|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
phẩm tiết kiệm của nhà trường đưa ra ,sandy ,Minh Anh ,và Vy 3 người họ mình nhau chỉ biết bắt tay vào làm ,coi như hên xuôi may rũi
Mỗi nhóm đều được chia đều như nhau ,7,,,8 thành phần mà chỉ cho khoảng chừng 2 lon gạo cùng với 200gr thịt đang được giữ lạnh ,4 quả trứng gà ,2 bó cải ,vậy mà chủ đề lại đưa ra 4 món mặn 1 món canh ,ai nấy cũng đều thở dài nhìn nhau ,còn những bạn được nhận học bỗng của trường thì ít nhiều gì cũng biết trong việc bếp nút
,nhưng còn những tiểu thư thì đành bó tay hoặc nhờ nhóm nào có người biết nấu mà dư người thì nhờ vả ,và giải thưởng cho lớp nào có số điểm cộng lại mà cao thì coi như đợtđi cấm trại này sẽ được tài trợ miễn phí ,còn những ai thua cuộc phải nộp gấp đôi vì khi tới đây mọi người mới nhận được thông báo ,của nhà trường ,nhưng thật sự họ ko vì lệ phí mà thực sự nhà trường muốn tạo điều kiện để các em sinh viên biết những cái cực khổ hơn trong cuộc sống để mà còn tiếp thu 0
,còn trong khi đó ella lại lấy bịt nilong mà lấy nước ra xa bờ cát có nước mà làm tượng cho nên dù vất vả trong việc lấy nước nhưng cô ko bị nước biển cuốn trôi thành quả của mình ,chính vì điều đó mà cô đã thắng anh và người thua cuộc phải dẫn người thắng cuộc đi thưởng thức 1 bữa ăn no mê với hải sản
Vừa kể cô vừa xoa xoa cái bụng căng tròn của mình lên cố ý bẹo Tiến ,làm cho mọi người ko nhịn được cười
-Nhưng thua có 1 chầu thì có ăn nhầm gì với cậu ấy đâu
Quang nhìn tiến ra ý hỏi dò
-Sao ko ăn nhầm gì được cậu thử đãi 1 chầu gần 20 cái miệng tạp ăn vậy anh thử nghĩ coi như vậy tôi có cần phải bốc khói ko
-Đã thua thì phải chịu ai mượn anh ko chịu nói rõ là chỉ đãi 1 người thôi cho nên chớp lấy cơ hội chiêu đãi bạn bè mà ,anh thấy tui thông minh ko ,ko tốn 1 xu mà lấy lòng được cả đám
Nói rồi cô le lưỡi trêu trọc anh
-Cô ,,,Tiến ko nhịn được cô nên đã tức giận chạy đến chỗ cô định dạy cho cô ấy vài điều nhưng ko ngờ đi dến gần chỗ cô anh giậm phải cái cây thế là mất đà vấp ngã ,nhưng khi định thần được thì anh ko cảm giác mình đau đớn gì ,ngẩm đầu lên anh nhìn thấy cô ngay trước mặt ,nhìn mọi người thì thấy ai cũng đang há mồn ,nhìn lại lần nữa trước mặt mình thì anh mới phát hiện anh đang nằm trên người ella và khi bị vấp anh đã té lên người của ella và khuôn mặt của anh lại đáp ngay bở ngực của cô
Qúa bất ngờ với sự việc nên khi định hình lại ella liền tung chưởng thẳng mặt anh mà quát
-Đồ dê sòm ,,,,đồ biến thái ,,,đồ lợi dụng
Cô cứ thế mà văng đi những từ ngữ làm cho Tiến phải ngượng ngùng mất mặt mà vội vàng ôm miệng của ella bịt lại
-Tôi ,,xin lỗi ,tôi đâu có cố ý đâu ,cô đừng có la lên như thế ,,,tôi xin cô đấy ,,cô muốn tui chuộc lỗi thế nào
Tiến làm 1 lèo làm cho ai cũng bật cười vì 1 gã đào hoa là lại như thế thì là 1 chuyện lạ trên đời
Nói rồi anh nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi miệng của cô ,nhìn cô mà gãi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi
-Anh nói thì phải nhớ đó đến khi đó mà trốn thì biết tay tôi ,,,nói rồi cô đứng dậy lấy tay phủi phủi cái mông đã được anh xô cho ngồi xuống đất
-Cô ,,cô ,,đang đóng kịch đấy sao ,,,Tiến như kẻ bị lừa tức giận tra khảo cô
-Người như anh mà bị lừa thì coi như quá tầm thường rồi đấy ,nhớ lần sau nhanh trí 1 chút nha chú thỏ đáng yêu
-Cô ,,cô ,,,
-Thôi bỏ qua đi mày ơi này ko đấu lại em ấy đâu chỉ khổ chuốc họa vào thân mà thôi
Quang vỗ vỗ vai của Tiến an ủi nhưng với những lời lẽ châm chọc
-Thôi được rồi đừng có ở đây mà cãi có được ko ,ko thì 2 người tự dắt nhau ra ngoài bìa rừng mà cãi ,,,,Huy nảy giờ im lặng nghe cuộc tranh cãi ,đến khi chịu ko nỗi anh đành
lên tiếng ,nhưng tiếng nói của cậu quả là có tác dụng làm cho 2 người họ đều im bật
-Bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn trưa thôi nhưng trước khi đến với chỗ đã được đặt thì mỗi lớp các em phải cử ra 1 người lên đây mà bốc thâm xem lớp nào ăn ở những nơi nào ,và sau khi ăn xong chúng ta sẽ có mặt tại nơi này trước 12h30 và nhớ mỗi người phải có trên tay 1 phần quả để trao đổi với nhau coi như kỉ niệm các em nghe rõ chưa
-Dạ chúng em nghe rõ rồi ạ
Thế là mỗi lớp cử trưởng lớp lên mà bốc thâm cho nhà hàng mà lớp mình được đặt chân tới dùng bữa trưa vì 1 đàn kiến như thế này thì ko đủ cho 1 cái nhà hàng nơi đây nên phải chia nhau ra
Lớp cô thì được vinh hạnh bốc ngay nhà hàng kế bên khu mua sắm nên hầu như ai chưa đi mua quà thì rất phấn khởi ,,, vì nhà hàng nơi lớp cô dừng chân thuộc loại lớn nên nơi đây có sức chứa hơn 2000 người nên đa phần các sinh viên đều được tập chung nơi đây và 2 nhà hàng còn lại cũng gần đấy Sau khi chén sạch những gì thuộc về mình thì cả nhóm lại cùng nhau rũ đi mua sắm ,định từ chối mọi người vì cô khi sáng đã mua rồi nhưng cô ko nỡ nên đành đi cùng họ ,thế là cả nhóm 8 người họ cùng nhau lết vào khu mua sắm , bọn họ lại vào 1 cửa hàng khi mà ban sáng cô thấy nhưng chưa mở cửa
Mọi người ai nấy đều phấn khởi chọn quà cho nhau còn Huy thì vẫn đứng 1 góc quan sát mọi người ,còn Vy thì đi xung quanh những tủ bày trang sức đa phần bằng ngọc trai ,cô nhìn chầm chầm vào 1 nóm nhưng ko phải là ngọc trai mà nó được tạo bằng võ ngọc trai ,nhìn nó cô rất có ấn tượng với nó ,nhìn thấy cô cứ nhìn mãi ông chủ tiệm liền lại chỗ cô mà nói
-Cháu là người rất tin mắt đấy ,đó là sợi dây có 1 0 2 được tạo nên dưới bàn tay điêu luyện của 1 ngời thợ kim hoàn mà ông ta đã đặt hết tâm huyết của mình vào những món mà ông đã sáng tạo ra ,cháu rất tin mắt đấy
Nói rồi ông lấy từ trong tủ kính ra đưa cho cô cầm ,cầm nó trong tay cô lấy tay mình sờ lên cái mặt của sợi dây ,đúng như lời ông nói thì nó rất tinh xảo và độc đáo bởi 1 tay nghề có lẽ là rất điêu luyện trong nghề
-Chú cứ gói lại cho cô ấy đi ạ ,cháu sẽ mua tặng cho cô ấy
Huy đi đến bên cạnh cô và nói với ý dành tặng cho cô
-Cám ơn lòng tốt của anh ,nhưng tôi ko thích nhận quà từ người khác ,,,,,nói rồi cô cầm sợi dây đưa về phía ông chủ tiệm bảo ông gói lại dùm sau khi tính tiền xong cô cầm trên tay món quà mình mua mà ra phía trước chờ mọi người vì giờ đây trong tiệm ko chỉ nhóm của cô nữa mà nó đã trở nên đông nghịt vì những sinh viên trường của cô
Sau khi nhìn biểu hiện của cô anh ko buồn mà muốn gặp riêng ông chủ tiệm ,sau khi nói chuyện xong thì anh cũng vội bước ra bên ngoài chỗ cô đang đứng ,vì giờ rất đông người nên việc đi lại của mọi người phải gọi là chen nhau mà đi ,,định đi ra chỗ cô mà đứng chờ mọi người thì anh thấy cô đang bị mọi người đi đường chen lấn ko đứng vững đôi chân của cô đã bị người đạp phải và bị xô đẩy giữa chợ người cho nên cô hơi chới với tưởng là mình sẽ ngã vào đám đông,nhưng cô đã được anh đỡ ngay kịp lúc
Lại bất ngờ thêm 1 lần nữa anh ôm trong tay ,cô vội đẩy anh ra khỏi người mình mà miệng ko quên kèm theo 2 từ cám ơn
Sau khi mua quà xong mọi người đều trở về chỗ cấm trại ,tập trung ngay lớp của mình cô nhìn thấy mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau ,định tìm 1 chỗ nào yên tĩnh chờ cho tới khi đến giờ vô tình cô bất gặp
-Anh Huy sao anh cứ lạnh lùng xa lánh em như thế chứ ,,,,,,,,Là Nhã Dương đang đuổi sau lưng hắn
Vẫn lạnh lùng tay đút túi bước đi
-Cô ấy cũng đã bỏ anh mà đi 2 năm rồi còn gì ,cô ấy ko hề yêu anh vậy tại sao anh vẫn ko chấp nhận em vậy
Nghe xong câu nói anh vẫn bình tĩnh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô làm cho cô thấy sợ anh và có 1 chút thẹn thùng khi anh nhìn mình
-Em nghe cho rõ đây ,,,từ nay về sau biết điều thì nên tránh xa tui ra ,,đừng mãi bám lấy tôi như thế ,loại người như em ko đáng cho tui nói tới và cũng đừng bao giờ động vào những gì ko thuộc về em
Nói rồi anh quay người lại tiếp tục bước đi ,bỏ lại Nhã Dương với những câu những từ làm cho cô phải thất thần và đầy vẻ câm phẩm
-Được nếu anh ko đến được với tôi thì tôi nhất định sẽ ko cho anh đến với bất cứ người con gái nào nhất là người anh yêu
Đay nghiếm sau lưng anh những lời thầm nghĩ trong lòng cô quay người nhịch với hướng của anh mà đi
Nhìn thấy cảnh ấy cô ko khỏi cười khinh cho cuộc đời ,người yêu mình thì chẳng bao giờ được người ấy đáp trả ,còn người mình yêu thì luôn chạy theo những thứ phù du ,còn người có được hạnh phúc thì lại bị chia lìa ,,,,cô thầm nghĩ cuộc đời này 2 từ hạnh phúc chắc có lẽ mãi mãi ko bao giờ bền vững cho 1 gia đình đầy quyền thế và giàu sang
cầm trong tay mình món quà để tặng nhau làm kỉ niệm cô thầm nghĩ họ sẽ đón nhận nó như thế nào ,buồn hay vui ,,trân trọng hay khinh rẻ nó ,,,tay quay qua quay lại chiếc hộp với những suy nghĩ trong đầu thì cô nghe
-Ai nhận được món quà của em chắc họ hạnh phúc lắm nhỉ
Tiếng Thế Phong hỏi khi thấy cô nhìn lấy nó mà cứ suy nghĩ
-Thế anh nghĩ họ sẽ thích thật sao
-Anh ko chắc nhưng nếu là anh thì anh sẽ rất vui vì anh biết em đang nghĩ về nó và muốn cảm nhận gì khi người đó nhận lấy từ tay em
-Anh quả hiểu rõ lòng người đấy ,nhưng em chắc rằng người nhận ko phải là anh
-Em dám chắc như thế chứ
-Tùy anh nghĩ như thế nào ,nhưng cái câu mọi người thường nói *nếu có duyên chắc sẽ gặp *anh nghĩ nó nói có đúng ko
-Chỉ là 1 phần thôi ,vì quyết định lúc nào cũng trong đầu và trái tim
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




