|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
dài lên tiếng “Nếu như kô điều tra ra được chuyện gì, thì chúng ta phải đền số nợ 10 tỷ đó cho những công ty kia. Trong tay mình làm gì có số tiền lớn như vậy chứ? Chắc là ba phải bán công ty này thì mới có thể xoay sở được.”
“Kô được đâu ba àh, công ty này là tâm huyết của ba, đâu có thể bán cho ngừi khác được.” Joseph nghiêm nghị nói.
Nãy giờ đứng ngoài cửa Ariel đã nghe hết cuộc đối thoại của 4 người họ rồi, cô cũng kô kém gì mọi ngừi đều rất lo lắng cho công ty. Cô kô muốn ông Lương bán đi cơ đồ mà ông đã cực khổ tạo dựng được.
Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Ariel sực tỉnh
“Hello? Phải, tôi là Ariel đây? Kerry? Tại sao cô biết được số điện thoại của tôi? Cô muốn gặp tôi àh, vậy hẹn chiều nay 4 giờ tại nhà hàng Endless love.”
Ariel tới nơi thì thấy Kerry đã ngồi chờ sẵn.
“Tôi kô vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề của 2 chúng ta. Tôi biết công ty Nhật An đã xảy ra 1 số chuyện, hiện giờ họ đang cần 10 tỷ để trả nợ cho người khác.”
Ariel thắc mắc “Chuyện này có liên quan gì tới cô chứ?”
“Đương nhiên là có liên quan rồi, vì vậy tôi mới hẹn cô ra đây chứ.” Kerry mỉm cười kiêu ngạo “Bây giờ chỉ có tôi mới giúp được cho Nhật An mà thôi. Trong tay tôi hiện đã nắm được 1 số bằng chứng hữu hiệu có thể chứng minh chuyện sập nhà kô liên quan gì tới Nhật An cả.”
Ariel vui mừng “Cô nói thật hả, vậy lần này Nhật An được cứu rồi.”
Kerry cười “Đừng vội mừng, muốn tôi giúp cũng được nhưng mà tôi có điều kiện”
Ariel vội vàng gật đầu “Chỉ cần chuyện này tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm.”
“Chuyện này đơn giản thôi, cô có thể làm được mà.”
Sau khi nghe xong điều kiện mà Kerry đề ra, Ariel buồn bã từ tốn trả lời “Tôi hứa với cô, nhưng mà cô phải bảo đảm là Nhật An kô sao.”
“Chuyện đó đương nhiên rồi. Sau khi cô thực hiện lời hứa của cô thì công ty Nhật An của Joseph cũng sẽ vô sự.” Dứt lời, Kerry đứng dậy bỏ đi để lại Ariel ngồi đó với tâm trạng thẩn thờ.
Cô đang hồi tưởng lại khoảng thời gian mà cô và Joseph đã tới đây, đó là những kỷ niệm thật đẹp biết bao, cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ giữ mãi những kỷ niệm đó.
“Sao hôm nay nhà mình im lặng thế này?” Bà Thiệu hỏi khi thấy Ariel, Kyo, và Joe ngồi suy nghĩ bâng quơ trên chiếc sofa. “Ba đứa bị bịnh àh? Có cần đi bác sĩ kô?”
Ariel kô muốn làm bà Thiệu lo lắng nên trả lời “Con kô có gì, bình thường nói nhiều quá, cho nên bữa nay nghỉ kô nói 1 ngày thôi. Mẹ đừng có bận tâm.”
Kyo cuời nhẹ trả lời “Phải đó dì àh, tụi cháu đâu có sao đâu. Vẫn khỏe mạnh đó thôi, bây giờ có thể đánh chết 10 con cọp nữa kìa.”
“Chị họ àh, kô khoe khoang vậy chứ, 1 con kô biết chị có chống lại nổi kô chứ đừng nói gì 10 con.” Joe châm chích.
Ariel cắt ngang “Em vào phòng trước,có chút chuyện phải làm.”
Kyo và Joe cũng đứng lên theo “Hai đứa con cũng vào phòng đây, dì àh, tối nay tụi con kô ăn cơm đâu, dì kô cần nấu đồ ăn.”
Trong phòng 3 cô gái nằm trên giường gác tay lên trán. Kyo mở lời trước “Joe àh, thật xin lỗi, chuyện của em e là chị sẽ kô giúp được gì. Vì ngay cả chuyện của mình chị còn lo chưa xong nữa.”
“Chị họ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà em thấy chị cứ trầm ngâm suy nghĩ, chị và anh Bi lại gây gổ nữa àh?” Joe hỏi.
Kyo cười buồn “Kô phải gây gổ, mà là chị đã quyết định sẽ trở về Hàn Quốc.”
“Trở về Hàn Quốc?” Ariel ngồi dậy hỏi với giọng kinh ngạc “Tại sao vậy?”
“Chị kô muốn Bi vì chị mà gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, cho nên chị đã quyết định sẽ xa anh ấy. Trở về HQ sống với mẹ của chị, chúng tôi sẽ đi tới 1 nơi thật xa để mãi mãi Bi sẽ kô kiếm được chị.”
Joe cảm thấy thương cho Kyo, mặc dù là 2 ngừi hay gây gổ với nhau nhưng tình cảm chị em của hỏ rất tốt, thấy Kyo gặp tình cảnh này, Joe rất xót xa. “Chị họ àh, chị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Chị đã nghĩ kỹ rồi mới đi đến quyết định này. Thôi bỏ qua chuyện của chị đi, Ariel còn em thế nào, nhìn nét mặt của em cũng kô được vui đó. Có tâm sự gì thì nói với tụi chị đi, biết đâu sẽ giúp được cho em.” Kyo lay nhẹ vào vai Ariel.
“Em.. em đã hứa với Kerry chỉ cần cô ấy chịu giúp cho Joseph giao ra bằng chứng là chuyện căn nhà bị sập kô liên quan tới công ty Nhật An thì em sẽ chia tay với anh ấy, và…” Ariel cúi mặt, cô kô còn can đảm để tiếp tục nói nữa “Và sẽ đi thật xa để anh ấy kô gặp được em nữa.”
Kyo thảng thốt “Cái gì? Em đã hứa với Kerry rồi àh? Sao lại dại dột như vậy, chuyện này kô thể hứa ẩu được đâu.”
“Chị họ àh, em cũng giống chị, đã suy nghĩ kỹ rồi mới hứa với người ta như vậy. Nếu như hy sinh 1 mình em có thể giúp được công ty, như vậy cũng xứng đáng lắm.” Ariel nói với giọng buồn bã.
“Còn Joseph thì thế nào? Nếu như biết được chuyện này, anh ấy nhất định kô để em làm như vậy đâu.” Joe hỏi.
“Em kô có cho anh ấy biết, 2 chị cũng đừng nói với ai nhé.” Ariel căn dặn. “Em định là sẽ nói với mẹ là em chuyển công tác đi làm xa, em kô muốn mẹ biết được lý do thật sự.” 3 cô gái lại chìm vào im lặng, kô ai nói với ai lời nào, mỗi ngừi đeo đuổi 1 ý nghĩ riêng của mình. Sau cùng Joe lên tiếng
“Nếu có đi thì chúng ta đi chung. Ariel àh, chị và mẹ sẽ đi cùng với em.”
“Hả? Chị 2 chị nói gì? Sao chị lại muốn đi chung với em.”
“Là chị muốn chạy trốn. Chị muốn trốn khỏi những kỷ niệm tình yêu với Matt, muốn quên anh ta, muốn quên hết mọi thứ ở đây. Hơn nữa khó khăn lắm chị em mình mới gặp lại nhau sau hai mươi mấy năm xa cách, chị đâu thể để em đi 1 mình như vậy được.”
Kyo thở dài “3 chúng ta thật là khổ mạng, cứ bị tình yêu dày vò như vầy kô biết tới bao giờ mới có thể tìm được tình yêu của riêng mình nữa.”
Joe cười an ủi “Chị họ àh, chị và Ariel đã may mắn hơn em nhiều rồi. Ít ra 2 ngừi đã kiếm được ngừi thật lòng yêu mình, và còn vì ngừi đó mà hy sinh lớn như vậy. Còn em, đã trao hết tình yêu của mình cuối cùng lại phát hiện được thì ra ngừi đó vốn chưa hề yêu em.”
“Thôi được rồi, chúng ta hãy quyên hết những chuyện kô vui đi, khi chị về tới HQ 2 đứa nhớ viết thư cho chị đó nha, vì chị sẽ đổi số phone mới đó, nhưng vẫn ở căn nhà cũ lúc trước cho nên chúng ta sẽ kô bị thất lạc đâu. Đợi khi 2 đứa tìm được nơi ở mới rồi thì báo cho chị biết, chị sẽ wa thăm có biết chưa?”
Ariel gật đầu “Em biết rồi, 3 chị em mình liền tâm với nhau mà, cho dù xảy ra chuyện gì cũng kô bao giờ xa nhau cả.”
“Hôm nay là ngày cuối cùng 3 đứa mình có thể ngồi đây tâm sự, qua ngày mai thì đường ai nấy đi rồi.” Joe quàng tay ôm chầm lấy Kyo.
“Cái con nhỏ này, chúng ta chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi, làm như là kô bao giờ gặp lại vậy đó. Thiệt tình.” Kyo ký vào đầu Joe. “Đêm nay là đêm cuối rồi, ai còn tâm nguyện gì chưa làm xong thì hãy đi làm đi, gặp người mà mình muốn gặp, nói lời mà mình muốn nói để khi chia tay rồi kô còn ân hận nữa.”
Ariel lập tức nghĩ tới Joseph, cô còn nhiều lời muốn nói với anh lắm, e rằng kô bao giờ có thể nói hết được. Còn Joe, cô rất muốn gặp Matt nhưng gặp rồi thì có ích lợi gì chỉ gợi lên nỗi đau trong lòng cô mà thôi, 1 nỗi đau mà cô đang cố gắng tìm cách chôn vùi mãi mãi.
Bi bước vào phòng làm việc của anh thì thấy Kyo đang ngồi nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, anh rón rén bước tới gần choàng tay wa ôm cô.
“Chuyện gì mà nhìn em có vẻ đăm chiêu quá vậy?” Bi hỏi
“Kô có gì, em chỉ là cảm thấy bầu trời hôm nay đẹp lắm, có thật nhiều sao. Ánh trăng đêm nay cũng đẹp đặc biệt nữa.”
“Đến giờ anh mới phát hiện, thì ra em cũng lãng mạng lắm, thích ngắm sao với trăng nữa àh.” Bi cười trêu chọc.
“Em còn có nhiều ưu điểm mà anh chưa biết đó thôi.” Kyo lên mặt.
“Kô sao, anh sẽ từ từ tìm hiểu những ưu điểm đó của em, chúng ta còn nhiều thời gian mà, lo gì chứ.”
Kyo cúi đầu xuống lẩm bẩm “Kô còn nhiều thời gian như anh nghĩ đâu.”
Bi hỏi lại “Hả, em nói gì?”
Kyo lắc đầu “Kô gì, có biết tại sao em tới kiếm anh hay kô?”
“Đương nhiên là biết rồi, có phải nhớ anh nên ngủ kô được mới chạy tới chỗ này chứ gì.”
Kyo phì cười “Đừng có hòng, chỉ là em cảm thấy, trời tốt như vầy mà có thể cùng anh vừa ngắm sao vừa trò chuyện thì thật là hay lắm.”
Bi nhè nhẹ kéo Kyo ôm vào lòng “Nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ cùng em đi ngắm sao.” “Bi àh, nếu như mai này em… em kô còn ở bên cạnh anh nữa thì anh phải biết tự lo cho mình, có biết chưa?” Kyo dặn dò.
“Em muốn đi đâu àh, sao lại nói như vậy?” Bi ngạc nhiên trố mắt nhìn Song.
Kyo lắc đầu chối phăng “Em đâu có đi đâu chứ, chỉ là dặn dò anh trước mà thôi.” Bỗng cô kô nghe tiếng Bi trả lời mà chỉ nghe tiếng anh thở nhè nhẹ mà thôi, nhìn lên thì thấy Bi đã ngủ rồi. Cô nhìn anh mỉm cuời trìu mến, thủ thỉ nói với chính mình “Đây có lẽ là lần cuối cùng em có thể ngắm anh ngủ như bây giờ. Em nhất định sẽ kô quên cái khoảnh khắc này đâu. Hãy ngù đi anh nhé.”
Nói về Ariel thì cô hẹn Joseph ăn tối tại nhà hàng Endless love , quán ăn mà 2 ngừi có nhiều kỷ niệm với nhau nhất.
“Hôm nay em muốn ăn gì?” Joseph hỏi.
Ariel nhìn vào thực đơn rồi nói “Em muốn ăn cơm phần tình nhân?”
“Hả? Em kô cần phải như vậy chứ. Ăn cơm tình nhân? Ở đây đông ngừi lắm như vậy kô được tiện đâu, 2 chúng ta chỉ có 1 phần hình như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




