watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10127 Lượt

khiến cuộc sốngcủa nó trở nên có nghĩa hơn. Trước kia, cuộc sống của nó tẻ nhạt, đi học về lànó lại la cà ở quán xá, bar, thỉnh thoảng đi đua cùng lũ bạn, tối nào cũngtrong trạng thái say khướt, nó đến chỗ đấy để trốn tránh sự cô đơn, về đến nhàthì chỉ còn mình nó . Từ khi Trúc đến, nó cảm thấy cuộc sống trước kia thật làvô nghĩa, nó ko còn hứng thú với những nơi ồn ào như thế, nó thích về nhà cãinhau với con nhỏ hàng xóm, thích bày trò trêu con nhóc, đến trường nó cũng muốngặp con nhóc. Có lẽ con bé đã dần trở thành 1 phần rất quan trọng trong nó.
………………
Hoàng mân mê chiếc điệnthoại trong tay, nó quyết định bấm số điện thoại của con nhóc mà nó đã lấy trộmsố trong lúc con bé đang rửa bát. Trúc đang học thì giai điệu quen thuộc”heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh…” vang lên.
“Hoang dep traicalling” – Trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào zị trời, lạicòn “Hoàng đẹp trai nữa”.
– Alo

– Học

– Ko

– Ko thích

– Ấy khoan – Trúc giậtlại, nghe đến đề toán hay mắt cô nàng đã sáng long lanh
– Hoàng cười, cá đã cắncâu rồi, con nhỏ mọt sách này chỉ có mang cái chiện học hành này ra dụ nóthôi
– Vậy anh sang đây đi -Trúc rụt rè, nhớ mang sách vở theo đó
Hoàng lấy sách vở bằngvận tốc anh sáng và lao vút sang nhà Trúc, Trúc mở cửa nhìn chằm chằm vào đôngsách vở của Hoàng
– Đâu, đề toán đâu -Trúc sốt sắng
– Cô ko cho tôi vào nhàah
– Ừ nhỉ, xin lỗi hề hề,ngồi dưới nhà học nhé- Trúc gãi đầu
Hoàng đưa 1 tập đề toáncho Trúc, Trúc cầm đống đề đó đôi mắt long lanh như đc cho 1 vật gì quí báulắm, nó giở từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Hoàng nhìn Trúclúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu hồng phấn, trên áo có hìnhquả dâu tây đỏ chót to đùng (đúng là trẻ con mà), mái tóc búi nhẹ đằng sau, vàicọc tóc lòa xoa trước mặt. Trông Trúc như đưa trẻ con dễ thương vậy, mà cô tadùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùi hoa quả í. Hoàngnhắm mắt lại hít 1 hơi.
Trúc vẫn chăm chú nhìntập đề toán của Hoàng, chợt nó nhớ ra là còn có Hoàng ở đây
– Cảm ơn anh nha, tuimượn mai tui photo xong tui sẽ trả anh – Trúc cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụcười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng ko đẹp bằng nụ cười này,đúng là nụ cười thiên thần
– À, ko sao, cô cứ dùngđi, tôi còn nhiều lắm, khi nào cần tôi lấy cho – Hoàng sung sướng tronglòng
– Sao tự dưng tốt vớitôi dữ vậy nghi lắm nha- Trúc nheo mắt nhìn Hoàng
– Hàng xóm mà, thỉnhthoảng còn ăn ké bữa cơm chứ – Hoàng cười toe toet
– Tui bít ngay mà- Trúclườm Hoàng, mà sao anh có tài liệu này vậy
– Cô quên là tôi cũnghọc chuyên toán sao, tôi hơn cô 1 khóa đó
– Ờ nhỉ tôi quênmất
– Thôi cô giải đề đi,tôi cũng học đây
– Ok – Trúc lại cười vàbắt đầu giải đề
Ngồi cạnh Trúc thế nàythật khó tập trung vào việc học, nhưng chằng lẽ ko học thì ko đc, Hoàng cố ngồihí hoáy cắm cắm cúi cúi tính tính toán toán làm. Trúc thì khi đã học rồi thìđúng là quên hết mọi thứ. Quả là mấy đề toán Hoàng đưa hay thật (đối với Trúcthì càng khó là càng hay mà). “Kinh thật con bé giải đề nhanh thoăn thoắt,mấy đứa lớp mình chắc ko giỏi bằng con bé này” Hoàng nghĩ
Một lúc sau thì Trúc cóvẻ hơi lúng túng với 1 đề toán, Hoàng quay ra hỏi
– Sao thế, ko giải đcsao, có cần tôi giúp gì ko?
– Anh hả? – Trúc ngạcnhiên vì nghĩ Hoàng từ xưa đến nay có học hành gì đâu mà giúp với chả đỡ nhưngthôi cứ thử xem
– Đây nè, bài này tuigiải mãi chưa ra, ko biết có tính nhầm chỗ nào ko nữa
– Xem nào – Hoàng cầm đềvà bài làm của Trúc ra ngó ngó xem xem, tính toán khoảng 5 phút thì phát hiệnra chỗ nhầmS
– Đây nè, chỗ này nè, côviết dư dấu âm đằng trước, hèn gì tính ko ra. Theo tôi nên giải cách này này.Thế là Hoàng thao thao bất tuyệt, thật sự là Hoàng học cực giỏi nếu ko muốn nóilà siêu đẳng của trường này, tuy nhiên phong cách học của Hoàng rất tài tử inhư tính cách của Hoàng vậy, thích học thì học, ko thích học thì thôi vậy màthành tích của Hoàng lúc nào cũng đứng đầu khối.
– Hay quá- Trúc reo lên.Vậy mà tôi ko nghĩ ra
– Tất nhiên, làm sao cônghĩ ra đc chỉ có người siêu phàm như tôi mới làm đc thôi – Hoàng hếchmũi
– Kiêu thấy ớn – Trúc lèlưỡi
Trúc lại cặm cụi làmbài, trông nó lúc này như quên hết mọi thứ trên đời, quên sự có mặt của Hoàng,tự dưng Hoàng ước mình là cái tập đề toán đó (ước mơ kì cục hết sức), để đcTrúc nhìn bằng ánh mắt long lanh sung sướng như thế. Hoàng nhìn lại hình nhưlúc này quay ra giảng bài cho con nhóc nó đã ngồi gần con nhóc hơn, nó ngửithấy mùi ngọt ngọt như hoa quả tỏa ra từ người con nhóc, rất dễ chịu. Tự dưngnó đỏ mặt, mặt nóng bừng. Nó sợ con nhỏ nhìn thấy, nó đứng phắt dậy khiến Trúcgiật mình quay ra
– Tôi về đây
– Anh học xong rồiah
– Chưa, nhưng tôi komuốn học nữa
– Thế sao con rủ tôi họcchung, anh đúng là cái đồ hâm đơ mà, thay đổi như thời tiết í
– Chẳng qua tôi sợ cô kolàm đc bài nên qua đây chỉ cô thôi, bây giờ cô biết làm rồi thì tôi vềđây
– Vậy anh về đi
” Cũng ko thèm nàinỉ mình ở lại nữa, con nhóc này đúng là máu lạnh mà” Hoàng nghĩ và đùngđùng bỏ về
Trúc nhìn thái độ củaHoàng mà chằng hiểu gì cả, đúng là tên hâm đơ nó nhún vai cầm sách vở lên phònghọc bài tiếp.
……………..
Sáng hôm sau, Trúc dậysớm, sau khi là cái công việc muôn thủa mỗi buổi sáng, nó ra ban công hít 1 hơiđầy phổi ko khí trong lành buổi sáng, ít phút nữa thôi cái ko khí này sẽ toànlà bụi cho mà xem, phải tranh thủ chứ. Không khí trong lành thật, nó mỉm cườirùi vào nhà chuẩn bị đồ để đi học
Khi lấy quần áo để mặc,Trúc mới tá hỏa lên rằng bộ đồng phục của nó còn để ở bên nhà Dung, ở nhà chỉcòn bộ đồng phục áo với váy thôi, chẳng lẽ lại ko mặc. Nó đành ngậm ngùi lấyváy ra mặc, hix hix hu hu. 10 phút sau, nó đi đi lại lại trước gương, cảm thấyko tự tin chút nào, hôm trước còn có Dung đi cùng, hôm nay chỉ có mình nó cảmthấy ngại ngại sao. Nhưng nhìn nó cũng ổn đấy chứ, bộ đồng phục dễ thương, nócột cao tóc, cái tóc mái đã che đi cái trán dô bướng bỉnh, trông nó đâu đến nỗinào nếu ko muốn nói là rất xinh . Tặc lưỡi, thôi mặc nốt ngày hôm nayvậy.
Chạy hùng hục ra bến xebus, “tất cả cũng chỉ tại bộ đồng phục này, làm nó phải suy nghĩ mãi”cũng may mà vừa kịp ra đến nơi, nó lên xe trước khi xe bỏ bến. Trên xe đã hếtchỗ, chán quá, nó đang loay hoay ngó ngang nó dọc thì 1 tên con trai đứng lêncười tươi với nó
– Bạn ngồi đi – ánh mắtvẫn rất đắm đuối
– Ơ…Cảm ơn nhá -thoáng chút ngỡ ngàng, bình thường nó đứng rã chân ra có ai thèm nhường nó đâuhôm nay có người tốt thế, nó nở nụ cười tươi rói với tên con trai đó. Trông cáibộ mặt tên con trai kia kìa, thộn ra trước nụ cười của con nhóc (chuyện…nụcười của nó ngất ngây con gà tây thế cơ mà). Ngồi yên vị trên xe, nó rút tainghe ra nghe chút nhạc, tự dưng hôm nay lại muốn nghe chút nhạc cho vui.
Xe bus đỗ trước cổngtrường, con nhóc đi xuống, tên con trai kia nhìn nó có vẻ lưu luyến lắm, có lẽhắn đang tiếc hùi hụi vì chưa nói chuyện đc với Trúc câu nào (đeo tai phone thếai mà nói chuyện đc)
Nó vào lớp, lũ con trainhìn thấy Trúc thằng nào thằng đấy cười tươi, 2 con mắt thì sáng long lanh chỉtrực biến thành 2 hình trái tim thôi, lũ con gái đứa nhìn đứa lườm nguýt (ghentỵ mà). Nó tiến thằng vào chỗ Dung ngồi, Dung thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiênvì đồng phục của Trúc đang ở nhà nó. Nhìn thấy Trúc, Dung cười toe
– Chào bồ
– Chào bồ – nó nhe răngcười mếu
– Sao thế?
– Thì để quên đồng phụcở nhà bồ nên phải mặc cái này này
– Đẹp mà, có khi mình kotrả bộ đây cho bồ đâu mặc thế này đẹp hơn
– Í, ko đc, mình ko quenđâu – Trúc mếu máo
– Quen dần đi, hihi
– Dung xinh đẹp, Dung dễthương, Dung….- Trúc cầm tay Dung nhìn đắm đuối
– Thôi, thôi, ghê quá,Dung xinh đẹp dễ thương Dung bít mà, đồng phục của bồ đây nè – Dung dúi tayTrúc 1 cái túi
– Ôi, Dung đáng yêu, chohun cái nào _ Trúc lao vào Dung
– Thôi, tôi xin tôi xinDung che mặt
– Ha ha
– Hi hi
Cả 2 đứa cười nắcnẻ
– Cuối tuần bồ đi chơivới mình nhá – Dung nói
– Đi đâu thế?
– Đi lên Vincomchơi
– Ok
…………………………………………��………………………….
Giờ ra chơi, 2 đứa đangtung tăng tung tẩy xuống canteen, miệng thì liến thoắng chuyện trên trời dướibiển. Bống 1 bóng đen lù lù trước mặt và đâm sầm vào Trúc, 1 chiếc cặp sách rơixuống đất văng tung tóe
– Ôi, tôi xin lỗi, đểtôi nhặt dùm bạn – Trúc luống cuống
– Ko sao, cũng tại tôimà – Một giọng nói ấm áp lạ thường vang lên
Sau khi 3 đưa lúi húinhặt thì ngước mặt lên nhìn nhau, trước mắt Trúc hiện lên 1 khuôn mặt đẹp traiđến ngỡ ngàng, da trắng mịn, body chuẩn cao cũng phải trên 1,8m chứ. Ơ, gươngmặt này sao quen quen. Rồi ko hẹn cả 2 cùng đồng thanh
– Trúc!!!!!!!!!
-Long!!!!!!!!!!!!!!
2 đứa cầm tay nhau nhảytưng tưng trong trường
– Trời ơi đúng là Longrồi, bồ về hồi nào sao ko cho mình biết – Trúc vẫn chưa hết ngỡ ngàng
– Mình mới về, hôm nayđang làm thủ tục nhập học ở đây, ko ngờ Trúc cũng học ở đây sao – anh mắt Longlong lanh nhìn Trúc
– Uh, mình mới chuyển

rangoài này học mà, ah quên, đây là Dung bạn thân của mình, còn đây là Long, bạncủa mình từ hồi trong kia lận đó
– Chào cậu – Cả 2

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT