|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
ngưỡng’ bản mặt thật của Giai Băng lên tiếng, đôi mắt không ngừng dán chặt vào chiếc bánh nhũ vàng lấp lánh rực rỡ cùng những phụ kiệnbắt mắt trên bàn, tay hung bạo quệt lên miệng lau đi dòng nước miếng thèm thuồng vừa trào ra.
-Cứ tự nhiên!_Giai Băng không thèm đếm xỉa gì đến thành quả lao động của mình, hào phóng mời bạn mình khai màn.
-Ăn thật nhá!_Không câu nệ chủ nhân của chiếc bánh đang đứng trước mặt mình, Diệp Mi lấy muỗng, phá hoại nét thẩm mĩ của chiếc bánh bằngcách hăm hở múc một miếng rõ to, bỏ vào miệng.
Khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời nhấm bánh được một lúc chưa quá 3 giây đã nhăn lại hơn mông khỉ, đau đớn liếc nhìn chủ nhân của nó đang tư lự dọn lại đồ.
-Giai Băng, sao bánh của cậu…bên ngoài càng đẹp thì bên trong càng có vị chết người vậy?_Diệp Mi ‘xúc động’ luyến tiếc nhìn chiếc bánh, không ngừng than oán_Sau này cậu thất nghiệp, tốt nhấtnên đi chế thuốc độc thì hơn, nhất định sẽ rất được giá.
-Nếu đã biết trước vị nó sẽ như thế thì cậu ăn làm gì?_Giai Băng lạnh lùng nói, rất tích cực chà chà cọ cọ đống bát đĩa mình làm bẩn, còn đống đồ của người khác, miễn rửa.
-Đừng nói với tớ, dạ dày anh Lãnh Kiên đẹp trai lộng lẫy đang dần bị cậu huỷ hoại bằng thứ thực phẩm độc hại này nhé!_Như nhớ ra điều gì đó, Diệp Mi đập tay đánh bốp, trợn mắt nhìn Giai Băng chất vấn, trong lòng bắt đầu dấy lên một số ý tưởng thiết kế về khung anh tang tương lai của ông anh này_Cậu quá tàn độc, Giai Băng.
-Thôi đi bà cô, tớ chưa bao giờ đem cho anh ấy ăn mấy thứ bỏ đi này!
-Vậy bình thường, cậu đem chúng đi đâu? Ai cũng nói nhìn thấy cậu cùng anh ấy ăn bánh, hưởng thụ thành quả mà!_Ngây ngốc nhìn bạn mình, Diệp Mi vô cùng khó hiểu nhăn mặt hỏi.
-Đấy là bánh anh ấy làm…cái của mình…vào thùngrác_Vui mừng quẳng 2 cái găng tay sau khi cọ xongđống đồ, Giai Băng liếc thấy một số bạn cùng lớp vừa bước vào, liền nở nụ cười quen thuộc chào họ, nhẹ giọng nói_Xin lỗi nhé, đồ của mấy bạn…mình…
-Không sao, Giai Băng, bọn này tự làm được!_Khoát tay an ủi, những cô bạn của Giai Băng cũng cười đáp lại, tình nguyện rửa đồ, mắt đôi lúc lại nhìn về chiếc bánh cô làm với vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn.
-Vậy…mình đem bánh cho anh trai!
Một tay bưng lấy chiếc bánh, một tay cầm cây nạng chống nhảy lò cò hết sức mất hình tượng, Giai Băng bước ra khỏi phòng Kitchen, rẽ qua một đường đi vắng vẻ ít người, thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lò cò kịch liệt như mấy nữ đại hiệp trong giới giang hồ thời phong kiến, mau lẹ tiếp cận cái hố rác trong tầm ngắm nhằm thiêu hủy chiếc bánhchết người do mình tạo ra. Nhưng vừa đi chưa được bao lâu, hành tung hết sức bí mật và khả nghi của cô đã bị ông thầy hiệu trưởng tay chống gậy, còng lưng chậm rãi bước đi phía đằng xa phátgiác. Ông đưa tay lên trời, mãnh lực vẫy vẫy gọi cô đến.
Thế là, Giai Băng đành phải luyến tiếc liếc nhìn cái hố rác cách mình còn 5 mét rồi rời đi trong vô vọng.
Tao nhã chống nạng lết cái chân đau đến gần ông thầy hiệu trưởng già nua, da mặt nhăn nheo đen sạm, đầu tóc dù cố nhuộm đen vẫn bạc như thường, Giai Băng thường lệ cúi đầu nhẹ, nở nụ cười chào ông ta, lòng không ngừng hỏi thăm trời đất sao số mình xui xẻo. Đương lúc cô ngẩng đầu, thân ảnh cao hơn cô nửa cái đầu cùng khuôn mặt quen thuộc mà cô hằng đêm mơ thấy mình được chôn sống nó ‘tông’ thẳng vào mắt cô, lôi kéo tâm trạng đã thậm tệ của cô thêm não nề.
-Giai Băng, giới thiệu với em, đây là Đằng Dạ, hộitrưởng hội học sinh cấp đại học khối A của P&P chúng ta_Đon đả giới thiệu, ông hiệu trưởng già tiếp tục_Đằng Dạ, giới thiệu với em, đây là Giai Nhân Kì lừng lẫy của P&P cấp trung học phổ thôngP&P mà mọi người thường đồn đại, chắc em biết chữ.
-Ồ!_Tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, Đằng Dạ nhìn lướtlên người Giai Băng thăm dò, khóe miệng cong lên giảo hoạt_Thì ra em là đại mĩ nữ tài sắc vẹn toàn, một thiếu nữ Việt Nam chuẩn mực, là con dâu hằng mong ước của các bà mẹ trên đất nước này như lời đồn. Quả…nhìn thấy rồi mới được mởrộng tầm mắt!
-Em cũng không ngờ…hôm nay lại được gặp vị hội trưởng đáng kính, khét tiếng man rợ và hung bạo của P&P cấp đại học khối A gần như thế này. Rấtvui được gặp!_Cũng chanh chua không kém, Giai Băng tươi tắn với nụ cười trên môi, âm thầm nói kháy người đối diện. Tâm can không phục muốn nhảy lên bóp cổ hắn trả thù cho mấy vụ lần trướcmình yếu lòng không ra tay được.
Nhìn 2 đứa học sinh ‘say đắm’ ‘liếc mắt đưa tình’ không biết chán, ông hiệu trưởng lắc đầu cười bất lực một cái. Vốn dĩ ông ghét chuyện yêu đương trong trường của bọn trẻ bây giờ, nhưng chẳng phải cặp đôi trước mặt ông rất đẹp sao? Tác hợp cũng không có chuyện gì xấu.
Đúng lúc ấy, một đôi nam nữ đang ôm nhau như dán keo trong bụi cây nào đó đập vào mắt ông, khiến tiêu chí trong ông nổi lên như cồn. Không ngần ngại mình đang còng lưng chống gậy bước đi,ông vất nguyên cái gậy, vận hết tốc thực chạy về phía bọn nít ranh bày đặt hôn hít, miệng hết to vô cùng có uy:
-2 đứa kia, ta thấy rồi, khôn hồn thì đứng lại cho ta!
Giật mình nhìn ông thầy bỏ gậy lại chạy lấy người,hình tượng ông hiệu trưởng già nua, tay chóng gậy đi rất cực khổ trong lòng Giai Băng bỗng bị đập nát, bể mụn thành nhiều mảnh. Cô chăm chú đưa mắt theo dõi dáng chạy của ông, cổ họng nuột ực một đống nước bọt, lòng không ngừng tự vấn, liệu sau này cô chạy thi với ông, có hơn được không nhỉ?
-Trên tay em đang cầm gì vậy Giai Nhân Kì?_Liếc mắt đảo đến chiếc hộp giấy đựng bánh trên của Giai Băng, Đằng Dạ không chờ câu trả lời, ngang nhiên giật lấy nó rồi mở ra xem, đáy mắt lãnh đạm khẽ động_Cái này…em làm?
-Chứ ai làm nữa?_Toan đưa tay với lấy giật lại, Giai Băng bỗng nảy ra một ý nghĩ đen tối, cô từ tốn mỉm cười mị hoặc, khuôn miệng nhỏ ra sức mấp máy dụ dỗ. Diệp Mi nói, khi cô mở miệng, rấtcó sức hấp dẫn, hơhơ_Nếu anh muốn, anh có thếthử.
-Em mời tôi?_Thoáng chút ngạc nhiên, Đằng Dạ hết nhìn chiếc bánh rồi nhìn Giai Băng, nghi hoặc_Tôi không nghĩ em tốt đến vậy.
-Nếu anh không ăn thì trả tôi!_”Bà đây mời, mi không ăn thì nhịn cả đời đi!!”
-Vậy…em ăn trước đã…tôi sợ, em sẽ bỏ độc tôi mất_Đằng Dạ văn minh đề nghị.
-Ạnh…_Giai Băng nổi điên, cô định chụp lấy chiếcbánh, tống thẳng vào thùng rác thì bị lí trí cũng những mưu mô ngăn cản. Hắn đã hai lần cướp đi nụ hôn cô vô cùng trân trọng bảo vệ, 2 lần khiến cô gặp nạn: đứt tay và trật chân phải chống nạng đi học trước con mắt dị nghị của người đời, giờ còn dám rượu mời không uống muốn nốc rượu phạt nữa. Cô không thể bỏ qua cho hắn_Được thôi…
Ngậm đắng nuốt cay bẹo một miếng bánh trong tổ hợp ‘thuốc độc’ mình vừa chế, Giai Băng nuốt nước mắt vào trong, run rẩy đưa nó bỏ vào khoang miệng. Miếng bánh cô bẹo quá to nên có đôi chỗ vương trên khóe miệng cô.
Nhưng, khi cô chưa kịp cảm nhận mùi độc dược mà Diệp Mi nói đến…đã thấy có vị ngọt tản mát từ vật lạ nào đó…
Chap 8: Chọn nhẫn
Lại…lại nữa?
Lại hôn? Cơ mà…nụ hôn này…không còn là nụ hôn ‘chuồn chuồn đạp nước’ như lần trước nữa thì phải, theo bờ môi bị ác thú ngoạm chặt, Giai Băng cô thấy nó đã hóa kiếp thành nụ hôn dai dẳng dong dài giữa con người với con người hơn.
Những lúc thế này, trên tivi, trong phim ảnh, chắc chắn sẽ có đoạn người con gái hứng chí mở to mắt nhìn chàng trai đối diện ‘vừa ngủ’ vừa hôn, đồng thời cong chân lên ra phía sau thể hiện sự tiếp nhận của cô ta đối với chàng trai kia, và để khẳng định rằng nụ hôn họ trao cho nhau lànụ hôn của tình yêu chân chính.
Nhưng…quan hệ giữa Giai Băng cô và cụ già họ Đằng biến thái này là gì? Là người dưng với hai lần chạm nhau bằng tế bào biểu bì môi, không hề có quan hệ máu mủ ruột rà hay thậm chí là kẻ thù trăm năm nuôi hận nghìn năm trả thù.
Vậy…nụ hôn này…mang ý nghĩa cái quái gì chứ? Nó giống như viêc dằn mặt nhau tranh giành lãnh thổ giữa hai con sư tử một con cái một con đực thì hơn, chỉ thiếu mấy cái bạt tai mãnh lực, tiếng gầm gừ xét nát trời xanh, và những chiếc răng nhanh nhọn hoắt đấu đá nữa là đủ bộ.
Cứ cho là thế đi…cơ mà…cô đã giành lấycái gì của hắn, để phải trả giá những 3 nụ hôn đầu đời quý giá của mình như thế này?
Trợn mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy đượm nồng hàn khí ẩn nấp trong đôi mắt khép dài đầy mị lực như thể đang có vẻ rất say đắm của Đằng Dạ, Giai Băng không khỏi khựng người. Đôi mắt của đốiphương…do tâm địa cô quá đen tối hay sao…mà cô lại nhìn thấy được nét khiêu khích, cời cợt lẫn lộn trong sự mê hoặc đó.
Hắn đang khiêu khích cô? Khiêu khích cái gì? Đừng nói đang thách xem cô có dám đáp trả lại cái hôn nồng của hắn không nhé? Bắt cô lấy chổi đập hắn còn được, chứ kiểu trả đũa bằng môi này…dù bị động hay chủ động…cô vẫn là người thiệt thòi nhất. Thử nghĩ xem, người ngoài nhìnvào, theo hướng nào cũng sẽ nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ, hư hỏng, còn hắn, dựavào cái mị lực chết người kia, đảm bảo có 10 người, hết cả thảy đều sẽ nói “Cậu nhóc kia tội thật, bị loại con gái hư hỏng đó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




