watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:57 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8064 Lượt

bọn họ, kì thật cũng không phải ngạc nhiên. Đây vốn chính là nơi các đại gia tiêu tiền, hai vị kia nói không chừng là thường xuyên đến, không như cô cùng Dương Dương xuất hiện ở trong này, mới chính thức gọi là chó ngáp phải ruồi.
Không xác định được hai người kia có hay không nhìn thấy mình. Hứa Đồng lặng lẽ quan sát lại.
Cũng không tính như vậy rời đi.
Gặp được thì gặp được chứ sao, có cái gì? Ngược lại đột ngột rời đi, mới có vẻ trong lòng để ý.
Bỏ qua hai người kia, Hứa Đồng nhìn cách nơi đó không xa. Ngốc cô nương Dương Dương kia, phao bơi trên người, hai tay đẩy nước, vẫn đang vui vẻ chơi đùa, không hề biết chơi đùa như vậy, động tác tuyệt đẹp, tư thái kiều diễm, đây thực sự cũng không phải tự bản thân cô ấy cố ý bày ra.
Đột nhiên, Hứa Đồng cười rộ lên.
Ưu sầu trên người ngốc cô nương kia, giống như không thể dừng lại lâu lắm. Cô ấy rõ ràng một phút trước còn than thở, ngay sau đó đã hồi phục lại bình thường.
Không giống mình, ngược lại. Trên mặt cứ cười đến hân hoan nhảy nhót, trong lòng lại có một loại thản nhiên cô độc, thậm chí có khi lại là đau khổ bàng hoàng.
Cứ như vậy một mặt mỉm cười, một mặt ưu tư. Hứa Đồng cùng không biết, bộ dáng buồn bã này, đến tột cùng có bao nhiêu quyến rũ làm mê võng lòng người.

Ở đối diện hồ, Cố Thần không tiếng động nheo lại hai mắt.
Sớm đã nhìn đến cô gái kia.
Thật sự là hành vi phóng đãng, cư nhiên ăn mặc loại quần áo thiếu vải như vậy vào bãi tắm rêu rao.
Da thịt cô trắng nõn từng mảng từng mảng lộ ra. Hắn biết chúng đến tột cùng có bao nhiêu mềm mại. Mỗi tấc mỗi tấc kia đã ở trong lòng bàn tay hắn thiêu đốt qua.
Chúng đã từng là hắn độc hưởng, hiện nay lại bị cô mang ra cho cả thiên hạ nhìn. Không rõ nguyên nhân gì, nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng nổi lên tức giận.
Cô hồn nhiên, ngồi ở chỗ kia đá nước, nhìn qua thật ngây thơ đáng yêu, nhưng hắn lại cảm thấy cô kì thật là đang trêu hoa ghẹo nguyệt.
Quả nhiên, không bao lâu sau đã có vài gã đàn ông đến gần cô.
Thoáng một chút, hắn không rõ trên mặt hắn bây giờ rốt cuộc là mỉm cười hưởng thụ hay vẫn là phiền nhiễu không kiên nhẫn.
Nhíu nhíu mày xong, Cố Thần cố gắng đem mi tâm giãn ra, trở lại tư thái tự tại thản nhiên, đem ánh mắt thu hồi, chuyển qua nơi khác.
Đối với cô đến tột cùng là thích hay vẫn là không kiên nhẫn? Tùy cô ta đi tắm, đó là chuyện của cô ta, cùng hắn có cái gì quan hệ?
Nhưng bờ bên kia không hiểu có lực từ kì lạ gì đó, luôn lơ đãng hút tầm mắt người khác về phía đó.
Làm hai mắt Cố Thần lại một lần nữa vô tình đảo qua bờ bên kia, khi hắn vừa nhìn đến, Hứa Đồng ngồi ở bên cạnh, “phù phù” một chút rơi vào trong mặt hồ.

Muốn yên tĩnh ngồi một mình trong chốc lát, nhưng một đám nam sĩ ruồi bọ nhàm chán cứ bổ nhào đến bên người.
Lần thứ sáu cảm nhận được lại có tầm mắt nóng rực làm càn cao thấp đảo trên người mình, rốt cuộc Hứa Đồng trở nên không thể bình tĩnh.
Nhìn người đàn ông bên cạnh nói muốn dạy cô bơi lội, Hứa Đồng chỉ cảm thấy trong lòng đều là không kiên nhẫn.
Cô chỉ là ngồi ở bên cạnh hồ không muốn vận động mà thôi, hắn dựa vào cái gì võ đoán kết luận cô không biết bơi lội?
Nhìn đối phương vẻ mặt mong chờ, Hứa Đồng miễn cưỡng bỏ qua hắn, không nói một tiếng, đưa tay chống lên, không dấu hiệu nhảy vào trong nước.
Cảm giác mát lạnh vây lấy cô.
Hứa Đồng nhắm mắt lại hướng đáy hồ chậm rãi lặn xuống.
Cô có thể lặn xuống nước trong một thời gian rất lâu. Đây là sau khi mẹ qua đời cô vô ý luyện được.
Khi đó cô nhớ mẹ, trong lòng khổ sở lại không biết làm gì để giải thoát, Đường Tráng liền dạy cô học bơi. Từ đó về sau chỉ cần trong lòng phiền muộn, sẽ nhảy vào bể bơi, lặn xuống dưới nước, để dòng nước mát lạnh vây quanh mình, giúp cô tẩy đi cảm giác phiền muộn.

Hứa Đồng lặng lẽ lặn xuống.
Bỗng nhiên cô mở hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn.
Đùi tự dưng bỗng trở nên đau nhức.
Đã rất lâu không xuống nước, không thể tưởng tượng lúc này đột nhiên lặn xuống lại bị rút gân.
Cô cố gắng di động. Tay chân vung, muốn bơi lên. Nhưng đùi thực sự đau, chỉ có thể rơi xuống, trong im lặng thống khổ rên rỉ.
Thời gian lặn xuống đã vượt quá mức bình thường, cảm giác muốn được hô hấp chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
Giãy dụa một hồi, Hứa Đồng bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Một bãi tắm lớn như vậy, thế nhưng không ai biết, giờ khắc này ở dưới đáy hồ, đang có một cao thủ lặn sắp sửa chết đuối.
Cô cứ như vậy, đi rồi, lưu lại sau này chỉ sợ chính là một cái chê cười.
Ý thức bắt đầu rã rời.
Cô cảm thấy rất mỏi mệt.
Ngắn ngủi hai mươi mấy năm, cuộc sống của người khác như vậy hạnh phúc vui vẻ, chính mình lại nếm đủ mọi loại nhân sinh đắng cay chua sót.
Nếu ra đi như vậy, cũng không phải chuyện không tốt.
Hứa Đồng thôi giãy dụa, chậm rãi nhắm hai mắt.
Dưới đáy nước, hai gò má cô trong sáng, lặng lẽ chấp nhận.

Ý thức đang phiêu tán, bỗng bên hông cảm thấy căng thẳng.
Trên đôi môi truyền đến một cảm giác mềm mại.
Nơi đó tựa như có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến cho cô không khí.
Cô bỗng trở nên tham lam, từng ngụm từng ngụm hút vào, cùng với đối phương không tự giác giao cuốn một chỗ.
Trong đầu còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người dao động, cô bị một lực lớn mang theo bơi về phía trước.
Bên tai vang lên một tiếng “Rầm!”, cô và người kia, cùng nhau nhô lên khỏi mặt nước.
Rốt cục ý thức mình đã được cứu!
Hứa Đồng lòng mang cảm kích mở mắt.
Nhưng trong ánh mắt lại là một gương mặt, làm cho cô trong nháy mắt trở nên giật mình.
Thì ra là hắn!
Tại sao là hắn?
Như thế nào, là hắn….
Chương 37: Tính sao?
Hứa Đồng từng đợt từng đợt thở dồn dập, thỉnh thoảng trong lúc thở dốc hỗn loạn từng trận ho khan kịch liệt.
Rốt cuộc hô hấp cũng dần dần bình phục.
Ý thực mình đã được cứu, cô chậm rãi mở mắt ra.
Vừa rồi, xuống nước không kịp mang theo mũ bơi, lúc này tóc cô từng lọn từng lọn dính ở trên mặt.
Tầm mắt xuyên qua từng khe hở, cô chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Cô giật mình sững sờ.
Thì ra người cứu cô là hắn – Vị hôn phu em gái tốt của cô.
Tại sao là hắn? Mà không phải là người khác.
Nhiều người như vậy, lại là hắn lặn xuống nước cứu cô.
Nhưng, như thế nào lại là hắn?
Ngay cả Dương Dương cũng không chú ý cô lặn xuống nước, hắn lại đúng lúc có thể ở dưới này cứu cô. Chẳng lẽ ngay từ đầu, lúc cô nhảy vào trong nước, hoặc thậm chí là trước đó, hắn cũng đã chú ý đến cô, có khả năng này sao?
Vì cái gì, hắn lại chú ý đến cô đâu ….
Hứa Đồng kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Cố Thần không biết đã là lần thứ mấy đem ánh mắt “trong lúc vô tình” quét về phía bờ bên kia. Khi nhìn đến người kia, vốn định đem tầm mắt xẹt qua cô mau mau rời đi, lại đột nhiên thấy được một cảnh tượng ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy cô thẳng tắp nhảy vào trong nước, động tác tinh tế lại nhẹ nhàng, giống như một mỹ nhân ngư tú lệ vậy.
Người đàn ông đứng bên cạnh hồ nhún vai tựa hồ không vui nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ xoay người rời đi.
Cố Thần nhìn mặt nước, thản nhiên nhếch môi.
Trong chốc lát, hắn chần chờ rồi rốt cục lại nhìn về phía kia, tại sao cô còn không trở

lên.
Tính thời gian, hắn không khỏi thấy có chút kì lạ.
Đã đủ lâu, huống hồ cô lại là phụ nữ.
Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, làm cho người ta phút chốc trở nên mạnh mẽ.
Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú. Thời gian lại qua đi một phút đồng hồ, mặt nước kia vẫn im lặng như cũ vẫn không có ai ngoi lên.
Cuối cùng không thể ngồi yên. Hắn từ ghế nằm rốt cuộc đứng lên.

Chương Thực Đồng một bên dường như đã sắp ngủ, nhìn thấy Cố Thần đứng lên, không khỏi mở hai mắt tha thiết hỏi: “Xuống nước sao? Muốn em đi cùng anh hay không?”
Mặt nước kia vẫn như cũ lặng lẽ.
Cố Thần bước nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại đáp: “Không cần, tôi đi một mình được rồi, em ngủ đi!”
Hắn ngữ khí hòa hoãn, bình tĩnh như không có một tia dao động phập phồng, lại làm cho người khác cảm giác được một phần lãnh đạm xa cách.
Chương Thực Đồng không khỏi suy sụp hạ mắt, bị người khác lạnh nhạt đành cắn môi dùng sức đánh vào ghế nằm bên dưới, vụng trộm trút giận.
Cố Thần nói xong chữ cuối cùng, giống như mũi tên lao vào trong nước, thẳng tắp lặn xuống đáy hồ.

Cố Thần một tay ôm Hứa Đồng, đem cô giữ chặt trước ngực mình, một tay khác đem từng lọn tóc cô vén về đằng sau.
Hắn có chút khó thở, động tác rất nhanh.
Khuôn mặt cô tái nhợt liền lộ ra.
Ngón tay hắn xẹt qua mặt cô, đầu ngón tay dường như có chút lưu luyến, chăm chú nhìn cô thấp giọng hỏi: “Em thế nào?”
Thanh âm hắn nặng nề, có chút khàn khàn, hơi hơi dồn dập, như là tràn ngập quan tâm.
Quan tâm………………..
Bỗng dưng cô nhíu lại hai hàng lông mày, một tiếng than nhẹ trong cổ họng đi ra.
Đùi vẫn bị rút gân, từ lúc biết được cứu sống về sau, đau đớn so với trước càng thêm kịch liệt.
Nhìn cô rên rỉ, mi tâm Cố Thần chặt lại. Không hề hỏi cô, cánh tay đem cô ôm chặt, dưới chân dùng sức

Trang: [<] 1, 41, 42, [43] ,44,45 ,69 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT