|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
điệu đã mang theo một tia nức nở mơ hồ, rất đáng thương. Tịch Mạc Thiên thở dài, đưa tay ôm Hạ Tử Câm vào trong ngực, chân dài kẹp chặt lấy cô, nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mình:
“Tử Câm, tôi không phải quái vật, tôi là đàn ông, là một người đàn ông có tình cảm có suy nghĩ. Đối với Phi Loan, tôi ôm một phần tiếc nuối nặng nề cùng áy náy, nhưng với em lại không giống vậy. Có lẽ lúc mới bắt đầu là bởi vì hai người có chút tương tự, nhưng tôi vẫn phân biệt được rõ ràng giữa em và cô ấy, hơn nữa tự em nói một chút, em và cô ấy có chỗ nào giống nhau? Tử Câm, tôi là người đàn ông của em, chồng của em, tôi biết rõ em là “tiểu lôi thôi”, “tiểu mơ hồ”, “tiểu nha đầu” của tôi, sao có thể xem em thành người khác. . .”Chương 25
cuối cùng cũng không bỏ được, không thể không thấy cô, không nghĩ tới cô…
.
.
“Đây coi như là giải thích sao?”
Hạ Tử Câm mím miệng, nhỏ giọng lầm bầm một câu, có phần kỳ quái, có phần hơi mất tự nhiên. Tịch Mạc Thiên cúi đầu nhìn cô, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành một độ cong trong suốt, nhàn nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy. Mắt cô mở thật to, nhìn anh không chớp, trong con ngươi đen rạng rỡ, hiển lộ rõ bóng dáng của anh.
Tịch Mạc Thiên tựa như có chút tham lam mà ngắm nhìn cô. Trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu nhớ, có bao nhiêu thương, thẳng đến giờ khắc này, anh cũng không định lượng được.
Tịch Mạc Thiên đưa tay ôm hông cô, hôn lên trán, mắt, mũi. . . . . . Trong miệng trầm thấp phun ra hai câu, sau cùng dính vào môi của cô trằn trọc. . . . . .
Anh nói có chút hàm hồ, nhưng Hạ Tử Câm lại nghe được rất rõ ràng, anh nói là:
“Em còn muốn tôi giải thích thế nào? Nha đầu không có lương tâm này. . . . . .”
Thanh âm thật thấp, mang theo vài phần từ tính khàn khàn, giống như thỏa hiệp, giống như bất đắc dĩ, cũng giống như cưng chiều. Một Tịch Mạc Thiên như vậy, xa lạ lại quen thuộc, quá mức dịu dàng, dịu dàng thân mật tận xương, dịu dàng đến mức, Hạ Tử Câm cũng bắt đầu không nhịn được tự xét lại, có phải mình đã trách lầm anh hay không, không nhịn được đi tin tưởng, anh nhớ cô, anh yêu cô. Giờ khắc này Tịch Mạc Thiên chân thực như thế.
Hiển nhiên Tịch Mạc Thiên không nghĩ để cô thả hồn đi suy tưởng những thứ này. Anh tựa như là đói khát, cường hãn xâm nhập môi của cô, ôm lưỡi của cô lật, khuấy lên, có lẽ còn có một chút bất mãn, mang theo chút trừng phạt. Áo khoác của Hạ Tử Câm rớt xuống sàn nhà, áo sơ mi rất mỏng cũng bị mở hết nút, lộ ra áo lót màu đen, phần da thịt tiếp xúc với không khí hơi run rẩy.
Hạ Tử Câm thanh tỉnh lại mấy phần, muốn đẩy anh ra, lại bị Tịch Mạc Thiên ôm đứng dậy, tựa
như là vội vàng bước vào căn phòng phía trong. . . . . .
Hai gò má Hạ Tử Câm nóng như bị lửa đốt, nhưng phần có nhiệt độ còn cao hơn, là da thịt bị môi mỏng của Tịch Mạc Thiên nhẹ nhàng xẹt qua. Anh hôn cô lúc nặng, lúc nhẹ dọc theo chiếc cổ trắng mịn, giống như một Vampire đói khát ngàn năm, rốt cuộc tìm được nguồn máu tươi có hương vị ngọt ngào nhất, dọc theo động mạch bên gáy không ngừng gặm nuốt.
Theo động tác của anh, trên da thịt trắng nõn nổi lên từng viên da gà màu hồng, khẽ run, giống như một đóa hoa chập chờn trong gió xuân, lây dính một tầng mùi vị nhàn nhạt của Hạ Tử Câm, đẹp đến kinh tâm động phách.
Trong phương diện tính phúc này, cho tới bây giờ, Hạ Tử Câm đều là người bị động, ở trong tay anh, ở dưới thân, ở cạnh môi anh. . . . . . Lúc chợt lên trời, trong nháy mắt lại xuống đất. . . . . .
Tịch Mạc Thiên cũng không gấp gáp thưởng thức mỹ vị trước mắt, giống như trừng phạt, động tác chậm lại, ngón tay đẩy áo lót của cô ra, môi rơi xuống, như gió xuân lướt qua hai đóa hồng đào tươi đẹp, lưu luyến đi tới đi lui.
Cô vợ nhỏ của anh cực kì mê người, mê người đến mức khiến ba hồn bảy phách của người ta như tiêu tán, hơn nữa lúc này lại đang động tình, mơ màng, thân ngâm . . . . . . Môi đỏ mọng khẽ nhếch, ngước chiếc cổ đẹp dài, thân thể theo anh gặm nuốt, lúc chợt cong lên, lúc chợt rơi xuống. . . . . .
Tay Tịch Mạc Thiên chậm rãi trượt dọc theo đường cong trên eo cô. . . . . . Quần jean bị anh ném ở bên giường. Hạ Tử Câm lại khẩn trương khép lại hai chân, đem anh tay gắt gao kẹp ở giữa, mở đôi mắt to hơi mờ mịt,
có chút van xin nhìn Tịch Mạc Thiên.
Tịch Mạc Thiên cười nhẹ một tiếng:
“Nghe lời, ngoan, thả lỏng, để cho tôi yêu em. . . . . .”
Những lời này giống như một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cấm địa, Hạ Tử Câm ôm gáy của anh, hôn lên đôi môi mỏng, thân thể cùng lòng của cô đều hoàn toàn đầu hàng. . . . . .
Nháy mắt khi anh chân chính tiến vào, cô khống chế không được khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm không lớn, lại lộ ra sự mềm mại uyển chuyển, khiến Tịch Mạc Thiên cũng không khống chế nổi tiết tấu phía dưới. . . . . .
Mưa xuân qua đi, chính là bạo vũ, Hạ Tử Câm giống một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong kênh đào, lúc bị đầu sóng đẩy lên đỉnh núi, lúc chợt chìm vào đáy nước. . . . . .
Thân thể quấn lấy thật chặt, tâm cũng giống như không còn một tia cách ngại. Thật ra thì tình yêu rất dễ dàng, chỉ cần nhớ lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau, thỏa hiệp với nhau, cho dù nói qua một vạn câu tàn nhẫn, cuối cùng cũng không bỏ được, không thể không thấy cô, không nghĩ tới cô. Đây chính là tình yêu, mặc dù có chút tỳ vết cùng trắc trở, nhưng sau khi trải qua những thứ này, tình yêu mới có thể càng thêm khắc sâu.
Kích tình trên mặt Hạ Tử Câm chưa rút hết, vẫn còn chút dư vị, trơn bóng. Bị Tịch Mạc Thiên ôm ở trong ngực, cô không được tự nhiên khẽ nhúc nhích. Bàn tay Tịch Mạc Thiên lướt qua bên hông của cô, cúi đầu nhìn cô, mang theo mấy phần hài hước nói:
“Em còn cử động nữa, có một số việc anh không dám bảo đảm, xem ra em một chút cũng chưa mệt uhm. . . . . .”
Hạ Tử Câm sợ hết hồn, thân thể cứng đờ, một chút cử động cũng không dám, bàn tay Tịch Mạc Thiên vỗ về chơi đùa dọc theo đường cong của cô, có chút ngứa lại có chút thoải mái.
Sờ tới những dấu vết mờ mờ trên lưng cô, không khỏi hơi nhíu mày, ngồi dậy, đem cô lật qua, để cho cô nằm ở trong lòng ngực mình, vén chăn lên nhìn kỹ lưng của cô. Trên da thịt trắng muốt bóng loáng, có một vết dây đỏ nhạt rõ ràng. Tịch Mạc Thiên liếc qua chiếc áo lót bị anh ném ở một bên, theo thói quen bắt đầu quở trách cô:
“Ang đã nói qua mấy lần với em, áo lót không thể mặc lung tung, da của em tương đối nhạy cảm, không cẩn thận sẽ lưu lại dấu vết, thật khó nhìn.”
Hạ Tử Câm chu miệng:
“Quần áo Tiểu Dương đưa qua không có nội y. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay đặt cô lên người mình, nâng đầu nhỏ của cô:
“Lần này nếu như không phải anh giải thích rõ ràng, không phải anh thỏa hiệp, em định sẽ thật ly hôn với anh, hả?”
Ánh mắt của Tịch Mạc Thiên khẽ nheo lại, giọng nói có chút bất mãn, có chút uy hiếp. Hạ Tử Câm chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên ngực, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, hiểu lúc này mình dám nói một chữ “phải”, nhất định sẽ bị anh dạy dỗ rất thảm, lại nói, cô vốn nghĩ cứ mơ hồ như vậy mà sống qua, nhưng chưa kịp thực hiện, hiện tại nói thật, chẳng phải rất ngốc sao.
Hạ Tử Câm luôn luôn mơ hồ, lúc này đột nhiên giống như đã thông suốt, trở nên khôn khéo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lồng ngực của anh, làm nũng hàm hồ rầm rì hai tiếng, định dùng cách này ứng phó.
Bàn tay Tịch Mạc Thiên nhẹ nhàng xoa theo dấu vết ở sau lưng cô, khẽ thở dài, nhưng cũng không vạch trần cô, bỗng chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, mày rậm nhíu lại:
“Về sau cách Phi Lân xa một chút, có biết không?”
Giọng Tịch Mạc Thiên mang theo ngữ khí ra lệnh, cũng có chút ê ẩm. Hạ Tử Câm ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, môi nở nụ cư
ời:
“Tịch Mạc Thiên, anh đang ghen à, ăn dấm của Vinh Phi Lân, đúng không, có đúng hay không. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên giữ chặt gáy của cô, môi phủ xuống ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm. Nha đầu này bình thường hơi ngốc nghếch, nhưng có lúc cũng thật biết cách khiến người ta tức giận, thân thể vừa nhấc liền đem Tử Câm đè ở phía dưới. Hạ Tử Câm chỉ kịp nhìn thấy dấu đỏ sậm khả nghi sau tai anh, giây tiếp theo đã bị kéo vào một vòng kích tình mới.
Có lẽ cô căn bản cũng không muốn thoát khỏi. Lúc này, trong lòng Hạ Tử Câm không ngừng tỏa ra những bong bóng màu hồng. Cô yêu người đàn ông này. Cô khẳng định người đàn ông này không phải không có càm giác với cô, mặc dù anh vẫn chưa nói một câu yêu cô, nhưng Hạ Tử Câm hào phóng lựa chọn tha thứ cho anh.
Nếu anh giải thích, anh nói cho cô biết, cô không phải là thế thân của một người phụ nữ khác, như vậy Hạ Tử Câm liền tin tưởng, bởi cô vì biết, người đàn ông này chưa bao giờ nói dối. Giữa hai người cởi ra hình bóng của Vinh Phi Loan, giống như trong nháy mắt mây tan, trăng lại sáng.
Mới vừa đi ra khỏi cao ốc Vinh thị, Tịch Mạc Thiên liền ôm chặt Hạ Tử Câm vào trong ngực. Hạ Tử Câm chỉ vừa nghe mấy tiếng “tách”, “tách” vang lên, đã bị Tịch Mạc Thiên nhanh chóng đưa lên xe:
“Lão Lưu, đến sân bay?”
Hạ Tử Câm ngẩn người một chút:
“Đến sân bay làm gì? Em còn muốn thảo luận vài chi tiết cần sửa đổi với đạo diễn. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên cúi đầu trực tiếp cắt đứt cô:
“Những thứ này có thể
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




