|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
xem cậu viết cái gì trong giờ của tôi ? Giọng thầy nhẹ nhàng nhưng rành rọt .
Tùng Baby chết sững . Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đưa tờ giấy ra . Cả lớp đã ngừng viết . Tất cả đang hồi hộp nhìn hắn . Nói Tùng Baby làm việc riêng trong giờ học khác nào bảo Thị Nở là người đẹp ? Ấy vậy mà đó lại là sự thật ! Ít nhất Thị Nở cũng là người đẹp trong mắt Chí Phèo còn gì !
- Chà !!! Nguyễn Công Tùng mà cũng biết làm thơ cơ à ??? Lại còn là thơ tình nữa chứ ! Tôi thấy cậu nên chuyển sang khối chuyên văn là vừa !!! Rồi thầy đọc to bài thơ ngay trước lớp :
Có em tôi mới tin : đời có tình yêu .
Như cuộc sống có 4 mùa rõ rệt .
Tôi – đông chí – lạnh lùng , rát buốt
Một tảng băng Bắc cực giữa đời .
Ta gặp nhau mùa xuân đã tới .
Chim líu lo và hoa nở trên cành .
Tôi rạo rực bao nhiêu là cảm xúc .
Đứng giữa trời cất khúc hát yêu thương .
Tim tôi nóng như mùa hè rực rỡ
Nắng rộn ràng như muốn nói yêu em .
Thêm chút nữa để để kết thành quả ngọt
Dâng hai tay thu chín những tình ca !!!
Bài thơ đã hết mà cả lớp vẫn im lặng . Thầy Thắng lắc đầu :
- Tôi sẽ giải quyết chuyện này sau . Giờ thì : Hoàng Thu Dung đứng lên thu bài !
Quay sang Tùng Baby đang ngồi ngây như phỗng , thầy hạ giọng :
- Cậu làm tôi thất vọng quá !!!
Thầy Thắng vừa rời khỏi . Cả lớp liền vỡ ra như một cái chợ . Tiếng cười nói lao xao cả một góc trường . Kiên hấp gào lên thích thú :
- Lãng mạn sến !!!
Doanh Tốc – một nhân vật ” khả kính ” trong lớp nhấp nháy :
- Hệt như Rô-mê-ô và Ju-li-et thời hiện đại ! Nhưng ai sẽ chết trước đây ???
- Tùng Baby làm thơ tình ? Tim đất sét mà cũng biết yêu sao ???
- Chuyện lạ có thật !!! Tụi bây ơi ????
Các bạn đừng ngạc nhiên trước thái độ của cả lớp . Đúng là bình thường họ sợ Tùng Baby thật . Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn . Con chó bị đòn mãi cũng đến ngày cắn trả . Căm thù tích tụ mãi cũng phải phát ra chứ ? Huống chi , cười là một bản năng rất – con người ! Dù là ai ! Giàu hay nghèo , học cao hiểu rộng đến thất học , già hay trẻ , trai hay gái …. khi gặp một tình huống ngộ nghĩnh , một câu nói hài hước đều không kìm được mà bật ra tiếng cười . Dù họ không hề cố ý !Ấy vậy nên : Nếu bạn có là nguyên nhân của những tiếng cười đó cũng đừng lấy làm tức giận . Vì rất có thể những kẻ hôm nay cười bạn , ngày mai sẽ làm trò cho thiên hạ . Cho nên ông cha ta mới có câu :
- Cười người chớ vội cười lâu . Cười người hôm trước , hôm sau … ăn đòn !!!
Khuôn mặt của Tùng Baby hết tái lại đỏ . Rồi chuyển sang màu tím . Hắn cảm thấy ý thức mơ hồ dần . Thứ duy nhất đọng lại trong đầu hắn là giọng nói não nề của Dung Cà Chua :
- Hỡi trời !!! Tình là gì mà để cho sinh tử chia lìa … ( Trích đoạn Thần Điêu Đại Hiệp ^ ^ )
Tùng Baby chắc sẽ tự tử nếu biết những gì sắp tới . Hà Điên đang chuẩn bị photo bài thơ của hắn để bán với giá cắt cổ . Con nhỏ nhe răng cười thầm :
- Phen này mình tha hồ vớ bở !!!
Chưa bao giờ Đình Dương cảm thấy tệ đến thế ! Đã 5 năm rồi ! Một khoảng thời gian không quá dài , không quá ngắn . Nhưng cũng đủ để ta quên đi 1 con người .
Vậy tại sao hắn không quên ? Con người ấy , tiếng nói ấy , đôi mắt ấy luôn in đậm trong đầu hắn . Cô ta thực sự đã thay đổi . Không còn chút gì của Mỹ Trang ngày xưa . Nhưng tại sao hắn vừa gặp đã nhận ra ? Không ! Chỉ nghe tiếng hắn đã biết rồi . Phải chăng con người đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cuộc đời hắn ???
Mang theo tâm trạng rối bời , hắn bước vào giờ kiểm tra . Đình Dương vốn học giỏi . Chỉ vì quá quậy phá mà hắn bị giáo viên ghét . Cộng thêm thói hợm hĩnh kiểu – công tử lắm tiền , hắn làm mưa làm gió tại khu Bất Trị ! Mà đâu riêng gì hắn . Đứa nào ở đó chẳng thế ? Khu Bất Trị toàn con nhà giàu . Mang tên Bất Trị thì hẳn các bạn phải hiểu nỗi khổ của giáo viên nơi đó . Ở khu Tự Trị kỉ luật được thắt chặt trên từng … cm ! Còn khu Bất Trị , kỉ luật là một từ chưa bao giờ được nhắc đến ! Không chịu nổi , cha hắn đã đề nghị hiệu trưởng tống hắn vào khu Tự Trị . Những mong hắn sẽ thay đổi . Hắn có thay đổi hay không thì từ từ các bạn sẽ rõ …
Gần hết giờ mà Đình Dương vẫn chưa viết được chữ nào . Hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ . Tâm trí hắn bốc tận mây xanh . Và chỉ được kéo trở về mặt đất khi thầy Thắng đọc to bài thơ của Tùng Baby trước lớp .
Hắn cố nín cười . Nhưng khi cả lớp vỡ ra như tổ ong . Hắn không chịu nổi mà bật lên cười sằng sặc . Đình Dương vỗ trán :
- Đâu phải đã đến ngày tận thế ! Vợ chưa cưới thì đã sao nào ??? Hắn không thích thì trời cũng không ép nổi !
Đình Dương chợt nhận ra . Lâu lắm rồi , hắn mới được cười một cách thoải mái thế . Hình như từ lúc bước chân vào khu Tự Trị , cuộc đời hắn đã có thêm nhiều màu sắc . Không còn là những chuỗi ngày vô vị ngập chìm trong rượu , bia và thuốc lắc . Không còn những đêm phóng xe bạt mạng ! Hắn dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về bản thân , về những người xung quanh và cả về … nó !
Đình Dương mỉm cười . Bỏ cuộc bây giờ là quá sớm ! Phải chứng minh cho con nhỏ ấy biết : Hắn là một người không thể xem thường !!!
*******
Ôm gói quà hắn đưa , con bé vô cùng nghi hoặc . Trời hôm nay không bão , đời nào hắn lại tặng quà cho mình ? Gói quà với đủ màu sặc sỡ báo hiệu gu thẩm mĩ kinh hoàng . Nó nghĩ bụng . Quà của hắn chắc chả có gì tốt đẹp . Cứ nhìn hắn thì biết . Khuôn mặt gian xảo , cộng thêm điệu cười nửa miệng vô cùng đáng ghét ! Ây vậy mà lũ con gái trong lớp cứ nhất nhất phong tặng hắn danh hiệu hotboy . Chả hiểu hắn hot ở chỗ nào ??? ( Cái này phải kiểm tra mới biết được !^ ^ ” Lời của tác giả ” )
Nhìn vẻ mặt kì cục của con bé , hắn chỉ muốn lăn ra cười . Kịch hay còn ở phía trước ! Nhóc ạ !!! Hắn khiêu khích :
- Sao ??? Không dám mở à ? Nhóc lùn sợ rồi sao ???
Con bé nóng mặt :
- Hoàng Thu Dung này chưa biết chữ ” sợ ” viết – thế – nào !!!
- Thế thì mở đi còn chờ gì nữa ? Đảm bảo rùng rợn tới từng chân tơ kẽ tóc !!!
Phụ họa với hắn , bọn còn lại nhao lên :
- Phải đấy !!! Mở đi chứ ??? Đội trưởng đội GTT mà không dám mở quà người khác đưa thì kém cỏi quá đấy !!!
- Kém cỏi như thế thì ra lệnh cho ai được chứ ???
Đặng chẳng đừng , con bé đành nhắm mắt đưa chân .
Roạttttt.!!!!!!!!!!! ……..Chiếc hộp bật ra . Lũ con trai ồ lên thích thú . Còn bọn con gái rú rít bằng những tiếng tây tàu đủ cả ! Chẳng ai bảo ai , chúng đồng loạt lùi xa .
Đây !!! Món quà của tên băm trợn đang ngoe nguẩy bò . Khoảng hai chục con sâu đủ màu sặc sỡ đang thi nhau khoe sắc . Chúng kiêu hãnh vểnh râu như muốn bảo :
- Chúng tôi là sâu !!! Xin hãy nhìn ngắm và bảo vệ chúng tôi
Con nào , con nấy mập ú như được nuôi bằng thuốc tăng trọng . Cá biệt có con còn đầy gai tua tủa . Trông gớm chết !!!! Chả hiểu hắn tìm ở đâu ra nhiều sâu như thế ? Ở cái thành phố toàn khí thải công nghiệp này , sâu bọ được coi như đồ … quý hiếm !!!
Trước sự mong đợi của hắn , con nhỏ thản nhiên ném hộp quà xuống đất .
- Bụp !!!! Bụp !!!
Nó dẫm lên những chú sâu đầy tội nghiệp không chút thương xót .
Nguyễn Đình Dương trố mắt . Hắn than thầm :
- Chết tiệt !!! Ai mà biết con nhỏ không sợ sâu cơ chứ ?
Nở nụ cười thật tươi . Con bé bĩu môi :
- Tưởng gì ??? Mấy thứ này đây giết suốt ! Lần sau có muốn hù dọa thì ráng kiếm mấy trò khá khẩm hơn nha ???
Dực Bự vỗ vai hắn đầy thông cảm :
- Mày thua rồi ! Chỗ bạn bè tao khuyên thật tình : Không đấu lại nó đâu !!! Con nhỏ này dã man từ trong máu thịt .
– Thế nay là thế nào ??? Các người làm trò gì vậy ??? Quạ Mổ rít lên lanh lảnh !
- Hết đội trưởng hành hung học sinh lại đến đội phó đội GTT – Nguyễn Công Tùng làm thơ tình trong giờ học !!! Các người định bôi tro trát trấu vào mặt tôi à ??? Để Những Kẻ Thích Đùa xỏ mũi mà không thấy nhục sao ???
Đáp lại cơn giận giữ của Quạ Mổ chỉ là im lặng . Không một thành viên nào của GTT dám hó hé . Bị Quạ – Mổ cũng đau ra trò chứ chẳng chơi !
Gã chiếu tia nhìn đầy ” thiện cảm ” về phía nó .
- Hoàng – Thu – Dung !!! Cô là đội trưởng ! Cô nói tôi nghe thử xem ???
Khuôn mặt Dung Cà Chua trắng bệch :
- Cái này … thì … phải hỏi Tùng Baby !!!
- Cái gì ??? Sao lại hỏi tôi ??? Bà là đội trưởng . Bà không biết thì ai biết !!! Hắn giẫy nẩy !
- Vì … ông là nguyên nhân của bài báo vừa rồi chứ sao ! Người duy nhất không liên quan đến xì căng đan – Hà Điên lên tiếng .
Tùng Baby lườm con nhỏ bằng ánh mắt sắc như dao .
- Tại ai cơ chứ ??? Tôi còn chưa hỏi tội bà về vụ dám phô tô bài thơ của tôi đem bán đó !!!
- Ồ vậy sao ??? Ông nên nhớ một điều : Không chỉ có tôi chứng kiến mà còn có 44 người nữa cũng chứng kiến . Mà họ biết thì cả trường đều biết ! Trước sau gì cũng biết thôi thì để tôi giúp họ biết nhanh hơn . Đằng nào chả thế ???
- Bà nói thế mà nghe được à ??? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ ? Bà làm ăn trên nỗi đau khổ của người khác mà coi được sao ???
- He he ! Thì là bạn bè nên tôi mới làm thế ! Ông có công lớn trong vụ này . Tôi không để ông thiệt đâu mà sợ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




