watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:30 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5239 Lượt

gắn bó! Nhưng em ạ….chúng ta, ai cũng cần phải tự nhủ lần nữa lại yêu khi tình yêu trước đó đã rời bỏ ta đi mãi! Hãy bắt đầu lại một tình yêukhác để không thấy mình cô đơn và buồn thương thêm nữa! Em sẽ lại tìm được những niềm vui mới, những hạnh phúc mới. Tất cả lại ngọt ngào sau đắng cay. Em sẽ cảm thấy biết ơn người đàn ông đã phụ bạc mình vì rấtcó thể nhờ anh ta mà em sẽ tìm thấy một người đàn ông khác tốt hơn, yêu em hơn và làm cho em rung động!” “ Anh thì sao? Em tin anh có một tình yêu khắc cốt ghi tâm nên đến tận bây giờ chỉ muốn tìm bạn đời chứ không phải là muốn yêu một lần thêm nữa!” Tâm Hiếu nhấp môi tách cafe rồi đáp lời cô: “ Anh yêu cô ấy từ khi biết thế nào là rung động chuyển thành thích và sau đó là yêu. Cuối cùng là khắc sâu tới mức không quên nổi. Cô ấy là đồng nghiệp của anh! Sau ngày cô ấy lên xe hoa về nhà chồng, anh đã khôngcòn một hy vọng nào cho cuộc tình vô vọng ấy! Cái anh cần không đơn giản là quên đi cô ấy mà là quên đi tình cảm của chính bản thânmình. Nhưng người ta thường nhớ về những điều nên quên và thường quên những điều nên nhớ!” “Anh có nghĩ vấn đề thật sự nằm ở bản thân chúng ta hay không? Em và anh, những con người bị tình yêu rời bỏ, chúng ta đều biết vàtự nhủ với chính bản thân rằng cuộc tình đã qua suy cho cùng cũng chỉ là một chương đã đọc qua trong quyển sách cuộc đời, nhưng mãi mãi và mãi mãi chúng ta vẫn không có đủ dũng cảm lật sang trang tiếp theo, thậm chí đôi lúc, một vài người vô vọng trong chúng ta lại còn tự mình đóng hết cả quyển sách lại.” Tâm Hiếu cười buồn. Hai người vô tình rơi vào khoảng không gian trầm lắng, chỉ có tiếng piano đang thả trôi trong giai điệu của Hello. Những nốt nhạc buồn thương da diết. Trong bản nhạc ấy Gia Hiên như đang nghe thấy từng câu chữ mà người đàn ông nói với cô gái của mình: “I’ve been alone with you, inside my mind. And in my dreams I’ve kissed your lips, a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello! Is it me you’re looking for? I can see it in your eyes, i can see it in your smile. You’re all I’ve ever wanted and my arms areopen wide. cause you know just what to say and you know just what to do And I want to tell you so much…. I love you.” Ánh mắt mơ màng nhìn những dòng người vôtình đang bước qua nhau dưới lề đường. Trong những người kia, ai là người hạnh phúc? Tách cafe đã nguội, cô vẫn muốn nhấp môi. Ánh mắt cô khẽ cười với anh, cô dịu dàng hỏi Tâm Hiếu: “ Hôm nay lúc anh gọi cho em, em thấy tên anh hiện lên. Tên anh thật sự rất dễ nghe. Em đã tự nói đi nói lại không biết bao lần! Tâm Hiếu. Giá mà có thể có một đứa trẻ của riêng mình, nhất định em sẽ xin ý kiến anh để làm tên cho đứa bé.” “ Ối trời. Anh xin em. Lấy tên anh làm tên cho bố nó thì còn nghe được!” Cười cười, anh nói tiếp: “ Anh cũng rất thích tên của mình. Em biết không, tên của anh được xuất phát từ hai câu Kiều nổi tiếng đấy! Em có biết đó là hai câu nào không?” Hiên thoáng suy nghĩ vài giây rồi đáp lại anh: “ Thiện căn ở tại lòng ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài?” “ Đúng rồi. Bố anh rất thích truyện Kiều nên ông đã lấy chữ tâm để đặt tên cho anh. Tâm Hiếu tức là Hiếu ở trong Tâm. Điều may mắn duy nhất anh tìm thấy trong cuộc đời của mình có lẽ đó là được làm con của bố mẹ. Đólà thứ hạnh phúc ai cũng dễ tìm thấy nhưng không phải ai cũng biết quí trọng. Anh vẫn nhớ ngày còn nhỏ, khi anh hỏi mẹ anh rằng: “ Ai là mối tình đầu của mẹ”. Thay vì dùng những câu chuyện cổ tích để kể lại cho anh thì mẹ đã chỉ vào bố anh đang ngồi lau bàn cờ ngoài phòng khách và cười: “ Người kia chính là mối tình đầu của mẹ!” Cuộc đời anh chắc chắn sẽ không tìm thấy những hạnh phúc giản đơn mà bố mẹ anh đã có! Nhưng được nhìn thấy bố mẹ anh hạnh phúc từng ngày đã là niềm vui sướng đối với anh.” Bước chân ra khỏi Ciao, những cơn gió mỗi lúc càng ngày càng đập mạnh vào bàn tay giábuốt của người qua đường. Đôi tay Gia Hiên xiết chặt đai chiếc áo choàng ngoài màu nâu trầm! Nếu biết đêm về sẽ lạnh đến mức này cô nhất định sẽ không mặc chiếc váy đỏ mỏng manh! Kể từ khi ly hôn cô đã đổi luôn cách ăn mặc của mình. Trước đây, Hải Minh luôn thích cô mặc những gam màu trầm, anh cho rằng người phụ nữ đã có gia đình đừng nên vận đồ quá nổi bật. Lý thuyết dở hơi! Từ ngày anh rời bỏ cuộc đời cô, cô đã hiểu ra rằng: phụ nữ đừng bao giờ ăn diện vì cánh đàn ông, mà phụ nữ phải ăn diện cho chính bản thân mình và những người phụ nữ khác. Vì theo Gia Hiên, nếu phụ nữ muốn ăn mặc vì những người đàn ông xung quanh, thì chỉ cần mở cửa bước chân ra khỏi nhà mà khôngcần mảnh vải nào che thân. Trên quãng đường về cô nghĩ đến người đàn ông vừa gặp và bất giác cô nghĩ về cô bạn độc thân Thuỳ Trang. Không hiểu sao cô muốn làm cầu nối cho bọn họ, nhưng Trang nói vẫn đang bận công tác ở Sing, đợi bao giờ cô ấy về rồi nói tiếp! Lúc từ biệt Tâm Hiếuđã mời cô ngày mai cùng anh đi ăn thử đồ Trung Quốc tại Kim Bạch Vạn. Nghe nói đến quán ăn của người Hoa này đã lâu nhưng cô cũng chưa từng bước đến. Việc ngày mai thôiđể ngày mai tính! Cả một chặng đường dài đãlùi lại phía sau, khu chung cư của cô đã hiện ra trước mắt. Cho xe vào tầng hầm, cô bước vào thang máy đi lên căn hộ quen thuộc của mình. Giọng ca Yao Si Ting khẽ vang lên trongtúi xách, một đoạn quen thuộc trong Betrayal. Những con số quen thuộc hiện ra, Gia Hiên định từ chối cuộc gọi nhưng cô nghĩ tránh được một lúc không tránh được cả đời.Cô nhấc máy: “ Có chuyện gì không?” “ Em nói chuyện thiếu chủ ngữ từ bao giờ vậy?” “ Từ khi hiểu được bản chất của anh!” “ Anh đang ở dưới nhà em.” Nói rồi anh tắt máy. Cười khẩy, thầm thốt ra ba từ: “ Đồ thần kinh” rồi Gia Hiên lên thẳng căn hộ của mình. Anh ta nghĩ cô là ai? Chồng cũ tốt nhất càng ít gặp càng tốt, mà tốt nhất là anh ta đừng bao giờ nên xuất hiện nữa thìtốt hơn! Cô hiểu câu nói “ anh đang ở dưới nhà em” của anh ta nghĩa là cô hãy xuống gặp anh ta. Rất tiếc, Gia Hiên mà anh ta gọi là cô gái của ngày xưa, còn xin lỗi, cô nghe điện thoại của anh ta đã là nể mặt quá khứ của hai người lắm rồi. Cánh cửa mở ra, đôi giầy cao gót bị Gia Hiên ném vào trong tủ gỗ.Cô cởi áo choàng rồi bước về chiếc cửa sổ lộ thiên sát đất ngay tại phòng khách. Từ trên cao nhìn xuống cô thấy chiếc xe của anh ta trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Tiếng chuông điện thoại lại kêu một lần nữa. Ngay khi tiếng chuông ở khúc dạo đầu đã bị Gia Hiên từ chối. Tiện tay cô tắt nguồn luôn! Hải Minh không biết anh đứng ở đây làm gì? Anh càng không biết vì sao lại muốn đến gặp cô dẫu anh biết ngàn lần không nên. Bực bội,khoá cửa xe và bước lên căn hộ chưa một lần đặt chân vào. Anh biết cô ở tầng bẩy và anh biết số căn hộ của cô! Tất cả những gì vềcô thường ngày anh đều nắm trong lòng bàn tay, ngay cả việc tối nay cô hẹn hò với một người đàn ông khoác trên mình bộ cảnh phụcmàu cỏ úa mang hàm thiếu tá! Ngay khi bước chân của anh ta bước chân ra khỏi xe bước về cửa chính của khu nhà thì Gia Hiên đã biết anh ta sẽ đến. Cô không sợ gặp anh ta mà là cô không muốn nhìn thấy anh ta. Sau tất cả. Sau những nụ cười gượng gạo và vẻ ngoài cứng rắn cô tự tạo bấy lâu. Sau bữa cơm uất nghẹn tối qua cô nghĩ tốt nhất đừnggặp nhau sẽ tốt hơn. Anh ta bị điên rồi! Hải Minh không ngừng bấm chuông cửa nhưng đáp lại anh vẫn là cánh cửa trắng chìm vào câm lặng. Sự kiên nhẫn thật sự có giới hạn, anh đưa tay ra đập cửa. Thái Văn đang tắm đành vội vàng, khó khăn mặc chiếc áo bằng một tay. Cái lạnh tràn vào qua khung cửa sổ chưa khép lại làm anh rùng mình. Tiếng chuông cửa liên tục làm anh cứ ngỡ chuông nhà mình. Ra phòng khách mới hay đó là chuông nhà hàng xóm. Từ nhẹ nhàng thánh thót thay sang âm thanhcủa bạo lực. Tiếng chuông đổi thành tiếng đập. Thái Văn khẽ nhíu mày, anh mở cửa quan sát thấy người đàn ông mới gặp hôm qua đang trong chiếc sơ mi nhàu nát và phảng phất mùi rượu. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Văn nhìn Hải Minh và nói: “ Anh có muốn vào nhà tôi dùng một tách cafe cho bớt lạnh không?” Dãy hành lang vắng lặng, giọng nói của Thái Văn vô tình khiến cơn tức giận trong Hải Minh thổi bùng lên. Anh chỉ tay vào mặt Văn và nói: “ Chuyện của tao không đến lượt mày xía vào. Cút về nhà mày và đóng cửa lại đi!” Gia Hiên nghe rất rõ tiếng đàn ông ngoài cửanhà mình. Cô vẫn chần chừ từ lúc anh ta bấmchuông. Cuối cùng cô mở cửa và trừng mắt với Hải Minh: “ Anh bị điên cũng đừng tới đây tìm tôi nữa. Tôi đã trả lại tự do cho anh rồi, chúng ta không ai còn nợ nần gì nhau nữa.” Nói rồi cô đóng sập cánh cửa lại, chỉ còn hai người đàn ông nhìn nhau và nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Thái Văn nhún vai và bước về căn hộ của mình. Một mình Hải Minh lạc lõng giữa chung cư không hề quen thuộc. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng. Trống rỗng. Bước xuống xe và hút trọn gần bao thuốc anh mới lái xe rời khỏi! Chương 18: Đành như thế thôi. Trong lòng tựa hồ có bão, Gia Hiên sợ….cô sợbốn bức tường câm lặng ngày cuối tuần. Chợt nhớ đến cái hẹn với Tâm Hiếu, cô mỉm cười rồi trở dậy và sửa soạn. Trong ánh nắngyếu ớt của mùa đông, cô thấy anh ngồi thả lỏng trên chiếc Sh màu đen, trầm lặng. Ngườiđàn ông này dù ở bất kỳ nơi chốn nào cũng khiến người ta có cảm giác anh rất cô đơn! Phải có bao tình yêu để khiến một người đànông như vậy từ chối lần nữa lại yêu hết lần này đến lần khác? Hoá ra có thứ tình yêu được gọi

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT