|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
mà toát mồ hôi .
Lan Tây lo lắng : Nếu bé Dung vì bảo vệ cô mà có bề gì ? Cô biết ăn nói sao với Đại Phong đây ?
Hắn thấy tay chân bứt rứt . Mấy lần toan lao lên giúp đỡ nhóc lùn thì bị giữ lại .
- Đừng điên ! Mày không biết võ . Xen vào chỉ gây bất lợi cho nó thôi . Mà nó đã thua đâu ???
Biết Đức Tuấn nói có lý , hắn đành gương mắt đứng nhìn . Mồ hôi toát ra như tắm .
Nó cũng đang toát mồ hôi với gã mặt sẹo . Thể lực yếu hơn , nó cầm cự được đến giờ là nhờ tốc độ và những ngón đòn hiểm hóc . Nếu kéo dài chắc nó không trụ nổi !
Gã kia đã nhận ra điểm yếu của đối phương nên chỉ tập trung vào phòng thủ . Gã thầm nhủ :
- Cứ tiếp tục , chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về ta !!!
Tiếc thay ! Gã tính không bằng … tác giả tính !
Bọn đàn em thấy mãi mà đại ca chưa dứt điểm . Một thằng chụp lấy chai bia gần đấy nhào vào giúp đỡ .
- Choangggggggg !!!!!!!!!!!
Toan ra đòn , nó chợt thấy nguy hiểm . Giác quan thứ sáu mách bảo khiến nó thụp người xuống tránh né . Lúc chai bia vung lên cũng là lúc một người xông ra đỡ đòn cho nó .
Hắn chẳng kịp suy nghĩ ! Nhìn thấy nhỏ lùn gặp nguy hiểm liền lao lên . Đau nhói !!! là thứ duy nhất hắn cảm nhận được trước khi ngất đi …
Ôm thân hình mềm nhũn của hắn trong tay , nó sững sờ ! Tại sao hắn lại bảo vệ nó ??? Chẳng phải hắn ghét nó lắm cơ mà ??? Sao hắn lại làm thế ???
Mắt nhắm nghiền , đầu hắn đầm đìa máu . Nó sợ hãi đến bật khóc . Lần đầu tiên trong đời … nó khóc !!!
Hiện trường trở nên hỗn loạn . Tất cả chỉ được dẹp bỏ khi 1 thằng nhóc giống hệt con gái xuất hiện . Thằng nhóc nhanh chóng hạ gục gã mặt sẹo và ném cả 3 tên ra ngoài .
Rõ ràng lúc tới , chúng nghênh ngang đi bằng cửa trước . Lúc trở về lại được tiễn đưa bằng … đường cửa sổ !!!
Mọi người hoảng hốt . Chỉ có Đức Tuấn là đủ bình tĩnh gọi xe cấp cứu ! Nó vẫn ôm chặt thân hình bất động , nước mắt không ngừng rơi …
Đầu tiên hắn mở mắt . Giây thứ 2 hắn hoảng hốt :
- Nhóc lùn đâu rồi ??? Nhóc có làm sao không ??? Nhóc có bị thương không ???
Toan ngồi dậy , nhưng cơn đau đã kéo hắn nằm xuống .
- Tôi không sao ! Đình Dương thấy thế nào rồi ? Đầu còn đau không ??? Nó trả lời , tay vẫn nắm chặt tay hắn . Mắt đỏ hoe .
- Nhóc không sao là tốt rồi !!! Hắn mỉm cười .
Nhìn hắn tiều tụy nằm trên giường bệnh , nó cảm thấy rất hối hận . Lẽ ra nó không nên khiêu khích bọn chúng làm gì ? Lẽ ra nó nên gọi người tới giúp . Tất cả chỉ vì cái tính tự mãn , coi trời bằng vung mà nó hại hắn ra nông nỗi này . Đại Phong biết chuyện đã sạc cho nó một trận . May mà lúc đó Mắt Nai tới kịp . Không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa ?
Hắn nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình cảm động . Được cô nhóc lo lắng thế này , dù hắn có nằm viện cả đời cũng cam lòng .
Bắt gặp ánh mắt như có lửa , nó đỏ mặt . Định rụt tay lại nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông . Muốn bảo hắn bỏ tay ra mà nó không dám mở miệng . Chỉ im lặng chịu trận .
( tác giả : Lần này nữ nhân vật chính đỏ mặt là vì xấu hổ đấy nhé !!! )
Giây phút đầy sắc hồng rực rỡ rồi cũng qua đi .
- Con giỏi thật đấy !!! Dám đi đánh nhau đến nỗi bị thương phải nằm viện thế này à ??? Một người đàn bà quý phái xuất hiện nơi ngưỡng của nhìn hắn giận dữ .
- Con … con … hắn luống cuống rụt tay lại . Bụng thầm kêu khổ !
Nó rụt rè lên tiếng :
- Xin lỗi bác !!! Tất cả là tại cháu . Vì bảo vệ cháu nên Đình Dương mới bị thương . Bác đừng trách cậu ấy !
Bà ta nhìn nó dò xét .
- Cô là ai ??? Có quan hệ gì với con trai tôi ?
- Cháu … là bạn cùng lớp với cậu ấy !!!
- Chỉ là bạn cùng lớp mà lại khiến con trai tôi sẵn sàng đỡ chai bia cho cô sao ??
Trước khi đến đây , Đức Tuấn đã kể mọi chuyện cho bà . Bà rất tò mò muốn biết người con gái đã khiến thằng con trai ngỗ ngược của mình phải xả thân là ai ? Nhưng khi gặp lại vô cùng thất vọng vì cô ta quá tầm thường . So với Mỹ Trang không thể nào sánh nổi !
- Cháu … cháu … Lần này đến phiên nó lắp bắp . Không biết phải trả lời như thế nào !
Hắn can thiệp liền :
- Ma – mi ! Đừng làm khó bạn ấy ! Tất cả là tại con . Tự con nhảy vào ! Bạn bè giúp đỡ nhau thì có gì lạ đâu ?
Từ ” bạn bè ” khiến nó hụt hẫng . Tận trong đáy lòng nó vẫn mong mình có 1 vị trí gì đó quan trọng với hắn . Vậy mà hắn lại nói cả 2 chỉ là ” bạn bè ” !
Nó nhếch môi cười nhạt . Mà cũng đúng thôi ! Cả 2 chẳng có gì hơn tình bạn ! Chưa một lần nói chuyện tử tế ! Toàn là những lời chọc khoáy , những trò chơi khăm nhau . Chỉ vì hôm nay hắn đỡ hộ nó chai bia mà bảo cả 2 có gì đó thì cũng thật buồn cười !
Bà ta đã thôi không tra hỏi , nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lạ lùng ,
Hắn cũng chẳng biết nói gì với 2 người trước mặt . Không khí trở nên gượng gạo .
- Dung ơi ! Hắn tỉnh chưa ??? Một thằng nhóc đẹp như con gái thò mặt vào .
- Cậu ấy vừa mới tỉnh . Nó đứng lên đón Mắt Nai với vẻ mừng rỡ .
- Hắn tỉnh rồi thì về thôi chứ ???
- Nhưng … Nó băn khoăn . Bỏ về vậy có quá tuyệt tình không nhỉ ? Dù sao hắn cũng là ân nhân của nó !
- Dung đã ở đây suốt rồi còn gì ? Bây giờ người nhà hắn đến , không về thì ở đây làm gì nữa ? Mắt Nai hối thúc .
- Sư phụ cũng lo cho Dung lắm đó !!!
Hắn nhìn thằng nhóc trước mặt bực mình . Thằng này là ai mà có vẻ thân thiết với nhóc lùn thế nhỉ ? Gớm !!! Lại còn dám cầm tay nhóc nữa chứ ??? Không biết nhóc lùn là người của hắn sao ???
( tác giả : là người của anh từ bao giờ vây ??? )
Nếu không vì thân thể không cử động nổi , hắn nhất định sẽ cho thằng kia 1 trận vì cái tội tày đình . ( Mặc dù theo suy nghĩ của tác giả thì không biết ai mới là người no đòn đây ??? )
Một giọng nói quen thuộc vọng vào khiến nó quyết định dứt khoát .
- Trời ơi !!! Anh yêu của em có làm sao không ??? ( ^ ^ )
Nó lí nhí chào cả 2 rồi bỏ đi cùng Mắt Nai . Ngang qua con nhỏ Redgirl , nó trở về bản tính cố hữu . Gửi tặng con nhỏ cái vênh mặt đã đăng kí bản quyền !
Nhỏ kia cũng không vừa . Trừng trừng nhìn nó muốn rách khóe mắt .
Tuy nhiên mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát . Mắt Nai đã lôi tuột nó đi . Redgirl lập tức ào vào phòng tạo nên một tiếng gầm khủng khếp :
- Cô đến đây làm cái gì ???????
Nếu ở lại thêm chút nữa , hẳn nó sẽ được chứng kiến 1 chuyện hi hữu trên đời .
Cac bác sĩ và y tá rầm rập chạy vào phòng bệnh . Trên giường , hắn đang co giật , sùi bọt mép . Vẻ mặt hết sức kinh hoàng . Ngay lập tức họ áp dụng mọi phương pháp có thể để cấp cứu nạn nhân . Một vị bác sĩ lớn tuổi quay sang cáu gắt :
- Các người đến thăm hay đến ám sát bệnh nhân vậy ??? Mấy phút trước cậu ta còn rất khỏe mạnh . Thế mà bây giờ lại lăn ra bất tỉnh .
Mỹ Trang mếu máo quay sang bà Nam phân bua :
- Cháu có làm gì đâu ? Sao anh ấy vừa nhìn thấy mặt cháu lại hét lên rồi sùi bọt mép …
Bà Nam dờ khóc dở cười . Chả nhẽ lại bảo nó sợ cháu quá chứ còn làm sao !!!
Nhìn thằng con trai yêu quý đang từ từ ổn định . Bà than thầm :
- Đình Dương ơi là Đình Dương !!! Con không thích nó cũng đâu đến nỗi phải phản ứng như vầy !!!
Thoạt nhìn ! Ai cũng phải trầm trồ trước khung cảnh trong phòng bệnh !
Hắn nằm trên giường . Đầu quấn băng trắng xóa . Trông hắn có hơi giảm sút phong độ nhưng vẫn rất đẹp trai !
Hải Yến – con em gái yêu quý đang ngồi bên , nhìn anh trai với ánh mắt chứa chan tình cảm . Con nhỏ liên tục tọng lê vào miệng hắn ! Giọng ngọt ngào :
- Ăn nữa đi anh ! Lê rất tốt cho sức khỏe ! Vừa bổ máu lại đẹp da ! Ăn nhiều vào thì cái chỗ bị chai bia đập mới không … thành hói !!!
Hắn nghẹn ngào đón nhận sự quan tâm bằng 2 dòng nước mắt !
Đừng tưởng hắn khóc vì cảm động ! Hắn khóc vì hãi thì đúng hơn !
Không biết con nhỏ đang nghĩ ra trò gì để hành hạ hắn đây ? Hết Mỹ Trang lại tới Hải Yến ! Không biết kiếp trước hắn gây thù chuốc oán gì với con gái mà kiếp này thê sờ thảm ?
- Anh … không .. ăn nổi … nữa đâu !!! Em đừng đút nữa !!! Hắn xua tay khi đã chén tới quả lê thứ … 18 !
- Cái gì ! Anh dám chê hoa quả mà em gái thân yêu mang đến sao ??? Anh có biết em đã thức cả đêm suy nghĩ nên tẩm quất .. à quên tẩm bổ anh bằng đồ gì không ? Anh nỡ lòng nào chối bỏ sự quan tâm của em gái mình ??? Con bé bắt đầu bài ca không quên .
- Không .. phải ! Thực tình là .. anh no lắm rồi !!! Hắn rối rít thanh minh . Bụng lo ngay ngáy sợ con bé phật lòng !
- À ! Ra anh chê đồ em mang tới không ngon phải không ??? Con nhỏ thích thú suy diễn .
- Anh …
- Em biết rồi !!! Anh muốn ăn hoa quả của Mỹ Trang đem đến chứ gì ?
Lần này thì Đình Dương hết nghẹn . Hắn nhăn mặt :
- Em đừng có nói tới điều đáng sợ đó có được không ???
- Ủa ? Sao anh lại sợ cô ta đến vậy ? Em thấy Mỹ Trang cũng đẹp lắm mà ! Hơn nữa lại vô cùng thích anh !!!
- Anh xin em đấy Hải Yến ! Anh trai em đang bị thương ! Em muốn anh nằm viện cả đời hay sao mà nói thế ?
Á à !!! Thì ra anh thích người khác rồi phải không ? Có phải là cô gái đã vinh dự được anh đỡ hộ chai bia đúng không ???
Đình Dương không sốt mà đỏ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




