watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:56 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3619 Lượt

có thể tương tư sau tiểu biệt.

Anh nhẹ hôn lên đôi môi phấn hồng.“Trong lòng có tâm sự, không thể giấu anh đâu.”

Cô vùi mặt lên cổ anh, hai tay không muốn rời xa ôm chặt thắt lưng anh, cúi đầu nói:“Em…… Rất nhớ anh……”

Bàn tay vuốt ve mái tóc dài dừng lại một chút, anh cũng ôm cô.“Còn gì nữa?”

“Đài Bắc nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, các cô ấy còn biết trang điểm nữa…… Có ai nói thích anh không?” Hỏi xong, đã thấy mình không muốn biết đáp án.

Nghĩ một chút là biết, làm sao có thể không có? Anh là loại nhân vật gây chú ý trời sinh như vậy rồi, đi đến đâu mà không thu hút cơ chứ.

“Nếu anh nói không có, em có tin không?”

“Không tin.”

“Cho nên anh không muốn gạt em. Nhưng nói ra là quyền của họ, nhận lời hay không là quyền của anh, anh chỉ biết mình đã có bạn gái rồi, tên cô ấy là Hạ Vịnh Tự.”

Từ sự kiên định trong giọng nói của anh, cô nghe thấy được sự độc nhất vô nhị của mình, trong tim cũng có một chút ngọt ngào.

“Nhưng mà…… EM không phải quá xinh đẹp, anh thích em ở điểm gì?” Cô vẫn luôn biết rằng, cho tới bây giờ cô không phải là mỹ nhân khiến người ta phải ngước nhìn.

“Anh nhớ là, em theo đuổi anh trước chứ.” Anh nhíu nhíu mày, giọng điệu trêu tức.

Cô cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.“Ơ, đó là……” Nhớ tới giai đoạn thầm mến mất mặt đến cực điểm kia, cô ngay cả nói cũng không nói được đầy đủ.“Được rồi, coi…coi như em theo đuổi anh trước, vậy vì sao anh lại đồng ý?”

“Em có thể làm bánh ngọt, Tử Cần nhà anh mỗi lần đều nói: Thật sự là ăn quá ngon, nếu về sau không được ăn thì phải làm sao…… Sau đó có một ngày nó ngây thơ đến nỗi không đượ ăn bánh của em thì khóc lóc, lại còn bắt anh bảo em đến, anh nghĩ đến về nhà phải đối mặt với tên tiểu quỷ mười tuổi vì không được ăn bánh ngọt mà bốc đồng kia, thì gật đầu luôn.” Bằng không anh sẽ bị tên nhóc này khóc đến phiền chết.

Thì ra đây mới là lí do anh yêu thích bánh ngọt của cô, thầm nghĩ anh chỉ coi trọng cái bánh của cô, mà không phải coi trọng con người cô?

Đả kích quá lớn, làm cô cứng họng, một câu cũng không nói được.

“Quan, Quan Tử Tu … anh thật quá đáng…” Cô mếu máo, ngay cả lên án cũng chỉ giống tiếng muỗi kêu, lời nói mơ hồ trong miệng, hoàn toàn là mẫu cô dâu chịu ngược tốt nhất.

Hốc mắt đỏ lên, mũi hồng hồng, đôi má vì tức giận cũng hồng hồng, cả người hệt như Kitty trên giường kia, tất cả là màu phấn hồng đến không thể hơn được, chỉ khác là, màu phấn hồng của cô không hề làm cho anh ghét bỏ mà nhượng bộ lui binh.

Anh tiến lên định hôn, cô nghiêng đầu tránh né, không để cho anh hôn.

“Em làm sao mà lại không dám kháng nghị chứ?” Lá gan nhỏ như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô bị đuối lý đó.

Anh cũng không an ủi cô, hừ nhẹ nói tiếp.“Tên tiểu quỷ kia khóc lớn, là vì anh ăn luôn cả phần bánh ngọt của nó mà người nào đó đưa đến, làm cho nó không được ăn. Đây là lần đầu tiên anh ăn bánh do con gái tặng đó, em biết không? Anh thực ra không thích ăn đồ ngọt.”

Cô khẽ kinh ngạc, đã quên muốn kháng nghị, đôi mắt mở thật to nhìn anh.

“Không biết vì sao, anh đột nhiên muốn nhấm nháp món bánh cô ấy làm vì anh, cảm nhận dụng tâm cô ấy dành cho anh, cuối cùng anh cảm thấy, được cô ấy theo đuổi cảm giác cũng không tệ.”

Cho nên…… Ý của anh là…… là……“Anh thật sự có một chút thích em?” Anh muốn giải thích điều này sao?

“Cô bé ngốc, không chỉ một chút.” Nếu chỉ là một chút, vậy tại sao anh lại phải vì cô? Nếu chỉ là một chút, anh đã sớm làm công việc được định trước, cần gì phải vì cô thỏa hiệp, thay đổi?

Sớm đã lập kế hoạch sau khi tốt nghiệp, sớm đã có một công việc thuận lợi, nhưng anh đã làm gì? Nếu không phải phát hiện ra tình cảm của mình, lo được lo mất đứng lên, sợ bây giờ buông ra, sẽ mất đi mãi mãi thì anh thực sự không muốn nói đến tình yêu sớm như vậy.

Rất nhiều, rất nhiều sao? Anh thích cô, cũng nhiều như cô thích anh, phải không?

“Không được gạt em nha!”

“Ừ.”

“Không được không cần em nha!”

“Sẽ không.”

“Không thể ôm người khác, làm cho em buồn nha.”

“Em có thể giám sát chặt chẽ.”

“Hử?” Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu.

“Anh muốn nói là, nếu em thi được vào trường anh, làm học muội của anh, anh sẽ chăm sóc em.”

“Không, không thể nào, em không đậu được đâu……” Cô hoảng sợ, theo bản năng muốn lùi bước. Không phải tất cả mọi người đều giống như anh, các kì thi dễ dàng như trở bàn tay.

“Em có thể. Tin anh, anh nói em thi đậu, thì tuyệt đối có thể thi đậu.” Trình độ học hành của cô, cô gắng thêm chút nữa, không thành vấn đề.

“Nhà trọ……”

“Chúng ta ở chung, tất cả anh có thể lo được.”

“Cha mẹ em sẽ không đồng ý……”

“Anh sẽ đi thuyết phục chú Hạ.”

“……” Cô cố gắng đào sâu trí óc đơn giản tìm lời phản bác, nhưng dưới thái độ kiên quyết của anh, một chữ cũng không nói ra được.

“Được không, bé con.”

“…… Được.”

Năm đó, anh đã năm thứ ba, mà cô thì mới năm nhất, anh là học trưởng của cô, mãi cho đến khi còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp cô mới được gặp anh, nhưng với cô mà nói, cũng đã biết nhiều về anh lắm rồi. (hai anh chị học cấp 3, anh học lớp 12, chị học lớp 10, nôm na là như thế)

Mỗi khi nghe đám bạn trong lớp thảo luận về anh, vô thức đem cái tên kia nhập vào trong lòng, từ ngày mới vào học đó, đã lặng lẽ chú ý đến anh.

Anh rất vĩ đại, mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ anh lạnh lùng, khó gần với, bởi vậy người thích anh thì rất nhiều, nhưng lại chưa có ai có dũng khí tiến thêm một bước tới gần anh.

Còn cô, luôn im lặng, không nói nhiều, không có cái gì khiến người ta chú ý, hơn nữa trời sinh tính tình ôn hòa, dễ bị ăn hiếp, cũng dễ bị xem nhẹ, lại không biết cách nói chuyện với mọi người, cho nên lúc nào cũng chỉ một mình.

Bởi vậy, cô luôn ở giúp người khác trực nhật, cán bộ lớp gửi công việc cho cô, biến cô thành chân chạy, lên lớp thay người ta chép bài…… Thậm chí trong đợt viết bản thảo truyện chờ xuất bản, bị phát hiện có cách hành văn tốt, cô còn “được” nhờ viết thư tình hộ.

Cô không phải không muốn từ chối, nhưng thứ nhất, vô ích, thứ hai khi cô biết được đối tượng nhận thư tình là “người kia”, thì trái tim cô lại cổ vũ nhiệt tình, ngay cả cô cũng không hiểu được mà căng thẳng chờ mong.

Lúc đầu, với anh chỉ là tò mò, về sau, nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn, lại không tự giác ôm ấp tình cảm ngưỡng mộ của thiếu nữ.

Động tâm thực sự, là sau khi tiết học thể chất cuối cùng của một ngày kết thúc, người trực nhật giao công việc đem trả dụng cụ thể dục cho cô, còn cô lại không biết cự tuyệt thế nào, đành phải ở dưới ánh mặt trời chói chang, cố hết sức chuyển dụng cụ thể dục đi.

Anh đi ngang qua, chăm chú nhìn, ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có, nhanh chóng bước lên nhận lấy gánh nặng trên tay cô, cùng cô đi đến phòng chứa đồ, sau đó nói với cô:“Cậu là con gái nên có chút khó khăn, lần sau tìm nhiều người khác hỗ trợ.”

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng so với việc hai tên con trai kia đem công việc của mình quăng cho cô, anh quả thực tuyệt vời đến tận chân trời!

Chưa từng có một tên con trai nào, cảm thấy thương tiếc cho cô, muốn săn sóc cho cô, giọng nói của anh ôn hòa nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng dễ nghe, cô lúc đó, thực sự cảm giác được tim đập thình thịch.

Cô biết mình không có dũng khí đi tới hướng anh, bọn họ khác nhau quá nhiều, mãi mãi cũng không thể cùng xuất hiện, ngay cả tâm sự của cô, cũng phải cẩn thận che giấu, sợ bị phát hiện, thành trò đùa cho mọi người.

Cảm ơn danh nghĩa của người kia, lý do cô đã thể hiện, cô chỉ dám kí tên lên, kỳ thực là cô không dám nói ra cảm xúc đó của mình.

Thư tình này, cô viết tuyệt đối không miễn cưỡng.

Lần này, lá thư mất nửa năm.

Có vài lần như vậy, cô không chỉ viết giùm, còn phải đưa hộ, người kia cơ hồ muốn dùng dũng khí cả đời của cô, cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên bị bắt buộc đi đưa thư, cô căng thẳng đến mức tay chân run rẩy, ánh mắt không hiểu nhìn về phía nào, tệ hơn là, còn ngã trước mặt anh nữa.

Anh còn nhớ rõ hoàn cảnh khi đó –

Cô bé ngốc đến ngay cả đưa thư tình cũng không nổi, lại để đầu chạm đất ngay sát chân anh, anh giật mình khẽ nhếch miệng, nhưng lại không đi tới.

Anh không cần… đại lễ này đâu?(hì, chị ấy ngã mà anh nghĩ anh là hoàng thượng đấy chắc )

Nếu lớp nước trong mắt cô không đạt đến độ bão hòa, một bộ dáng chuẩn bị khóc lớn, anh nghĩ anh sẽ rất quá đáng mà cười to ra tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên, anh không thể bày ra biểu cảm ôn đạm từ trước đến nay với một cô gái… chắc là ai dưới tình huống như vậy cũng chẳng có cách nào khác phải không?

“Cậu …vẫn ổn chứ?” Anh đưa tay về phía cô, nhưng cô cực độ ảo não và thất bại, không suy nghĩ được nhiều, kích động bò lên, vội vàng đem thư đưa cho anh, quay đầu bỏ chạy.

Cái này … có phải là thư tuyên chiến không?

Căn cứ vào việc duy trì lòng tự tôn với con gái, anh sẽ có phong độ mà nhận lấy từng bức thư, nhưng cũng chỉ vứt lên chồng giấy ở trong góc phòng, cũng không để ý đến. Bởi vì một phần tò mò, khi anh đem quăng

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT