|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
xảy ra chuyện gì mà anh lại đột ngột trở về HQ vậy?” Bi thở dài “Bạn gái của tôi đã bỏ đi rồi, tôi nghĩ là cô ấy có thể đã trở về đây cho nên mới vội vã qua đây kiếm nè.”
“Bỏ đi? Tại sao vậy”
“Chuyện này mai mốt có thời gian mới kể cho anh nghe chi tiết, trước mắt tôi muốn nhờ anh đi tìm cô ấy dùm tôi. Anh quen biết rộng có anh giúp thì tôi kô cần phải lo nữa.” Nói rồi Bi lấy từ trong túi áo ra tấm hình của Song trao cho Danii “Đây là hình của cô ấy, anh nhớ là đừng có đăng báo để tìm nhé, vì tôi kô muốn chuyện này đồn tới tai mẹ của tôi, bà ấy mà biết được thì kô xong đâu.”
Danii nhìn tấm hình của Song rồi trả lời “Cô gái này xinh đẹp lắm, hèn gì mà anh phải bỏ công lặn lội đi kiếm cô ấy về. Được rồi, chuyện này giao cho tôi đi, bảo đảm kô làm anh thất vọng đâu.”
Bi gật đầu “Cám ơn anh nhiều lắm.”
“Chúng ta là bạn bè kô cần khách sáo. Khi nào đám cưới thì phải cho tôi làm rể phụ đó.”
Ngày hôm sau, vừa thức dậy là Bi lập tức cùng Danii đi khắp nơi trong thành phố để tìm kiếm tung tích của Kyo, nhưng vẫn kô có kết quả. Mà sáng mai thì Bi phải về lại ĐL rồi, anh kô thể đi lâu quá nếu kô mẹ của anh sẽ nghi ngờ và sẽ tìm cách ngăn cản anh, hơn nữa chuyện công ty còn bừa bộn làm sao anh có thể nán lại HQ lâu được.
Tìm kiếm cả ngày rồi nhưng vô vọng, thấy Bi có vẻ ảo não, nên Danii dẫn anh tới 1 quán nước mới mở. Khi tới nơi Bi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái tên quán nước là:
“Un4gettable? Cái tên này…”
Danii vội giải thích “Quán này lúc trước tôi thường tới lắm, nhưng kô có được đẹp giống như bây giờ đâu, nghe nói bà chủ quán mới tới đã sửa sang lại căn tiệm đó, đổi tên quán này thành Un4gettable. Cái tên nghe thật hay, có phải kô? Làm cho ngừi ta cảm thấy lưu luyến 1 cái gì đó.”
Cả 2 cùng bước vào trong quán, và gọi 2 ly rựu nhẹ. Danii lân la nói chuyện với cô gái pha rựu.
“Quán nước của em hôm nay làm ăn khá quá chứ?”
Cô gái pha rựu tên Kathy mỉm cười “Phải, từ sáng tới giờ làm mỏi cả tay luôn. Quán của em có bán đủ thứ, vừa có rựu vừa có nước giải khát cho khách bởi vậy quán mới đông đó.”
“Anh nghe nói ở đây có 1 bà chủ mới tới có đúng kô?”
Kathy liếc xéo anh “Đúng vậy, nhưng mà gọi bằng bà chủ thì kô đúng vì cô ta còn trẻ lắm chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi. Rất là xinh đẹp, quán nước này cũng nhờ vậy mà làm ăn khấm khá đó vì khách tới đây đều muốn ngắm thử dung nhan của cô chủ mới.”
Bi vẫn im lặng uống rựu bỏ ngoài tai những lời trò chuyện của Kathy và Danii. Nhưng có 1 câu nói của cô gái làm anh phải chú ý.
“Bà chủ mới này rất kỳ lạ, quy định mỗi ngừi khác chỉ được uống có 3ly rựu mà thôi. Kô được uống hơn số đó, bởi vì theo bà ta nói thì rựu sẽ làm ngừi ta dễ say, khi say tức là đang chạy trốn hiện thực cho nên bà ấy kô thích cho khách uống quá nhiều rựu.”
Bi cảm thấy ngạc nhiên tại sao trên đời lại có 1 bà chủ kỳ lạ như thế, kô dằn lòng nổi, anh lên tiếng “Bà chủ của cô cũng thật kỳ lạ chứ? Bộ bà ấy kô muốn buôn bán hay sao?”
Kathy mỉm cuời “Tiền đối với bà ta kô quan trọng, bởi vì gia đình của bà ấy cũng thuộc dạng khá giả bà ấy mở quán rựu là vì sở thích thôi.”
“Cái tên quán này thật đặc biệt, tôi rất muốn gặp mặt bà chủ cô để xem thế nào.” Bi uống cạn ly rựu và nói với Kathy.
Cô gái nhanh miệng đáp “Vậy để em gọi bà chủ ra cho 2 anh gặp mặt, giờ này chắc là bà ta đang tính toán sổ sách mà thôi.” Kathy vội đi vào trong, cô gõ cửa phòng làm việc của Kyo.
“Vào đi.” Ngạc nhiên khi thấy Kathy tới tìm mình, nên Kyo hỏi “Ủa, sao em lại vào đây?”
“Ở bên ngoài có 2 ông khách muốn gặp chị, cho nên em mới vào kiếm chị mời chị ra ngoài ấy. Ông ấy đang thắc mắc về cái tên của quán này đó chị.”
Kyo liền đứng dậy “Chị ra ngay đây, em đi làm việc đi.”
“Hello? Phải, tôi là Bi đây.” Bi quay sang nhìn Danii tỏ ý cho Danii biết là anh phải ra ngoài trả lời điện thoại.
Bi vừa bước đi thì Danii cũng có cuộc gọi khẩn, cho nên cũng bỏ ra ngoài. Đúng lúc thì Kyo đi ra, nhìn quanh kô thấy ai, Kathy liền nói “Lạ chưa, 2 anh đó vừa mới ở đây mà, sao bây giờ đi đâu mất tiêu rồi.”
“Kô có sao đâu, bên kia có ngừi kêu rựu kìa, em đi pha đi, để chị đi coi có ai cần gì kô nhé.” Kyo từ tốn trả lời. Cô bước tới 1 cái bàn nhỏ đặt trong góc, ở đó chỉ có 1 anh thanh niên đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ mà thôi.
“Rựu tối nay mà anh uống như vậy là đủ rồi, kô được kêu thêm nữa đâu.” Nghe giọng nói ngọt ngào của 1 cô gái, anh ta liền ngẩng lên thì thấy Kyo, anh lúng túng
“Tôi biết rồi. Cô có muốn uống 1 ly hay kô?”
Kyo lắc đầu “Tôi kô thích uống rựu. Bởi vì khi say rồi sẽ kô nhớ được gì nữa. Và cũng kô khống chế được bản thân.”
Chàng thanh niên đó mỉm cười “Quên được kô phải là càng tốt hay sao. Tôi thật kô hiểu sao cô lại đặt tên quán này là Un4gettable. Cô kô muốn ngừi ta quên hay sao?”
Kyo buồn bã trả lời “Nếu như kô thể quên được thì cố gắng quên làm gì. Hơn nữa có nhiều chuyện kô phải mình muốn là được. Un4gettable chính là tôi muốn nói với chính mình là tôi kô bao giờ quên được anh ấy cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, thì mãi mãi tôi cũng sẽ kô bao giờ quên được những kỷ niệm của chúng tôi.”
“Coi bộ cô cũng có nhiều tâm sự lắm, có thể nói cho tôi nghe được hay kô?”
Kyo đứng dậy “Hôm khác nói chuyện tiếp với anh, bây giờ tôi có chuyện phải đi.” Chàng thanh niên kia chỉ biết nhìn theo bóng Kyo mà thôi “Kô ngờ 1 cô gái xinh đẹp như cô ấy lại chung thủy với ngừi yêu như vậy, bây giờ ngừi như cô ta thật khó gặp.”
“Roger àh, hẹn tôi tới đây sớm có chuyện gì vậy? Matt bước vào phòng làm việc của Roger.
“Kô gì, chỉ là muốn đưa chìa khóa của chiếc xe đua mà anh hằng ao ước cho anh mà thôi.” Roger thảy chiếc chìa khóa cho Matt. Matt nhanh nhẹn chụp lấy, Roger nghĩ là Matt nhất định sẽ phấn khởi lắm nhưng sự thật lại kô phải vậy.
“Anh sao vậy? Có vẻ kô được vui, bộ anh kô thích chiếc xe này àh, chúng ta đã đánh cá với nhau là nếu anh cua được Joe thì tôi sẽ tặng chiếc xe cho anh, kô lẽ anh quên rồi sao.”
Matt trả lời “Tôi kô quên, nhưng mà bây giờ tôi kô cần chiếc xe nữa.” Matt trả lại xâu chìa khóa cho Roger. “Bởi vì tôi đã kiếm được rất là quan trọng đối với tôi.”
Roger nhìn Matt ngạc nhiên “Anh kô sao chứ? Đối với anh, kô có gì là quan trọng nhất cả, sao bây giờ lại….”
“Lúc đầu tôi chỉ muốn quen chơi với Joe mà thôi để thực hiện cuộc đánh cá giữa 2 chúng ta, nhưng bây giờ khi kô còn cô ấy ở bên cạnh nữa, tôi cảm thấy mình đã mất đi 1 thứ kô thể thiếu trong cuộc sống của tôi.” Matt nhìn Roger “Có lẽ tôi đã yêu cô ấy thật rồi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mất mát và cô đơn, sau khi có cơ hội tìm hiểu Joe nhiều hơn thì tôi càng ngày càng yêu thích cổ. Ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra nữa, tiếc là tới khi bít được điều đó thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.”
Roger nhìn Matt thông cảm “Tôi hiểu được mà, bây giờ anh có cần tôi giúp gì kô?”
“Anh hãy điều tra dùm tôi, xem cô ấy có kỷ lục xuất cảnh kô nhé, còn có cả Ariel nữa, 2 cô gái đó là chị em nhất định sẽ đi chung với nhau.”
Roger gật đầu “Yên tâm đi, tôi có bạn làm ở ty xuất nhập cảnh, sẽ điều tra dùm cho anh.”
Tối hôm đó, Matt, Bi và Joseph mở hội nghị bàn bạc với nhau. Matt nói trước.
“Tôi đã nhờ Roger điều tra về bên phía xuất cảnh rồi, kết quả cho thấy là Ariel và Joe đều còn ở tại ĐL họ kô có đi đâu hết.”
“Vậy thì chúng ta chỉ cần điều tra ở trong nước là được rồi.” Bi nói.
“Như vậy cũng đã rất khó khăn vì cả ĐL đâu phải là nhỏ, nhưng mà bất cứ giá nào cũng phải kiếm cho ra 2 ngừi họ, em sẽ liên lạc bạn bè của em nhờ họ giúp 1 tay.”
“Quyết định như vậy đi, về bên HQ anh cũng đã nhờ Danii giúp rồi, anh ấy quen biết rộng mong là sẽ sớm kiếm ra được Kyo.”
“Chị 2 àh, tới giờ cơm tối rồi, mau ra đây ăn đi.” Ariel bước vào phòng Joe, thì thấy cô đang suy nghĩ vẻ mặt tư lự Ariel liền lại lay vào vai Joe “Chị 2, chị kô sao chứ?”
Joe giật mình “Là em hả? Kiếm chị có chuyện gì?”
“Tới giờ cơm tối nên em vào gọi chi ra mà thôi. Sao đây? Vẫn nhớ tới anh Matt hả?”
Joe thở dài “Kô có gì, chỉ là lúc nãy ra ngoài bãi biển, chị có lượm được 1 cái vỏ sò, đột nhiên nghĩ tới lúc chúng tôi đi Trung Quốc chị có tặng cho anh ấy 1 cái. Bây giờ thấy cái vỏ sò này thì kỷ niệm lại theo nhau ùa về làm cho chị…..”
Ariel thấy vậy liền tìm cách an ủi “Kô phải chỉ có 1 mình chị mới buồn đâu, em cũng nhớ Joseph lắm. Rất muốn gặp được ảnh, nhưng lại kô thể được. Em còn nhớ có ngừi đã nói Nếu như quên kô được thì đừng quên, cứ típ tục nhớ cho tới khi nào nhớ kô nổi nữa thì thôi.”
Joe mỉm cười nhẹ nhàng “Chị hiểu rồi, chị sẽ kô ép buộc bản thân mình để quên anh ấy nữa đâu, mong là thời gian có thể giúp chị chữa lành vết thương. Cả em cũng vậy, đừng nhớ tới Joseph và những chuyện kô vui nữa.”
“Em thì hết thuốc chữa rồi chị àh, suốt cuộc đời này cũng kô cách gì quên được anh ấy. Àh phải, hôm bữa em có viết thư cho chị họ, và chị ấy đã nhận được, còn trả lời cho chúng nữa. Ngoài ra chị họ còn cho số cell phone của chị ấy nữa, hôm nào rảnh 3 chúng ta có thể tâm sự với nhau.”
“Cô làm việc kiểu gì đây? Tại sao lại đánh sai bảng giá cả là thế nào?” Trong phòng làm việc,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




