?, anh ta là ai ?
Anh ta thả tôi xuống một cách thô bạo…anh ta thật quá đáng, sao trên đời này lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc như anh ta chứ ? >””””< . Tôi dám thề đây chính là tuần trăng mật tệ hại nhất trên thế giới này.
_Ừ.
_Không được…tôi…tôi còn chưa được đi đâu chơi mà.
_Vậy…cô ở đây mà chơi đi, tôi và Đan Đan về.
_Đừng mà…Thiên Vương xin anh đó còn 4 ngày nữa mới hết tuần trăng mật mà. Ở lại đi, anh mà về còn tôi thì sao ?.
Tôi chạy nhanh lại bên hắn, nắm vạt áo hắn lay lay nài nỉ.
_Đan Đan cần phải trở về gấp…ở đây lâu nó sẽ bỏ trốn.
_Tại sao ?.
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn hắn.
………………….
Sau khi nghe hắn kể lại thì giờ tôi mới hiểu câu nói lúc nãy của hắn…thì ra Đan Đan bỏ nhà đi chơi biệt tâm với cô người hầu thân cận một tuần nay và hai ngày qua hắn không đến bệnh viện thăm tôi là vì một cuộc điện thoại nói Đan Đan ở đây nên hắn đã đi tìm.
Đan Đan cũng hay thật…mới tí tuổi mà đã bỏ nhà đi chơi rồi _ _!!…Còn cô người hầu gì gì đó nữa chắc chắn sẽ bị đuổi ngay.
_Em xong rồi.
Đan Đan từ phòng tắm bước ra…tôi trố mắt nhìn Đan Đan, bước vào là một cố gái trong phút chốc bước ra lại là một đứa con trai O_O…áo sơ mi cộng với quần kaki nâu và mái tóc ngắn được nằm gọn trong chiếc nón lưỡi trai đen cá tính…nhìn Đan Đan chắng khác gì một đứa con trai chính hiệu .
_Em..s…ao…
Tôi lắp bắp…rồi xoay qua nhìn hắn, đổi lại gương mặt ngạc nhiên tột độ của tôi thì lại là một gương mặt bình thản đến mức bình thường…coi như đây là chuyện thường ngày ở huyện vậy.
_Chị ngạc nhiên lắm phải không ?.
Đan Đan chạy lại nhìn tôi một cách thích thú rồi lại lấy tay bụm miệng cười tủm tỉm.
_Vì từ nhỏ em đã ở với anh Thiên Vương nên tính cách của em không giống những cô gái bình thường khác.
Giờ tôi mới hiểu khi nghe Đan Đan giải thích…thật là…hai anh em nhà này thật lạ, không biết Đan Đan có tính cách độc tài giống hắn không nữa TT_TT.
_Em ngoan ngoãn mà ở đây…trốn đi nữa thì đừng có trách anh.
Giọng nói của hắn đầy sự hăm dọa…rồi hắn đứng dậy lấy bộ đồ được treo sẵn ở trong tủ rồi bước vào phòng tắm.
_Có chị Thiên Thanh ở đây thì em sẽ không bỏ đi nữa đâu.
Đan Đan khẽ nói…và nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, môi khẽ nỡ một nụ cười gian…khiến cho tôi cãm thấy rùng mình.
.
.
.
………………………
Sau khi bắt taxi đến sân bay, hắn làm thủ tục xong thì chúng tôi lên máy bay. Tôi ngồi kế Đan Đan còn hắn thì ngồi ở phía sau.
Máy bay cất cánh…
Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay. Cái lưng tôi như muốn gãy ra…có lẽ tôi sẽ buồn đến chết nếu như không có Đan Đan ngồi bên cạnh nói chuyện không ngừng, nào là kể chuyện vui cho tui nghe này nọ…Đan Đan thật là một cô bé thú vị.
.
.
.
…………………….
Chúng tôi bắt taxi về nhà hắn.
Chiếc xe dừng lại ngay căn biệt thự rộng lớn màu trắng kiểu Châu Âu cổ. Tôi bước xuống và há hốc mồm trước vẻ sang trọng của nó, trông y như… cung điện Hòang gia Anh!.
Chap 7 :
Cánh cửa sắt màu đen to lớn từ từ được mở ra.
_Mừng thiếu gia và tiểu thư đã trở về.
Tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn hàng loạt người hầu đứng xếp hàng cúi đầu cung kính ngay cái cổng to oành này.
Trong một ngày mà những chuyện của gia đình hắn đã đưa tôi hết từ nhiên này đến ngạc nhiên khác _ _!!…Cứ ngạc nhiên vậy hoài chắc tôi chết mất T_T.
_Bác Trương! Có ba mẹ con ở nhà không ?.
Đan Đan nhìn ông quản gia già, nhí nhảnh hỏi.
_Cậu này là.
Ông quản gia nhíu mày nhìn Đan Đan vì hiện giờ cô bé này đang trong hình dạng là một cậu con trai mà ^o^.
_Con là Đan Đan nè bác Trương, bác không nhận ra con sao ?.
Lúc này Đan Đan mới cởi cái nón lưỡi trai ra, mái tóc ngắn mượt mà từ trong cái nón rơi xuống.
_Tiểu thư Nhã Đan, là cô sao ?.
Ông quản gia vui ra mặt, ánh mắt âu yếm nhìn Đan Đan.
_Không là con thì là ai ?, mà ba mẹ con có trong nhà không bác Trương ? – Đan Đan mĩm cười tinh nghịch.
_Có thưa tiểu thư, ông bà chủ đang dùng bữa.
_Dạ…Chị Thiên Thanh mau đi thôi.
Đan Đan nói rồi xoay qua tôi, nắm tay tôi và kéo nhanh vào nhà. Ôi trời ơi, cái kiểu lôi xềnh xệch này không khác vào đâu được, nói không phải là anh em chắc chắn sẽ không ai tin TT_TT.
Còn hắn thì đúc hai tay vào túi quần và từ từ đi theo sau. Còn đống hành lý thì để cho đám người hầu mang vào.
_Ba mẹ ơi, con gái yêu của ba mẹ đã về rồi đây !.
Vừa bước chân vào nhà thì miệng của Đan Đan không ngừng la bài hãi lên. Còn tôi thì bắt đầu cảm thấy hơi lo, vì đây là lần đầu tiên tôi bước chân về nhà chồng mà, cái cảm giác lo sợ mấy ngày nay đang ùa về trong tôi…
_Nhã Đan.
Một giọng nói trầm ấm nhưng vẫn chứa đầy quyền lực vang lên. Từ bên trong, một người phụ nữ xinh đẹp, mặc trên người là bộ đầm đen quyền quý bước ra. Ở bà như toát lên một vẻ đẹp quý phái và đầy uy quyền…
Tôi bắt đầu thấy run run, đôi chân tôi như muốn rụng rời.
_Mẹ, lần nay con về còn có chị dâu nữa nè.
Đan Đan cười tới híp mắt và đột nhiên Đan Đan đẩy tôi lên đứng trước mặt bà…
WHAT THE HELL ?????.
Tôi như chết đứng, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Tôi liếc nhìn Đan Đan cầu cứu nhưng khi vừa quay qua nhìn thì không thấy bóng dáng con bé đâu, không biết chạy biến đi đâu rồi. Cái con bé này thật làm tôi tức chết nha, vào lúc dầu sôi lửa bỏng ( đối với tôi ) như thế này thì nó lại chạy đi đâu mất rồi.
_Thiên Thanh.
Giọng nói đầy quyền lực của bà vang lên, bà khẽ đưa tay chạm vào tôi khiến cho tôi phải giật mình một cái ~>o””””””< thế đấy nên tôi mới khổ chứ TT_TT. Tuy nói thế nhưng Ánh Tuyết rất dễ thương và đáng yêu nha...da trắng, tóc dài óng ả, mắt to môi đỏ, ngoại hình không chê vào đâu được, nó là đứa rất hàm ăn nhưng không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
