![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
cuộc đời duy chỉ có người nằm đây là yêu thương mình thôi !
Nó mà mọi người nhìn thấy là một người hay cười ,nụ cười hồn nhiên và vô tư đã biến mất.người ta bảo nó là trẻ con không biết suy nghĩ .Nhưng đâu ai biết đứa trẻ như nó lớn dần theo thời gian,nó đã học cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và học cách che giấu đi cảm xúc và gượng cười trong lúc đau.
trời giờ đã nhuốm máu đỏ ,màu của máu thứ chất lỏng mà loài quỷ dử ưa thích . quỷ dữ là loài mà mọi ngườì nó luôn khinh tởm và ghê sợ thì nó lại đặc biệt thích loài ấy có lẽ vì nó giống với giống loài ấy nên luôn bị mọi người ghét bỏ .Mặt trời khuất dần sau hàng phong cũng là lúc nó rời mộ mẹ về . Lang thang trên đường dài nó chạy chậm thật chậm để ngắm hoàng hôn chiều .những chú chim bay gấp gáp về tỏ của mỉnh để xum hợp còn nó quay về nhà để xum hợp cùng ai ,một mỉnh lặng lẽ cô đơn mệt mõi có nhiều lúc nó lại muốn xuôi tất cả nhưng những lúc ấy giấc mơ kia lại ám ảnh lấy nó khiến nó không thể nào buôn lơi được hết mọi thứ .Giấc mơ như một phần cơ thể của nó lúc này vậy .Diễn ra chậm chạp nhưng lại dai dẵng bên cạnh .Mỗi giậc ngủ của nó cũng vì thế mà chập chờn nhấp nháy .tất cả như nỗi ám ảnh cứ vây chặt lấy nó .Miên mang trong dòng suy nghĩ nó không biết mình về nhà lúc nào nữa .thấy nó về vị quản gia hấp tấp chạy ra sau khi một cuộc điện thoại từ đâu đó ,gương mặt lo lắng hiện rõ trên từng cử chỉ .
_công chúa về rồi sao ,sao công chúa không mang theo điện thoại .
Lúc này đây nó mới nhớ ra rằng điện thoại mình không mang thoe bên mình chỉ cảm nhận được là mình thiếu một thứ gì đó nhưng nghĩ hoài vẫn không ra
_Quên
_có chuyện rồi thưa công chúa -bà quản gia sau khi nghe câu giải thích của nó thì vào thẳng vấn đề
_chuyện gì ?-vẫn bình thản trước sự lo lắng tột cùng của bà quản gia
_chuyện của nhị tiểu thư ,bệnh viện vừa gọi đến tình trạng của cô ấy hiện giờ không khả quan cho lắm ! họ gọi người giám hộ đến đó ngay ạ !
_chuẩn bị xe -câu nói của nó chẵng có gì tỏ vẻ là lo lắng gương mặt cũng chẳng hề biểu hiện cảm xúc
_vâng -bà quản gia chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi ,bà chăm sóc cô từ khi mới chào đời nhưng mà vậy bà vẫn không thể nào hiểu nổi tình cách quái dị ấy .Nếu như muốn cô làm một người ngoan hiền rất dễ .lạnh lùng sắc sảo hơn lại càng dễ hay làm một cô tiểu thư hư hỏng ăn chơi trác tán lại là một việc hết sức bình thường .
15′ sau trước cổng bệnh viện của thành phố ,khoác lên mình một chiếc quần jeans dài bó sát ,áo lệch vai màu đen nổi bật là hình đầu lâu màu trắng .Nó bước vào bệnh viện ,mùi este.thuốc sát trùng sọc vào mũi khiến nó khó chịu ,17 năm qua chưa một lần nó đặt chân đến đây ,những lúc bị bệnh thì lại có bác sĩ tư đến khám bệnh cho nó .Cảm giác lạnh lẽo quanh hành lang trải dài đến các phòng bệnh tuy hiện giờ có rất nhiều người đi lại nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng ,có thế là do nó không quen với những nơi như thế này.Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt nhìn vào .Bên trong là một thiếu nữ đang nằm thoi thốp với những ống dây chằng chịt quanh người cô ,máy điện tim đang tít tít nhấp nháy như chỉ cần nhịp ấy đập lệch đi một nhịp thì sẽ là một đường thẳng dài .Đưa ánh mắt trầm buồn nó nhìn vào căn phòng ấy một lần nữa rồi bước đi đến phòng bác sĩ điều trị ,nó gõ cửa bước vào trong .trong căn phòng ấy có một vài người đang nói chuyện chẳng buồn quan tâm đến ,nó lại ghế sofa ngồi tự nhiên như nhà mình .Một lúc sau vị bác sĩ bước ra với một người đàn ông trung niên ,mặt một bộ vest đen rất sang trọng.Ông ta nhìn nó nó nhìn ông ta hai ánh mắt chạm nhau .Nhanh chống thu ánh mắt ấy về nó lướt qua như người xa lạ chưa hề quen biết khiến ông ấy phải khựng lại vài giây rồi lên tiếng .
_anh có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện với cô gái ấy không ?
Hiểu câu hỏi của vị chủ tịch này đây anh ta gật đầu rồi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người .Tên bác sỉ kia vừa đi ra là lúc anh lên tiếng nói với nó nhưng đám lại ông chỉ là sự im lặng thờ ơ của một đứa con mà ông luôn lạnh lùng
_con có khỏe không ?
_…………………..
_con sống có tốt không ?
_……………………
_Con vẫn còn hận ta sao ?
_……………………
_sao con không nói chuyện ,con ghét ta đến mức đó sao ?
_Nói gì khi tôi không thể nói ?-như một câu hỏi ngược lại cho người được hỏi .Nghe câu này tim ông như thắt lại ,chẵng lẹ ông đã sai khi đối sử như thế với đứa con gái của mình
_không thể nói sao ?- ông lặp lại câu nói của nó mà tim ông như thắt lại ,chẵng lẹ ông đã sai khi đối sử như thế với đứa con gái của mình sao
_………………………….
_chẳng lẽ bao năm qua con không nhận ra ta rất yêu thương con sao ?
_yêu thương của ông không dành cho tôi nên đừng bao giờ làm những điều vô ích nữa !-như câu khẵng định với lòng mình ,nó chẵng bao giờ tha thứ đâu ,yêu thương nó sao ,cho nó tất cả quyền lực rồi ném nó vào một ngôi biệt thự to đùng xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường cao.yêu thương mà bắt người nó quý nhất rời xa nó ? yêu thương mà tàn nhẫn với nó sao .trên đời này có rất nhiều cách đễ yêu thương nhưng đừng dùng cách biến yêu thương của mình thành thù hận của người khác .
nói rồi nó bước ra khỏi phòng quay về ,nó biết ông ta đến đây thì thế nào cũng làm mọi cách để cứu lấy đứa mà ông yêu thương nhất thôi .Có bao giờ ai đó niết rằng xung quanh bạn không chỉ cần có của cải mà con rất cần lấy tình yêu thương .Một khi thứ đó đã không còn thì dù bạn có dùng bao nhiêu tiền đi chẵng nữa thì cũng chẵng có được thứ tình cảm đó đâu.
Chap 5 : giấc mơ của quá khứ
“Vấp ngã là để học cách đứng dậy
Đau là để học cách lớn lên đấy em gái ngoan à ”
Nó trở về nhà sau khi rời khỏi bệnh viện ,vừa vào đến nhà đã nhìn thấy người chẵng hề muốn thấy ,bà ta ngồi vắt chân lên bàn như thể mình mới chủ của ngôi nhà .mọi người thấy nó về thì cuối đầu chào nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng nhưng đâu có dễ thế ,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sẵn đang tâm trạng không vui thì đứng đây chơi với bà ta một chút cho vui chứ .Nó nhìn bà ta vẽ chẳng có gì là kình trọng khiến cho bà ta tức vì sự vô lễ của nó bây giờ lại càng tức hơn trước ánh mắt khinh thường của nó ,buộc lòng bà ta phải lên tiếng
_mày nhìn ****** với thái độ như thế à .-bà ta vừa dứt lời thì cũng là lúc ngồi thuốc nổ bực tức trong người nó sẽ được trúc lên người bà ta
_nhìn thì sao ?
_Đồ ******* mày ăn nói thế sao ,****** không dạy mày nên mày hư hỏng thế sao ,có một tí quyền mà định hóng hách sao ?
_tôi ******* thì sao ích ra thì cũng không cần bà dạy đâu mẹ ghẻ à !-nó cố nhấn mạnh từ ghẻ để bà hiểu rằng bà ta trong ngôi nhà này chẵng là gì cả ngoại trừ cái danh phận là phu nhân của ngài Lâm Hàn Long thì chẳng có gì cả nên đừng bao giờ tỏ ra vô lễ với nó .
_ Mẹ ghẻ ,mày gọi tao bằng mẹ ghẽ à bộ mày muốn chết hả -bà không thể kìm nén con tức giận hơn được nữa giơ tay lên cao …
_định đánh tôi sao bà không có tư cách đó đâu -nó nói rồi giơ tayt tát bà ta một cái nhưng chưa tát được thì nó lại lảnh trọn một cái tác từ người đàn ông vừa bước vào nhà .
Mọi người trong nhà ai cũng nín thở chờ đợi xem trận chiến sẽ đi đau khi đột ngột vị chủ tịch cao quý của họ bất ngờ xuất hiện và tát cho nó một cái sao bao năm cách ,chẳng hề hỏi thăm chỉ có đánh nhau và đánh nhau .Chẳng phải nó vừa gặp ông lúc chiều ở bệnh viện sao ,chẳng biết ai vừa nói muốn nó không hận mình muốn nó nói tiếng ba vậy mà giờ đây chỉ vì một người phụ nữ chẳng đáng mặt mẹ nó thế màlại đánh nó sao .mười bảy năm ,mười bảy cái tát ,mỗinăm ông luôn tặng cho nó không có quà ,không cóhạnh phúc không có những tiếng cổvũ mỗi khi thành tích của nó vượt bậc mà chỉ là những cái tát ,nhữngcái tát noúi lên sự tàn nhẫn của cuộc sống .Màu từ khéo môi nó rơi xuống nền gạch trắnglạnh toát kia .Lấy tay quẹt vệt màu đang chảy ánh mắt nó càng lạnh hơn ,lạnh hơn cả trước đây .Trái tim đóng băng bây giờ lại phủ lên một lớp sương mù dày đặc hơn chẵng thể thấy được ánh sáng
_ 17 cái tát – nó nói rõ từng chữ một _ minh chứng cho 17 năm tôi không có người yêu thương ,trước đây là thế bây giờ là vậy -nói rồi nó bỏ lên tầng trên
_Đứng im đó xin lỗi mẹ mau -người được mọi người tôn sùng làbậc đế vương ,người được gọi là cha nó chỉ vì một người ohụ nữ mà đã đánh 17 cái tát trong mười 17 năm qua
_mẹ sao ,bà ta không xứng !-nói rồi nó đi thẳng không hề quay đầu lại nhìn , để lại một người tức giận ,một người ,cười thỏa mãn nhưng vẫn căm phẩn
Trời về đêm lạnh ,lạnh đến thấu xương .Căn phòng màu đen kia chưa một hề mở cữa ,cành vật vẫn xao động vẫn di chuyển theo dự tuần hoàn của thời gian sự vận hành của trái đất .Nằmtrên chiếc giường xám ,người nó toát đầy mồ hôi lạnh.cái lạnh mà mỗi đêm nó phải hứng lấy trong mỗi giấc mơ ,mổi giấc mơ như một cổ máy quay ngược dòng thời gian .Trong một căn nhà vựa má hồ ,một bóng người mặt đồ trắng ,mái tóc dài ngang lưng được xõa dài ,bà ngồi bên mé hồ nở cười hiền nhìn cô bé vừa chập chững bước đi kia .Tiếng đàn violin vang vọng khắp nơi ,âm thanh da diết ,đau đớn đến não lòng .Bên bờphồ một bé gái nhìn người phụ nữ ấy mĩm cười nhưng rồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
