watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:48 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5281 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1

Trường cấp 3, Lầu 2 , lớp ngoài cùng bên phải(lớp 12A1), Bảo Nhi đang lật từng trang sách Anh Văn lớp 12 mới toanh, nó vừa ngắm nghía vừa ngẫm nghĩ:

- Hôm nay là ngày đầu tiên vào học lớp 12, sao nhanh thế nhĩ… mới đây lại sắp tốt nghiệp rồi…

Đang ngẫn ngơ thì chợt bọn con gái trong lớp cùng với tụi con gái lớp kế la oai oái lên, tụi trong lớp cũng chạy ùa ra xem chuyện gì:

- Chết tiệt, lại là trò ” mở màn”( đánh nhau) đầu năm, sắp có kịch hay rồi…- Con bé ngán ngẫm quăng cuốn sách xuống bàn và bước ra khỏi cừa lớp. Trước mặt nó… cả dãy dài hành lang đông mịt con gái, lẫn con trai chen chúc nhau đứng từ thành lan can nhìn xuống.

Nó hiếu kỳ vội chen vào:

- Xin lỗi… tránh ra giùm cái…- chen một hồi mới thấy đc khung cảnh bên dưới – Oài… chóng mặt thế… từ đây nhìn xuống cũng 6 hay 7 mét rồi.

Bảo Nhi chợt để ý lũ con gái chỉ tay về một thằng con trai đang đi phía dưới sân:

- Mình cứ tưởng….Ừ mà thằng đó là gì mà tụi nó ùa nhau ghê vậy.

- Sao cậu ngốc thế – Hà, bạn học cùng lớp với nó – Kô thấy hắn đẹp zai lắm sao..

- Sao cơ ? – Nó chợt quay xuống nhìn gương mặt thằng nhóc đang đi bên dưới, cao 1m70 nặng 48 ký.

Trong thằng nhóc có vẻ cô độc trong đám người xung quanh nó, nhưng lại rất đặc biệt với gương mặt cực kỳ dễ thương : gương mặt thanh tú, luôn cái đầu dựng mái xéo.

Nhìn tóc của thằng đó đẹp thật, giống một người…

Thằng nhóc chợt ngước mặt lên, lũ con gái còn la lớn hơn lúc nãy chỉ có một mục đích là gây sự chú ý với anh chàng đẹp trai đang đi ở bên dưới.

Bảo Nhi chợt nhận ra “thằng đó” chính là Duy

- Oh My God , mình có nhìn nhầm không ?Minh Duy… – Nhi thốt lên

Dường như Duy kô thấy nó, nó sẽ kô biết làm sao nếu mà Duy thấy con nhỏ ” hâm ” như nó…

Hà quay sang:

- Sao? Cậu biết hắn hả?

- Hả

Cả đám con gái quay phắt sang Nhi khi nghe hết câu nói của Hà

Nhi vừa bụm miệng

“Chết rồi…lỡ mồm” Nhi nghĩ thầm

- Có chuyện gì mà nhìn tớ ghê vậy

Nhi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi vụt cái chạy vào lớp…

Ủng hộ nèo

Tiếng chuông ” reng! reng! ” vào tiết.

Tiết học đầu tiên: Ngữ Văn.Bảo Nhi vừa nghe giáo viên giản bài , nó vừa thầm nghĩ:

- Thật kô tin đc, mình lại đc học chung trường với Duy…Có mơ kô đây…ờ mà cũng phải, trong thành phố này chỉ co 2 trường cấp 3, mà ko là trường kia thì là trường này- Nó chợt tự tay cóc đầu mình- Chết tiệt! mình điên rồi, hắn đã từ chối mình…. còn bảo mình bị ” hâm ” nữa… sao mình lại nghĩ tới thằng điên đó vậy chứ

Đang nghĩ ngợi lung tung thì bà cô khó tính đi đến đập tay lên bàn của nó:

- Bảo Nhi, đứng dậy trả lời câu hỏi cô vừa hỏi… mau lên…

Nhi giật mình đứng dậy:

- Gì ạ ?

- Em lại kô tập trung trong giờ của cô nữa! – Bà cô khoanh tay lại, đi lên bản… trước khi giản tiếp bài học, bà cô còn phán cho nó 1 câu:

- Ghi tên lên sổ đầu bài với cái tội kô tập trung !

- Cô ơi… đừng mà… đầu..năm… – Nó chu mỏ năng nĩ

- Ghi thêm tội: diện lý do trong khi đó mình làm sai

- What ? – Con bé há hốc mòm

- Xin chia buồn ” mở màn ” đầu năm! – Hà ngồi kế bên khúc khích

- Ya! – Nhi đẩy tay Hà – chết tiệt!

5 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, bay giờ cả lớp đứng lên chào giáo viên ra về, tiếng chuông ” reng! reng!Reng ” báo kết thúc ngày học, cái thứ âm thanh mà Bảo Nhi đang mong chờ suốt 5 tiết học cuối cùng cũng vang lên

Bảo Nhi tranh thủ xếp tập vở vào chiếc balo xinh xắn của nó, rồi ra về.Ở sân trường, tất cả học sinh đang ùa nhau về, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.Nó vác balo vừa đi tèng tèng ra cổng, vừa đang lầm bầm rủa thầm bà cô đáng ghét lúc nào cũng bắt lỗi nó dù là rất nhỏ, thì từ đâu một lũ con gái xong tới kéo nó đi ra phía sau dãy lớp học, một đứa con gái xinh nhất trong đám bước ra:

- Các cậu muốn gì hả ? – Bảo Nhi

- Cậu biết Hoàng Minh Duy chứ hả ?

- M..Minh D..Du..Duy nào chứ….làm gì có – Bảo Nhi lắc đầu

- Cậu nói xạo, hồi sáng này thấy Duy thì cậu đã hét :” mình có nhìn nhầm kô? Minh Duy “

- Ý cậu nói cái thằng ” đầu dựng máng xói ” đó à ? – Nhi giả vờ

- Này, sao dám gọi ” thần tượng” của mình như thế hả? Muốn chết à? – Cô nàng kéo balo của Nhi. Nhi cố giật lại

- Trả tớ…

- Khôn hồn thì khai ra đi!- Tụi con gái xong lên kéo , đứa thì nắm tóc, đứa nắm áo.
Chương 2

-Khai cái gì_Mặt Nhi ngáo ngáo

-À thì cậu ấy thích cái gì_Cô nàng rút trong túi chiếc điện thoại ra

-Thả tớ ra đã_Nhi quẫy quẫy

-Được rồi , bỏ bạn ấy ra và đi ra ngoài kia hết đi_Cô nàng quay ra nhìn mấy đứa còn lại ra lệnh . Mấy đứa kia bỏ tay ra và lon ton đi ra ngoài sân trường -Thế Duy thích gì , nói mau_Cô nàng hí hửng nhìn Nhi

Nhi cho tay lên vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói

-Hình như là búp bê

-Ừm…_Cô nàng nghe xong hí hoáy bấm bấm bàn phím rồi tự nhiên quay ra Nhi -Cái gì…_Mắt nhỏ đó tròn xoe nhìn Nhi -Búp bê á…

-Ừm….

Nhỏ xị mặt xuống chán nản và quay người đi không thèm nói thêm 1 câu nào nữa…Nhi đứng đó nhe răng cười nghĩ

“Cái con não phẳng , nói thế mà cũng tin . Hô hô hô hô…….

Mà mình còn đứng đây làm gì nhỉ , sắp trễ rồi… về thôi “

Nhi lon ton chạy ra lấy xe và bon bon đạp về nhà…

Tớ chỉ nghĩ được chút chút thôi , mỏi lớm rồi đi nụ đây

Hôm sau, Bảo Nhi vẫn tung tăng đi học như kô có chuyện gì.

Sau khi gữi xe ở nhà xe phía sau trường,nó đang tung tung vác balo đi lên lớp, chưa kịp bước lên cầu thang thì có ai đó kéo tay nó đi, nó cố ghì lại nhưng kô đc, người kéo tay nó cũng là một đứa con gái:

- Thả tôi ra…- nó hét lên

Đứa con gái đó kô nói gì, và vẫn cứ lôi tay nó chạy về hướng khu nhà kho bị bỏ trống đã lâu.

Đến một cái nhà kho, đứa con gái đẩy nó té phịch ra đất, phía sau nó là lũ con gái hôm qua. Và cô nàng hôm qua cũng ra mặt:

- Mày giở trò gì đấy ? – Đi đến túm áo

Nhi cố gở tay cô ả ra:

- Buông ra…. rách áo…!

- Tao biết mày là một tiểu thư, nhưng khi ở đây thì ai cũng như ai thôi

- Mày…muốn gì ? – Nhi sợ hãi

- Mày cũng cáo lắm chứ nhĩ ? Hôm qua tụi tao chỉ đùa cho vui thôi, hôm nay là kô đùa nữa đâu – Cô ả đổi sắt mặt – Nói, mày tại sao biết Hoàng Minh Duy, mày là gì của Duy ?

- Là..là..là gì hả? Tôi đâu biết cái thằng đó là ai đâu !

- Con nhỏ Trần Tố Trinh này đâu có điên ? Mày gạt ai đc! Nếu kô biết sao mày biết tên Duy ?

- Gì hả ? T..Tô…tố Tr..Trinh ? – Nhi lắp bắp – ( chả phải là đứa con gái nổi tiếng là sư tỷ của trường sao ? .. hic hic)

- Nói mau…

- ( Kô lẽ nói ra… mình bị Duy từ chối… ôi trời..) Kô.. hắn..hắn chỉ là bạn của bạn tôi, tôi chỉ biết nhưng kô quen – Nhi cố sức gạt tay Trinh ra nhưng vô ích, cô ả chắc có học võ.

- Ôi.. nhìn gương mặt nó này, trong xinh xắn… Nhưng giờ thì sẽ chẳn còn xinh đẹp nữa đâu – Cô ta cười nham hiểm – Tụi bay đánh nó cho tao, nhắm thẳng vào mặt mà đánh

Nhi hoảng sợ thốt lên thất thanh:

- KHÔNGGGGGGGGGGGGG! CỨU TÔI VỚI !

Cả đám con gái lao lến đánh Bảo Nhi túi bụi.

- Cô hiệu phó đến… cô hiệu phó đến ! – Bên ngoài vang vẳng vẳng câu nói của một đứa con gái. Tụi trong nhà kho nghe thấy hoảng loạng chạy mất, Tố Trinh trước khi đi còn quay lại nói với Nhi:

- Coi như mày may mắn !

- Ôi.. Chết tiệt…lũ chết tiệt… sao dám đánh mình như thế chứ ! – Nhi cô lồm cồm ngồi dậy… nó cố cựa quạy

Bên ngoài, một cô gái bước vào, hình như kô phải là một trong bọn ban nảy, cô gái chạy đến đỡ Bảo Nhi:

- Chị có sao kô ?

- K..kô sao ! – Nó có gượng nói – Chị? – Nó sực nhớ – Chị ?? chị gì cơ ? – Nó to mắt nhìn cô gái

- Em là học sinh năm đầu của trường, em là Anh Thy !

- Cảm ơn em.. cứu chị.. !

- Đi thôi… kô tụi nó biết bị lừa sẽ quay lại ! – Thy cố đỡ Nhi ngồi dậy

Chợt từ đầu ở ngoài một thằng con trai chạy xong vào đẩy Thy ra và đỡ lấy Bảo Nhi:

- Anh.. anh làm gì vậy ? – Thy

- Cô ta là bạn anh ! – Chàng trai

- Ò – Thy

- Hả ? – Nhi chợt thấy thằng con trai đang đỡ nó

- Hả ? – Nhi ngước mặt lên nhìn thằng con trai đang đỡ nó, trong lòng nó luôn mong muốn đó là …Duy- ( Là Duy ?)

Nhưng nó chợt thét lên:

- AAAAAAAAA! Tha…t..thái..Thái Anh! – Nó xô Thái Anh ra

- Chị à.. sao vậy ? – Anh Thy chạy tới đỡ Nhi

- Cậu…- Nó đứng kô vững , nhưng cố chỉ tay về Thái Anh – Sao lại ở đây ?

- Chẳng phải cậu kêu cứu à ? – Thái Anh đứng khoanh tay lại làm giá

- Ôi trời, đồ chết tiệt – Nhi bầm bầm khi nhìn thấy thái độ của anh chàng – ( cái thằng điên này !)

- Nhìn cậu la to thế chắc kô sao rồi ! – Thái Anh mỉm cười – Đi thôi ! – Thái Anh nắm tay Anh Thy đi mất

- Cái đồ chết tiệt…Hai người đó đang làm trò gì chứ ! – Bảo Nhi bực bội cố gắn cuối xuống nhặt lại balo và trở về lớp.

Khi ở lớp, nó nằm dài ra bàn như là ” động vật kô

Trang: [1] ,2,3 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT