|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cũng đc miễn là đc lên HN học ,nhưng người đời thường truyền nhau câu châm ngôn : “nói trước bước không qua” đúng vậy ! sau khi biết kết quả thi tôi không cảm thấy tuyệt vọng như các sĩ tử khác mà tôi thấy thật nhẹ nhõm và không có ý nghĩ là lên Hn học nữa .Với số điểm của tôi thì tôi có thể nộp nguyện vọng 2 vào hệ cao đẳng mà trường tôi đã thi hoặc nộp vào một trường đại học phìn phìn nào đó trên HN nhưng không tôi đã nộp nguyện vọng 2 vào một trường đại học gần nhà tôi .Có lẽ là tôi sợ chị , tôi sợ lên HN học tôi sẽ gặp chị …
Trong tâm tư của mọi người có lẽ ai cũng thích khi học đh có thể học xa nhà đặc biệt là học trên HN vì học trên đó ta có thể bắt đầu đc cuộc sống tự lập của mình mà không bị bố mẹ cai quản , nói cách khác là lên đó sống ta có để đàm đúm đi sớm về tối mà không bị bố mẹ la mắng .Tôi cũng ao ước có cuộc sống như vậy …nhưng sau khi lần thi đại học trên HN tôi không muốn học trên đó nữa.
Có người nói đi học xa nhà mới trưởng thành đc ! tôi không phủ nhận điều đó ,đúng là đi học xa nhà làm con người ta trưởng thành hơn .Nhưng tôi thấy không hẳn là như vậy , không hẳn học xa nhà mới trưởng thành đc , nhưng tôi cảm thấy mặc dù mình không học xa nhà , nhưng tôi đi học đh đc tiếp xúc với đủ loại người đã làm tôi trưởng thành biết suy nghĩ hơn … cho hỏi tí không phải bố mẹ các bạn có dạy các bạn làm người bằng câu châm ngôn nào không và nếu có thì các bạn có thể nói ra bằng cách cm đc không ? còn tôi vào đầu năm học lớp 10 mẹ đã dạy tôi làm người bằng một câu châm ngôn, và câu đó có nội dung như này : “Ở đời làm người thì khó còn làm chó thì dễ” một câu châm ngôn về cuộc sống có vẻ hơi thôi thiển đúng không nhưng với tôi nó rất có ý nghĩa .Quả thực là bố mẹ tôi rất ít trò chuyện với tôi , khuyên nhủ tôi làm thế này làm thế kia .. nhìn bạn bè đồng trang lứa đc bố mẹ quan tâm đến từng sợi tóc mà tôi thấy chạnh lòng ..nhưng tôi hiểu cho bố mẹ tôi , mẹ thì đi làm từ 4h sáng đến 7h tôi mới về ăn cơm xong thì đi ngủ luôn vì đi bán hàng ở chợ vất vả lắm suốt ngày phải nói …người ta thì những ngày chủ nhật , lễ tết thì người ta đc nghỉ còn những ngày đó thì là ngày vất vả nhất của mẹ tôi vì những ngày đó lượng khách mua rất đông .Năm nào cũng vậy mẹ tôi đều bán đến mùng 30 tết và mùng 4 đã phải đi khai xuân vậy trong 1 năm ròng rã mẹ tôi chỉ đc nghỉ có 4 ngày .Còn bố tôi ông cũng không có sung sướng gì , có khi ông còn vất vả hơn mẹ tôi , khi mà người ta ngủ thì bố tôi làm đi làm còn khi người ta đi làm thì bố tôi ngủ có nghĩa là bố tôi làm trong các hầm lò và hay làm vào buổi tối( đi làm theo ca , ca 1 ,ca 2 ,ca 3 ) Làm việc trong một môi trường như vậy thì rất có hại cho sức khỏe và hằng năm cty thường tổ chức cho công nhân nghành này đi “Rửa Phổi” .Bố mẹ tôi vất vả là vì ai , vì bản thân họ ư? Không đâu! Là vì tôi vì cuộc sống của tôi sau này ..cũng may trời phú cho tôi bản tính hiền lành .biết lẽ phép với mọi hiện đại hơn cả là Đập đá… để gây ra những hậu quả khôn lường, khi làm những việc đó các bạn trẻ ấy k nghĩ tới người thân của mình sao ..nói thật chứ cầm đồng tiền của bố mẹ trên tay mà tôi k nỡ tiêu vì đó là bao nhiêu sương máu của bố mẹ mới có đc đồng tiền đó …mà thôi nói chuyện xã hội thì nói cả ngày không xong …nếu ai mà cũng như tôi thì xã hội đâu còn là xã hội nữa , phải có người này người nọ chứ phải không các bạn!
. . . . .
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ với môi trường học tập mới , bạn mới mà giờ đây đã đến Tết tây rồi. Trong khoảng thời gian đấy tôi k có một chút tin tức gì về em , không biết giờ đây em đang làm gì , học ở đâu? Tôi cũng định nhắn tin hỏi bạn bè nhưng suy đi tính lại tự nhiên đi hỏi nghe vô lý lắm bọn nó lại nghĩ linh tinh thì lại rách việc! Trong danh bạ tôi vẫn còn lưu số điện thoại của em nhưng tôi ít khi nhắn tin trò chuyện với em ..và giờ đây tôi lấy cớ chúc mừng tết tây để dần dần hỏi xem em đang học ở đâu . Tin nhắn gửi đi đã 10’’ rồi mà em vẫn
chưa rep lại, tôi sốt ruột gọi cho em luôn nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói đã đc cài đặt sẵn “Số máy quý khách…” vậy là em đã thay số điện thoại rồi sao???
Đã lâu rồi tôi không sắm sửa gì cho bản thân , nhân tiện đc nghỉ một ngày tết tây tôi lấy xe máy của bố phóng ra chợ lớn của chỗ tôi để mua ít quần áo mới.Khi ra đường tôi thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ con đường đến những nhà cao tầng mọc lên ,còn tôi thì sao bề ngoài tôi có thay đổi nhưng trái tim tôi thay đổi , trái tim tôi vẫn đập vì em vì người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình.
Đi dạo một vòng quanh chợ tôi chả chọn cái đc nào , chỉ thấy chợ nhiều gái đến lạ thường từ gái trẻ đến gái già …nhưng vô ích thôi ,tất cả những gái đó chỉ sách dép cho gái của tôi mà thôi…và tình cờ tôi gặp đc mấy thằng bạn thời cấp 3..
_Ơ! Sơn xì, đi đâu thế!
_Ôi! Thằng em lâu lắm rồi k gặp , giờ mày học cái gì rồi, sao t gọi cho mày mà k đc?
_Úi zời nói ra thì dài dòng lắm , anh em mình kiếm chỗ nào ngồi tâm sự đi!
_Đi đâu bây giờ?
1.
2…
3…..
“Ra quán nhậu” – cả 3 thằng chúng tôi cùng đồng thanh.
. . . .
_Cô ơi! Cho bọn cháu mấy chai bia với mấy gói bò khô !
_Có ngay đây!
_À cô ơi! Lấy thêm mấy cái bánh đa nữa nhé!
_Lâu lâu mới tới quán này chúng mày nhỉ, nhớ cái thời cấp 3 cứ thằng nào sinh nhật là lại ra đây uống say mèm mới về !
_Uhm! Mày nhắc lại mà tao thấy nhớ quá! Mà thôi đồ nhậu ra rồi kìa chuẩn bị tinh thần “Không say k về đi bọn mày”.
_Thằng này lâu lắm k gặp sao bây giờ to mồm thế nhỉ ? t nhớ những lần anh em mình đi nhậu t toàn thấy mày ngồi ăn bim bim với uống nước ngọt mà!
_Mịa mày! Hồi đấy tao sợ ông bà già tao thôi! Chứ để xem bây giờ thằng nào xỉu trước thằng nào nhé!
_Thằng em có chí khí đây! Anh là anh rất thích chú ! nào chúng ta cùng nâng cốc chúc sức khỏe nào…1..2..3..zô…zô…1..2..3…uống..uống…
_Khà..khà..đã quá! Đúng là chỉ có Quảng Ninh mới có bia hơi Hạ Long là ngon thôi chứ trên HN đéo có loại này ..các cụ nói cấm có sai… anh đi anh nhớ quê nhà nhớ bia Hạ Long nhớ gói bò khô..haha…
_Bố cái thằng! Mới uống có tí mà đã say rồi ! thế mà vữa nãy tinh toe thấy ớn! À sơn xì thế dạo này tình yêu tình báo thế nào rồi, đã yêu em nào chưa? Nhìn mày đẹp trai thế kia học đại học chắc khối em chết!
_Yêu đương làm chi cho mệt , cứ học xong kiếm cái bằng đã rồi tính! À bọn mày có biết Ngọc Hiếu học trường gì không?
_Ngọc Hiếu hả ? hình như nó học đại học gì trên HN ấy , tao đéo nhớ rõ là trường nào nữa? Mà sao mày lại quan tâm tới nó vậy! Hay mày thích nó hả?
_Mày điên à! Tiện mồm thì tao hỏi thôi! Chẳng nhẽ cứ quan tâm tới ai thì t yêu người đó à?
_Gì mà phản ứng gê thế! Tao trêu tí thôi mà! Mày nhìn xem mặt thằng Sơn xì nó đỏ bừng rồi kìa..ha…ha…
_Thằng ngu! Uống bia thì mặt phải đỏ chứ…2 thằng mày lấy gương mà soi đi xem cái mẹt 2 thằng mày có đỏ k?
_À bọn mày ơi! Tao nghe đồn là Ngọc Hiếu sắp lấy chồng đấy!
_Tin vịt ở đâu thế? Nó mới có 18t tuổi chồng con gì?
_Đúng ..đúng – tôi phụ họa theo
_Thì tao đã bảo là tin đồn mà !
_Cái tội phát ngôn linh tinh ! uống cạn đi mày!
. . . . .
_Giờ nhậu xong rồi thì đi đâu đây bọn mày! Lâu lắm anh em mình mới gặp nhau mà về sớm thế hả?
_Thôi! Tao về đi ngủ đây – tôi bàn lùi
_Ngủ gì giờ này hả thằng khùng!
_Mày k biết là những lúc ngà ngà say là tao lên giường đi ngủ hả?
_Ngủ nghê cái gì! Đi chơi đã rồi về ngủ sau!
_Thế bọn mày định đi đâu?
_E ..hèm..để xem nào! Chắc tết dương này đứa nào cũng về quê! Vậy bọn mình đến nhà bọn ăn chơi lớp mình chơi đi! lâu k gặp mấy con đấy k biết giờ bọn đấy trông thế nào nhở?
_Ồ..ngon! ý kiến hay đấy, luôn và ngay đi bọn mày!
_Chúng ta sẽ vào nhà ai gần đây nhất và từ đó đi tới các nhà khác! Theo hai bọn mày thì nhà ai gần nhất trong nhóm ăn chơi tính từ quán nhậu này..
_Biết chết liền!
_A! Có rồi…nhà Ngọc Hiếu gần đây nhất! Bọn mình tới nhà nó trước đi!
_Hả! Tới nhà Ngọc Hiếu á? – tôi tỏ ra bất ngờ
_Sao vậy Sơn xì ?
_Không! Không sao cả !
_Thằng cứt! Mày làm tao hết hồn…vậy thì Going to Ngọc Hiếu home !!!!
. . . . .
Dọc đường đi đến nhà em tôi hơi hồi hộp và lo sợ , hồi hộp vì đã lâu rồi tôi không gặp em không biết em có thay đổi gì nhiều không và đây là lần đâu tiên tôi vào nhà em .Tôi cũng lo sợ là lúc bọn tôi tới thì em không có ở nhà , nếu em không có ở nhà chắc tôi sẽ buồn lắm..
“Ngọc Hiếu ơi…Ngọc Hiếu ơi!”
_Hình như không có ai ở nhà mày ah!
_Thằng dở người này! Mắt mày để làm cảnh à! Cái chuông nó to lù lù thế kia mày k ấn mày nghĩ sao cái nhà to thế này gọi cửa có ai nghe thấy không?
_Ờ ha! Mày nói cũng có lý! Để tao thực hành luôn!
“Kinh..kong…kinh…kong..”
_Uấy! Có người ra mở cửa rồi kìa! Hiệu nghiệm thật đấy!
Mặc kệ hai thằng dở độc thoại với nhau , tôi ở ngoài đợi chờ em ,không biết em có nhà không nữa…rồi thì người ra mở cửa không phải ai khác mà chính là em…
_Sao hôm nay 3 con tôm lại tới nhà rồng thế này..hihi!
_Tại 3 con tôm này lâu lắm không đến nhà con rồng xinh đẹp này chơi! Nên hôm nay phải bỏ bao nhiêu cuộc vui để đến thăm rồng xinh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




