|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
mất phương hướng, trong lòng khủng hoảng, liều mạng kêu tên một người, nghĩ rằng người đó có thể mang mình rời đi, nhưng cố tình không đáp lại.
Giống như một giấc mộng thật dài, lúc tỉnh lại, cô nghe được mình kêu tên Bàng Mông.
Nguyên lai ở thời khắc bất lực nhất, cô hi vọng có anh ở cạnh.
…
Bỏ lại cả sân vòng hoa phúng viếng, cô lặng lẽ đi sơ trung. Cô muốn tìm được Bàng Mông, muốn nói với anh, mẹ qua đời, cô đau khổ quá. Nghĩ nói cho anh, anh không ở bên, cô rất nhớ anh, nghĩ xin anh, cùng nhau bắt đầu một lần nữa, bởi vì cô luyến tiếc.
Cô bằng này tuổi, chưa từng nghĩ tới sẽ đối với một người nào đó bỏ qua tự tôn. Bắt cô chịu thua, không bằng lấy đi của cô tính mạng.
Cô vẫn không tưởng tượng được, chính mình cũng có thời khắc yếu đuối như thế, cũng có thời khắc vì một người gạt đi tự tôn, muốn cầu anh trở về bên mình, giúp mình vượt qua khó khăn, giúp mình một lần nữa tỉnh lại.
Ngày đó đến vườn trường, các học sinh nhìn cô vô cùng khác lạ.
Trong những ánh mắt này, như giấu một bí mật gì đó, có thể làm cô kinh hồn táng đảm, khẩn trương cùng bất an.
Khi cô tìm được Bàng Mông, cô cuối cùng phát hiện được bí mật trong những ánh mắt ấy là gì.
Thì ra, thì ra, anh đã cùng với em gái thủy tinh kia của cô cùng một chỗ!
…
Lần này, cô không quay đầu tránh đi, cô đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng hỏi anh: “Các người cùng một chỗ?”
Nghĩ đến anh sẽ phủ nhận, anh lại do dự xong, nhìn cô gật đầu nói: “Đúng vậy!”
Anh sợ phủ nhận, làm cho cô gái kia lại muốn nghĩ tự sát.
Nhưng hai chữ này, lại làm cho một cô gái khác nếm được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Cô gái này cười rộ lên, tươi cười mang chút bất lực, lại xinh đẹp như vậy, “Cô ta không phải là tự sát? Vì thế các người cùng một chỗ?”
Cái chiêu diễn này, cuối cùng cô ta muốn chơi bao nhiêu lần mới đủ?
Anh lại nhíu mày, trách cứ cô nói: “Hứa Đồng! Cô thật sự làm cho người ta thất vọng! Mong cô tôn trọng tình cảm cùng sinh mệnh người khác một chút!”
Em gái thủy tinh kia của cô thừa cơ tiến vào trong lòng anh. Mà anh, như sợ cô ta sẽ bị cô làm thương, cẩn thận ôm lấy.
Nhìn trước mắt hai người, lòng cô đau đến mức tê dại.
Cô gật gật đầu, vừa cười, lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Anh biết không? Thế giới này có một loại vết thương, vết thương sâu đến vô cùng, về sau, còn lại không hề là đau, mà là chết lặng. Miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ liền lại, đau xót này làm cho người ta không thể quay đầu. Anh hiện tại, đã muốn làm cho tôi cảm nhận được một vết thương như thế. Tôi nghĩ chúng ta từ nay về sau, hẳn chính là hai người xa lạ đi.”
Cô cười, cười đến ai oán, trên khuôn mặt có một loại xinh đẹp kinh tâm động phách. Cô nói với anh, “Bàng Mông, tạm biệt, hi vọng về sau, chúng ta có thể không bao giờ gặp mặt”
…
“Bàng Mông, tạm biệt, hi vọng về sau, chúng ta có thể không bao giờ gặp mặt”
Không thể tưởng tượng được, đây là lời cuối cùng cô nói với anh.
Rất lâu về sau, khi anh đã không còn thương tâm, lưu học ở nước ngoài, đến lúc này, anh mới biết được, Hứa Đồng tìm anh ngày đó, là ngày mẹ cô qua đời.
Cô cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ cô đi rồi, cô nhất định rất đau khổ.
Một cô gái kiêu ngạo như vậy, có một ngày, lại cúi đầu tìm anh, anh lại đối với cô nói: Đúng vậy, tôi cùng em gái cô một chỗ!
Anh nói: Hứa Đồng, cô thực làm tôi thất vọng!
Anh nói: Mong cô tôn trọng tình cảm và sinh mệnh người khác!
Thật châm chọc, anh bảo cô tôn trọng cảm tình và sinh mệnh người khác, chính anh lại không ngần ngại dẫm lên tình cảm cùng sinh mệnh của cô.
Sau này nhớ tới đó, anh như muốn đau triệt tâm can.
Anh nhớ rõ cô vẫn cười với anh, cười như vậy đẹp, dường như chỉ cần động vào sẽ biến mất, nói: “Anh biết không? Thế giới này có một loại vết thương, vết thương sâu đến vô cùng, về sau, còn lại không hề là đau, mà là chết lặng. Miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ liền lại, đau xót này làm cho người ta không thể quay đầu. Anh hiện tại, đã muốn làm cho tôi cảm nhận được một vết thương như thế. Tôi nghĩ chúng ta từ nay về sau, hẳn chính là hai người xa lạ đi.”
Cô nói: “Bàng Mông, tạm biệt, hi vọng về sau, chúng ta có thể không bao giờ gặp mặt”
Anh làm cô bị thương, không cho cô cơ hội giải thích, không nghe lí do cô thương tâm, một câu nhận định cô bắt nạt em gái – a! Cô gái đơn thuần kia, thì ra cô ta thích anh, chẳng qua là vì chị gái cô ta thích anh. Chị gái cô ta không cần anh, cô ta lập tức cũng không cần.
Anh thật sự ngốc, đem bùn trở thành thủy tinh, lại đem thủy tinh lầm tưởng thành bùn.
Cho dù, cô trước khi thật sự cùng Đường Tráng một chỗ thì thế nào? Anh không phải cảm giác được, sau cô thích là chính mình sao? Khó có được người yêu mình, làm sao so đo nhiều như vậy?
Nhưng muốn nói gì đều đã muộn.
Anh chung quy đã làm bị thương cô đến sâu vô cùng, cả đời này, có lẽ rốt cục cũng không được cô tha thứ.
Biết rõ không thể cùng cô, đành phải bức chính mình quên đi.
Từ khi bắt đầu du học, thẳng đến lúc anh có thể quên được cô, anh tự hạn chế chính mình không được uống rượu, không được gần phụ nữ. Uống rượu, lại càng thêm nhớ cô. Quen bạn gái, chỉ sợ mỗi người đều là hình bóng của cô. Như vậy đi xuống, anh sẽ vĩnh viễn không thể giải thoát.
Mỗi khi đêm khuya trong mơ, từ từ tỉnh lại, trong lòng đều hiện ra một cái tên. Anh không dám đem nó gọi ra. Chỉ sợ hai chữ vừa ra khỏi miệng, sẽ làm cho lòng trở nên đau nhức.
Cho đến hôm nay, anh đã không còn vọng tưởng. Chỉ mong người kêu Đường Tráng kia, có thể quý trọng cô, có thể cho cô hạnh phúc.
(1) Vách núi ở bờ biển, phía bên trong thường sáng màu, phía tiếp giáp mặt biển thường bị đen, ý nói nguy hiểm, sợ hãi
(2) Một điển tích, dạng như Thúy Vân thế chân Thúy Kiều
Chương 27: Phiền toái
Khi xuống xe, Hứa Đồng không quên mang tấm lót ghế theo. Mặt trên bây giờ chắc chắn rất thê thảm, cô thật sự không thể lại, người khác nhìn thấy sẽ coi không đâu vào đâu.
Về nhà, giãy dụa uống một bát lớn canh đường đỏ, Hứa Đồng một thân ngã quỵ trên giường.
Mông lung, trong lòng không khỏi nghĩ, có khi đến chu kì, uống chút rượu cũng tốt, ít nhất lúc này bởi đầu óc hỗn độn một mảnh, bụng dưới toan đau cũng liền trở nên không rõ ràng.
Mơ hồ ngủ, không biết một đêm có hay không thống khổ rên rỉ, đến khi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.
Một đêm vừa đau lại vừa say đến muốn chết, cảm giác qua đi, bên ngoài trời vẫn sáng nắng.
Vỗ vỗ hai má, hồi tưởng ngày hôm qua, Hứa Đồng hơi có chút sợ sệt.
Cô lừa Cố Thần chính mình đến ngày, hắn chắc chắn cô nói dối, cũng không tin tưởng.
Hai người ý kiến thống nhất cam chịu cô xác thực không có gì, ông trời lại ngoài ý muốn đưa chu kì đến sớm.
Không thể tưởng tượng được cô với Cố Thần ngàn tính vạn tính, đến cuối cùng đúng là người định không bằng trời định.
Hứa Đồng nghĩ, có lẽ cái này gọi là Thiên ý.
…
Lần này chu kì ghé qua, thế tới rào rạt, Hứa Đồng chịu mãn năm ngày tội. Lúc đầu đối với việc Cố Thần cho lái xe đưa về lấy làm xúc động, nhưng sau vì bụng dưới mỗi ngày đau nhức, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Đến lúc đau nghiêm trọng, Hứa Đồng cơ hồ cắn răng nguyền rủa Cố Thần bị trĩ. Hắn là đàn ông, tự nhiên không có chu kì đến thăm, như vậy bị trĩ tốt lắm, làm cho hắn có thể biết một chút cảm giác vào WC mà đứng ngồi không yên, thống khổ đến tột cùng có bao nhiêu phiền lòng.
Năm ngày sau, Hứa Đồng rốt cục hồi phục tinh thần. Ở trong phòng lâu như vậy, buồn bã, cô quyết định đi ra ngoài một chút. Ở trong nhà đi ra, vừa khóa cửa, không chút để ý xoay người ngẩng đầu, ở tại ngõ nhỏ cách đó không xa nhìn thấy Bàng Mông.
Anh cũng chờ ở đó đã lâu, nhìn thấy cô đi ra, hai mắt giống nhau sáng ngời, hơi hơi trục trịch một chút sau, hướng cô bước tới.
Dáng anh cao to, ngả bóng trên mặt đất thon dài, theo từng bước chân, chiếc bóng trên mặt đất chằng chịt lay động, tựa như có người uống rượu đang đi.
Hứa Đồng vì thế nhớ tới buổi tối hôm Bàng Mông bị mình chuốc say.
Cô nhìn người tới, chọn mi hỏi: “Không phải có việc gì đi, Bàng luật sư?” Thanh âm không lớn không nhỏ, ngữ khí ôn hòa, thái độ không mặn không nhạt.
Trên mặt Bàng Mông xẹt qua một tia đau đớn.
“Đồng Đồng”, anh gọi cô, “Anh…” Phía sau còn chưa kịp nói, đã bị Hứa Đồng xua tay đánh gẫy.
“Bàng luật sư, không bằng gọi tôi là Hứa tiểu thư, hoặc là Hứa Đồng, Đồng Đồng xin miễn.” Cô dừng lại một chút, liếc anh một cái, thản nhiên tiếp tục, “Không phải thân quen, không nên kêu thân thiết như thế, con gái dù tốt dù xấu phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, phải chú ý giữ mình, anh nói có phải hay không?”
Cô nói xong nhìn biểu tình Bàng Mông, đáy mắt anh thật sâu đau xót.
Bàng Mông gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ánh mắt thâm thúy, nửa khắc không rời đi, cười khổ một chút, nói với cô: “Tuy rằng nghe em nói vậy, cảm thấy rất mất mát, nhưng là … trong lòng cũng không mất hứng, dù sao, em còn nhớ rõ anh từng nói qua những lời này, không phải sao!”
Hứa Đồng cười lạnh một tiếng, “Bàng luật sư, ngài trăm ngàn
đừng hiểu sai ý, lại cho rằng tôi đối với ngài nhớ mãi không quên, cho nên ngài nói những lời này
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




