![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Truyện Mất bao lâu để em đến bên anh
- Tên: Truyện Mất bao lâu để em đến bên anh
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YenBai.Mobi
Mất bao lâu để em đến bên anh – Phần 1
Tại buổi nhạc hội dương cầm ,cô là 1 khán giả nhí cùng theo mon đến xem chương trình biểu diễn ,cô vui vẻ hồn nhiên ngồi yên lặng mà hưỡng thức những giai điệu sôi động,nhưng cô ko ngờ cuộc đời của cô đã rẽ sang 1 hướng đi khác khi bị lôi vào
Cô ngẩn ngơ không chỉ bị quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên của người con trai ấy mà còn có đôi bàn tay nhẹ nhàng uyển chuyển trên từng phiến nhạc đen trắng của anh ta
Tiếng nhạc vu dương ,trầm bỗng hòa nguyện theo vào ko gian ,nó ko sôi động nhưng nó làm cho cô cảm thấy quyến luyến mơ hồ khác xa với những bản cô vừa được hưởng thức
Từ sau bữa ấy ,cô quyết tìm tồi những gì thuộc về anh ta ,cô ko ngờ anh ta là 1 người trẻ tuổi tài băng sáng giá ko chỉ dương cầm mà ngay đến vĩ cầm an ta cũng đều nắm trong tay những giải thưởng sáng giá ,khi anh ta mới vừa bước sang tuổi 17 và đã có 1 vị trí đứng trong giới khi bước vào con dường thầy dạy âm nhạc
Cô đã tìm đến anh với vai trò là 1 học viên yêu thích tiếng nhạc du dương ,nhưng thời gian thôi đưa đã đẩy cô càng ngày càng gần bên anh
1 người là 1 nam thanh niêm tuấn tú ,đa tài ,và 1 người là sắc nữ mê hoặc lòng người ,cô và anh càng ngày càng làm cho mọi người xung quanh phải thầm ngưỡng mộ khen ngợi
Nhưng có lẽ ông trời ko bao giờ cho cô và anh ta những từ ngữ trọn vẹn hạnh phúc và tất cả
Ông đã đem đến cho cô bao nhiêu hạnh phúc ,bao nhiêu buồn vui trong cuộc sống ,thì ông cũng đã chính tay cướp đi người mà cô yêu thương ,người mà cô dành trọn 2 từ tất cả vào con người ấy
Những hạnh phúc ,những Nỗi đau ,lẫn sự cay đắng cứ mãi ôm chặt lấy con người của cô trong từng giấc ngủ khi màn đêm vừa buông xuống
Nỗi đau ấy đã làm cho cô dần dần trở thành 1 người hoàn toàn xa lạ từ những nét hồn nhiên ngay thơ ,cô đã biến đổi thành 1 người lạnh lùng ,cứng rắn ,chôn chặt trái tim mình theo người ấy
Thời gian trôi qua 2 từ hạnh phúc cô có hể nắm bắt được nó hay ko khi mà trái tim cô đã chết Mất bao lâu để em đến bên anh
-JOY ,,,,,,,,,,anh ,,ko được chết ,,,,,,,anh ko được bỏ rơi em ,,,,,, ,,joy ,,mở mắt nhìn em đi ,,,,,,,,em xin anh đấy ,,joy ,,joy
Cô vội bật người dậy sau cơn ác mộng ,trái tim cô lại đau nhói mỗi đêm khi thức dậy ,có những đêm cô đến bên anh đầy hạnh phúc ,có những đêm cô thấy lại cảnh tưởng đáng sợ kia bao trùm giấc ngủ của cô
Khẽ lao những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi ,,Nhìn đồng hồ trên bàn ,cô biết cũng đã gần tới giờ cô phải rời ikhỏi nơi đây để thực hiện lời hứa của mình với anh ,dù đã trải hơn qua 3 năm dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì hình bóng ấy mãi mãi ko phai mờ trong cô vẫn luôn đeo bám cô ,những nỗi nhớ những nổi đau thấu tận tim gan ,cho nên cô đã quyết định rời khỏi nơi đây ,nơi đầy hình ảnh của anh, để tìm đến 1 nơi có thể giúp cô quên đi kí ức hạnh phúc và đau buồn
Vừa đặt chân đứng trước ngôi biệt thự đầy vẻ sang trọng và uy nghi , với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình ,,đã bao năm nay cô ko trở lại nơi đây ,nếu như thới gian vẫn cứ âm thầm trôi đi ,nếu như cuộc đời này cô vẫn còn anh bên cạnh ,vẫn còn tình yêu thương của anh thì có lẽ nơi đây vẫn là nơi cho cô tới lui như 1 người du khách
-Cô chủ ,chúng ta vào trong thôi ạ ……giọng bác quản gia cắt đứt những suy nghĩ của cô
-Dạ cháu biết rồi ,bác cứ vào trước đi ạ ,,,đã lâu rồi cháu không về lại nơi đây ,cháu muốn đi dạo xung quanh 1 vòng
-Nhưng Chủ Tịch đã dặn dò ,…..
-Cháu ko sao ,bác cứ vào trong trước đi ạ ,bác cứ báo lại với ông cháu ,là cháu ko sao ,,
-Vậy ko phiền cô ,,tôi sẽ gọi báo lại với Chủ Tịch cô đã về tới ,,,có lẽ Chủ Tịch cũng sắp về rồi ạ
Bác quản gia cuối đầu chào cô rồi lui người vào bên trong ngôi ngôi nhà
Còn cô vẫn cứ âm thầm đi xung quanh để hình dung lại những kĩ niệm thời thơ ấu của mình
Nhìn dãy hoa dướng dương vẫn vàng rực dưới ánh nắng mặt trời ,lòng cô ko khỏi bồi hồi nhớ tới những kỉ niệm của quá khứ,đưa bàn tay dài thon thả của mình lướt nhẹ lên những cách hoa ,cô cảm nhận nó đang đón chào sự trở lại của cô
-Vy ,,,cháu vừa về sao ko lên phòng nghĩ tí cho đỡ mệt đi cháu
Cô quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc ,cô bị đánh khỏi dòng suy nghĩ vội chạy lao vào người ông mình ,thỏ thẻ
-Ông ,cháu xin lỗi ,đã làm ông lo lắng . ,cháu đã trở về bên cạnh ông ,,
-Thôi nào cháu cưng của ông ,chúng ta vào trong rồi nói
Cái khẽ đầu với nụ cười đầy sự nhớ nhung của cô đối với ông mình
Cô vội vàng đi bên cạnh ông mình vào bên trong ngôi nhà ,cô đã thấy bác quản gia cùng những người giúp việc đang đứng cuối đầu chào ông và cô
Khi bước vào căn phòng làm việc thân thuộc của ông mình vẫn như xưa ko 1 chút thay đổi
-Cháu mệt ko hay về phòng nghĩ mệt trước đi ,hôm nay ông sẽ ở nhà với cháu ,khi nào khỏe rồi xuống tìm ông
-Cháu ko sao đã lâu rồi mà nơi đây vẫn như hồi đó ông nhỉ
Cô hỏi ông mình như vẫn đi xung quanh căn phòng nhìn vào mọi thứ mà đối với cô đó mãi là kỉ niệm
-Những gì do cháu và mẹ trang trí thì mãi mãi nó sẽ ko bao giờ thay đổi cả
-Ông ,,,cô ngạn ngào vì lời nói của ông mình
-Cháu ,,,,sẽ ở đây với ông chứ ,,,,,,,,lời nói ngập ngừng trong lòng ông cuối cùng cũng đã nói ra
-Cháu ,,,,trước mắt cháu sẽ tiếp tục học ,,,nhưng còn việc ở đây ,,,cháu nghĩ đợi sau khi ra trường ,,,,cháu sẽ dọn về đây sẽ tốt hơn , có được ko ạ
-Cháu vẫn chưa chịu lời đề nghị của ông sao
-Ông cho cháu thêm thời gian ,,
Ông cô nhìn cô có vẻ hơi thất vọng khi cô từ chối lời đề nghị đó ,vì ông biết cô đang nghĩ gì và muốn gì ,cũng đã nhiều lần cô từ chối ông ,nhưng dù sao giờ thì cô đã chịu về đây là ông cũng đã mãn nguyện lắm rồi
-Vậy ông ko ép cháu ,nhưng trước mắt cháu ở đây vài bữa đi ,,,chờ khi nào căn nhà đó dọn sạch sẽ rồi cháu hãy dọn qua đó
-Dạ cháu biết rồi ạ
-Còn việc hồ sơ để nhập học của cháu ,bác quản gia lo xong hết rồi ,khi nào cháu tiện thì hãy nhập học
-DẠ cháu cám ơn ông
-Thôi cháu lên phòng nghĩ đi ,khi nào tới giờ cơm ta cho người gọi cháu
-Vậy cháu xin phep ông
Nói rồi cô lui người về phía sau cánh cửa ,cô thoáng thấy khuôn mặt buồn bã của ông mình ,nhưng cô thà từ chối còn hơn sau này phải mắc sai lầm
-À Vy ,còn chuyện này nữa
-Còn chuyện gì ông muốn dặn dò cháu ạ
-Ta vẫn ý nghĩ đó ,nếu có gì khó khăn nhờ ta thì cháu cứ nói
-Cháu của ông có là người yếu đuối như vậy sao ,,,,nhưng dù sao cháu sẽ nhớ lời ông ạ ,,nếu còn ko việc gì cháu về phòng ạ
-Ừ thôi cháu đi nghĩ đi
sau khi dọn đến căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ cũng đã được mấy ngày ,hôm nay là ngày đầu tiên cô phải bắt đầu với việc tiếp tục khóa học của mình
Sau khi báo danh nhập học xong cô được thầy hiệu trưởng sắp xếp vào khóa quản trị kinh doanh mà ông cô đã chọn
Bước chân vào bên trong phòng sau khi thầy chủ nhiệm khóa mời cô giới thiệu với mọi người ,vẫn với khuôn mặt lạnh băng của của mình cô cắt giọng nói trong trẻo đầy cá tính
-Tôi là Mã Hoàng Vy ,
Sau lời giới thiệu ngắn ngủn của mình ,nhưng cô vẫn được mọi người nhiệt liệt chào đón trong tràn vỗ tay
- em có chiều cao nên em có thể xuống cuối lớp được chứ ,
-Dạ em biết rồi ạ
Nói rồi cô bước thẳng xuống dưới cuối lớp,khi vừa ngồi xuống thì cô đã kịp nghe 1 câu
-Thằng Huy hôm nay nó off có 1 buổi vậy mà chỗ ngồi có chủ nhân rồi
Tiếng nói phía bàn trên dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ bay vào tai của cô
-Thôi kệ nó đi ,vậy cũng thú vị cho nó ,thế nào cũng như mọi lần thôi
Nói rồi tên ngồi trên quay về phía trên tiếp tục học còn cô bạn ngồi kế bên nó vẫn đang nhìn cô với vẻ lo lắng cho cô ***
sau những tiết học đầu tiên trôi qua 1 cách nhẹ nhàng thì lúc này trong phòng học hầu như tất cả mọi người đều đã ra ngoài chỉ còn lại thưa thớt vài người
-Chào bạn ,mình là Minh Anh ,,mình có thể làm quen với bạn ko
Là cô bạn ngồi cùng tên bàn trên
Cô dặt cuốn sách xuống bàn ,nhìn cô bạn vừa giới thiệu với mình 1 hồi rồi cũng lên tiếng
-Mình rất vui lòng
Nói rồi cô chìa tay ra bắt cái tay đầu tiên giao tiếp theo cử chỉ của mình
-Có lẽ bạn mới đến nơi đây ,,nếu bạn ko từ chối mình có thể cùng bạn đi dao xung quanh nơi đây được chứ
Nói rồi cô kéo Vy đứng lên theo mình ra ngoài ,,
Sau khi tới sân sau khu dành cho hoạt động trường ,Minh Anh ngồi xuống ,kéo cô ngồi xuống cùng ,và chìa ra cho cô 1 lon nước
-Mình mời bạn uống coi như đánh dấu việc tụi mình kết bạn
Cầm lon nước trong tay ,cô nhìn Minh Anh mỉn cười tỏ lòng cảm ơn
-Cậu biết tại sau mình muốn làm uen với bạn ko
Cô ko nói ,tay bật nắp lon nước lên ,chờ cho cô tiếp lời
-Vì mình cũng như cậu
Cô ngạc nhiên khi Minh Anh nói
-Có lẽ bạn cũng sẽ như mình khi học nơi đây,mình nghe nói bạn học bên anh quốc rất giỏi nên sau khi chuyển về đây nên mới được trường duyệt hồ sơ
Cô vẫn im lặng cầm lon nước lên tu 1 hóp
-Có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
