|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
hơn” hắn vuốt ve người nó, hôn lên đôi môi gần như đã tấy lên vì hôn. Đến khi nó đã bớt đau thì hắn liên tục chuyển động, thân thể của hắn không ngừng nhấp nhô trên người nó. Nó nhận thấy một thứ cảm giác nó chưa bao giờ gặp qua trong đời, thật sự rất mới, rất mê người. Nó không biết gì cho tới khi hắn hét lên, rồi đổ gục trên thân hình nhỏ bé của nó. “Em thật tuyệt” hắn thì thào bên tai nó. “Nặng quá” nó khẽ nói Hắn lồm ngồm lăn ra bên cạnh nó, ôm nó vào lòng, âu yếm hôn lên trán nó. Một lát sau “Thích không?” hắn thì thào bên tai nó, khiến nó nhồn nhột “Đau quá” nó khẽ kêu “Không sao, lần đầu nó thế, bây giờ anh sẽ khiến em thấy thích” “Mệt lắm” nó từ chối “Anh không mệt, chỉ cần em hưởng thụ là được rồi” Cuối cùng nó cũng hiểu hai chữ”hưởng thụ” là gì? Nó bị tên khốn đó hành suốt từ tối thứ sau cho tới tận đêm chủ nhật, khi hắn buông tha cho nó thì người nó không còn một chút sực lực nào cả. Gay gì mà lại khiếp thế, nó thật sự thấm thía câu nói” không nên chọc vào tự tôn của đàn ông”. “Dậy rồi?” nó vừa mở mắt lại gặp ngay ánh mắt như sói của hắn đang nhìn nó. “Cút” nó lấy hết sức gào lên với hắn “Anh sẽ cút ngay sau khi chúng ta vận động buổi sáng một tí” hắn nói, tay thì không quên vuốt ve dọc sống lưng nó. “Tôi mệt lắm, không làm nổi đâu, tha cho tôi đi mà”nó quay ra năn nỉ “Nhanh thôi mà, vẫn sớm” hắn nói xong chẳng cần sự cho phép của nó, đã lật người nằm đè lên hắn. Nó thừa nhận, nó cũng thích cái cảm giác hắn mang lại cho nó, nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn quá khỏe, hắn đòi hỏi như bị bỏ đói rất rất lâu rồi khiến nó kiệt sức. Cả hai ngày ba đêm nó mới ngủ được vài tiếng đồng hồ, nó chắc chắn giờ mặt nó không khác gì con gấu trúc. Sau khi thỏa mãn bữa ăn buổi sáng, hắn vui vẻ ôm nó vào toa lét tắm cho nó, nó ngồi im kệ hắn tự tắm , tự mặc quần áo, tự lôi nó đi ăn sáng, tự chở nó đến công ty. Nó tranh thủ ngủ được tí nào thì hay tí đó, nó mệt tới mức trước khi xuống xe hắn hôn nó,nó cũng chẳng có hơi sức chống đối. “Cậu làm gì mà mệt mỏi thế?” “Ừ, có chút việc” nó vừa ngáp vừa trả lời Thảo “Chuyện gia đình à?” “Ừ” “Sếp Dương lo cho cậu lắm đó, hắn hỏi sao mày lại nghỉ thứ bảy, gọi thì không nghe máy” “Cậu không báo dùm tớ à?” “Có, nhưng hắn vẫn hỏi thôi” “Kệ hắn, mình chả quan tâm, buồn ngủ quá” nó mệt mỏi nằm bò trên bàn. “Sếp bảo, sáng thứ hai cậu tới thì vào gặp sếp” “Ừ” nó thở dài lê cái xác đi trình diện “Sếp tìm tôi?” nó vào phòng, thì sếp Dương đang uống café “Sao lại nghỉ thứ bảy?” hắn nhìn nó chằm chằm “Có chút việc ấy mà. Sếp đừng quan tâm” “Việc lớn hay nhỏ?” “Nhỏ, à không lớn, mà không phải vừa vừa thôi” “Xong chưa?” “Rồi, mà sếp muốn hỏi gì nữa không? “ nó chẳng đủ kiên nhẫn “Tối nay đi ăn với tôi được không?” “Lý do?” “Tôi có chút chuyện muốn nói với cô” hắn có vẻ bối rối “Để khi khác được không ạ? Tôi mệt lắm, chẳng có hơi sức đâu mà nghe chuyện của anh” “Cuối tuần thì sao?” hắn kiên nhẫn “Được, tối thứ bảy” nó mệt mỏi muốn chấm dứt câu chuyện “Hôm trước có người tìm cô hả?” “Ai cơ?” “Bạn gái cũ của tôi” “À, ừ. Mà khoan nói đến chuyện này, tôi muốn anh quản lý người yêu cho kỹ, đừng làm phiền tôi nữa. Chuyện của mấy người tự mấy người giải quyết đi, tôi chẳng thấy nó có lien quan gì tới tôi cả” nó nói một hơi “Sao lại không liên quan?” hắn hỏi lại “Tôi thì liên quan quái gì đến chuyện của Sếp” nó gắt lên “Tôi vì cô mà mới chia tay với cô ấy.” “Vì tôi?” vô lý nó có làm gì đâu “Đúng, tôi muốn lấy cô cho nên mới chia tay với cô ấy” hắn thảm nhiên nói “Lấy tôi?” Nó ngạc nhiên nhìn hắn, tay gãi gãi đầu, nó cần suy nghĩ xem đang có chuyện xảy ra ở đây. Sếp Dương khẽ mỉn cười, nụ cười này chẳng có tí nào gọi là không nghiêm túc cả. Nó hơi giật mình khi thấy thái độ thảm nhiên cũng như nghiêm túc của hắn. “Sếp Dương, sếp đi bệnh viện chụp CT đi, nếu bận quá thì đi thẳng xuống Biên Hòa cũng được” “Gia đình tôi thích em” “Thích tôi thì có liên quan gì đến chuyện này? Đừng nói với tôi là anh hiếu thảo nha, nhìn không giống lắm đâu” nó khoanh tay nhìn hắn mỉa mai. “Không hẳn, tôi cũng nghĩ em sẽ là người vợ tốt” “Chúng ta nói rõ luôn đi” nó thảm nhiên kéo ghế ngồi, nhưng trong đầu thì lung tung hết cả. “Được” hắn cười cười “Nhìn tôi có trẻ không?” “Không, đến tuổi lập gia đình rồi”hắn lại tủm tỉm “Đúng, đó là lý do chúng ta không hợp.” nó kết luận “Tại sao?” “Đúng là sếp chưa hiểu đời lắm. Tôi nói sếp nghe nhé, tôi đã 29 chín tuổi 5 tháng rồi, có nghĩa là đã quá 5 tháng so với kế hoạch kết hôn của tôi.” “Hết mức vớ vẩn” hắn bất bình “Với tôi nó không vớ vẩn tí nào cả” “Cô thấy tôi có điểm gì không thích hợp với việc làm chồng cô chứ?” “Tất cả đều không hợp” “….” “Một là sếp quá trẻ, tôi quá già, nếu như lấy sếp thì chúng ta sẽ là một cặp chị em, nhất là sau khi có con thì chúng ta sẽ là cô cháu, sếp thấy thế có hợp lý không?” “Xã hội thiếu gì cặp đôi như thế” “Nhưng tôi không muốn phải chăm sóc con rồi phải chăm sóc cả ba chúng”nó lý luận “Tôi không cần cô chăm”hắn gằn giọng “Chốt lại là già và trẻ là không được, trừ khi sếp già hơn tôi” “Lý do thứ hai?” hắn tảng lờ “Thứ hai là sếp quá thông minh” “Cái này liên quan gì đến hôn nhân chứ?” “Sao không? nếu sếp quá thông minh thì đương nhiên trong cuộc sống va vấp, sếp nhận ra tôi quá ngốc thì sếp sẽ càng coi thường tôi. Hai vợ chồng coi thường nhau thì không hạnh phúc” “Tôi sẽ không thế” hắn khẳng định “Không thông qua” “…” “Thứ ba là anh quá đẹp trai, phụ nữ sẽ đeo bám nhiều, tôi không có khả năng giữ được anh cả đời” “Đó là bản chất mỗi con người, tôi tin mình là người chung thủy” “Tôi thì không” “…” “Thứ tư là tôi không thích anh, đây là quan trọng nhất” “Tình cảm có thể bồi dưỡng sau hôn nhân mà” “Anh nghĩ điều này có thể sao? Tình yêu sau hôn nhân? Chưa biết tính xấu của nhau mà còn không yêu huống hồ sau khi biết hết thảy.Mà tiện đây tôi nói cho sếp nghe nhé, tôi không có một tính nào tốt cả đâu” “…” “Nói chung là chúng ta 100% không có cơ hội, 100% không hợp” nó kết luận “Cô nghĩ cô có thể kiếm được người hơn tôi ư?” hắn khinh bỉ nhìn nó “Tôi không còn ý định lập gia đình nữa cho nên không cần kiếm ai cả” thỏa mái nói “Tôi nghĩ tháng tám này là thời điểm kết hôn hợp lý nhất, cứ quyết định vậy đi” “Nhóc con, đừng làm chị đây đập cậu đấy” nó gào lên, đúng là nước đổ lá khoai, nói cả ngày trời mà hắn dám không thèm để ý tới lời nó nói. Nó đứng dậy, bỏ ra ngoài, trước khi đi nó cố tình đá vào chậu cây ngay cạnh cửa. “Đồ điên, càng nói càng điên” nó ra cửa, nghĩ thế nào lại mở cửa quay vào rống lên với hắn. Nó về tới chỗ ngồi thì ngục ngay xuống bàn, giờ đầu óc nó rối tung rối mù hết cả nên. “Chị Hiền có người kiếm đó” một bé đồng nghiệp nói. “Ai?” nó chẳng thèm nhấc đầu nên, ngoài nhóc Dương còn ai nó kiếm nó nữa chứ. “Em không biết, anh ấy để lại số di động bảo chị gọi lại cho anh ấy” cô bé đưa cho nó một tờ giấy có số điện thoại, nó ném luôn vào thùng rác trước đôi mắt tròn xoe của cô bé. “Bạn trai à? “ Thảo từ đâu chui ra “Tao mà có bạn trai à? Mắt mày kém à?” nó lầu bầu trả lời. “Cũng đúng ha” Thảo gật gù đi về chỗ ngồi “Chị Hiền, chị có điện thoại nè” lại là cô bé lúc nãy “Nói với họ chị không có mặt” nó gào lên “Anh ấy bảo chị nghe máy ngay” cô bé bối rối Nó mệt mỏi đứng dậy đi đến bàn điện thoại “Nhầm máy rồi” nó nói rồi cúp máy luôn “Chị ! anh ấy nói tìm Hiền, kế toán tiền lương mà, nhầm làm sao được” con bé tò mò Điện thoại lại reng, nó nhấc máy “Muốn gì ?” nó thô lỗ “Muốn nói chuyện với em” giọng nam quen quen nha. “Tôi không quen ai là con trai cả, cho nên nhầm máy rồi” nó nói “Hiền, anh đây?”giọng hắn kiên nhẫn “Anh nào?” “Nguyện” người bên kia hét lên với nó, giọng hét như thế chỉ có cái tên hành hạ nó mấy ngày nay thôi chứ còn ai vào đây nữa. “Chuyện gì?” nó hạ giọng “Em có chuyện gì thế? Tâm trạng không vui?” hắn cũng nhỏ nhẹ “Không có gì, cúp máy đây” nó chán nản, sao hai cái sao chổi này chịu khó làm nó tức thế này cơ chứ. “Ai thế?” cả phòng nhao nhao hỏi nó. “Không biết” nó gõ gõ đầu xuống bàn. “Sao lại thô lỗ thế này cơ chứ? Chắc lại có ai chọc giận rồi đây mà” Nguyện cúp máy, sáng nay vẫn còn thấy bình thường mà, sao sáng sớm ra lại thay đổi nhanh thế không biết?. Nhớ lại chuyện xảy ra mấy hôm nay, tâm trạng hắn thật tốt nha, không cố tình nhưng nụ cười cứ nở mãi trên môi. Hắn thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhớ tới thân hình trắng nõn, đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, cặp chân siêu thon của cô hắn lại không kiềm chế được mà nóng lên. Hắn rất bất ngờ khi thân hình cô đẹp vậy, hóa ra che dấu dưới đống quần áo rộng lùng nhùng kia là thân hình tuyệt đẹp khiến hắn mê mẩn mấy ngày nay. “Cười gì đó?” “Vào lúc nào thế?” hắn thu ngay nụ cười trên môi khi thấy Dũng lù lù trước mặt “Khi cậu ngồi ngơ ngẩn” Dũng nhìn bạn tò mò “ Sao không nghe điện thoại?” “Bận” hắn cúi xuống đống giấy tờ trên bàn. “Bận gì mà tắt máy hai ngày hả? đừng nói là ngủ nha” nhìn thằng bạn, Dũng cũng phần nào đoán
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




