|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tài năng và sự thâm độc của cô ,dù rằng họ luôn đánh giá cô rất cao trong thời buổi hiện tại
**
-Cháu làm ta ngạc nhiên lắm đấy ,,,,,,,,,,sau khi ông theo dõi cuộc họp qua 1 cái màn hình được đặt riêng trong phòng ông thì ông rất hài lòng với cách điều hành của đứa cháu gái mình
-Dạ ông quá khen ạ ,,,,,,
Hôm nay ta sẽ có cuộc hẹn dùng bữa với bố mẹ của Huy cháu muốn tới đó chứ
-Dạ cháu nghĩ cháu ko tới đó thì mọi người sẽ vui vẻ hơn ạ ,dù sao hôm qua cháu cũng đã đi gặp bác gái rồi ông ạ
-Vậy à,,,,vậy ta ko ép cháu
-Dạ cháu cám ơn ông
-Còn chuyện cháu hoạt động từ thiện được người ta đưa lên trang web chắc cháu biết việc che giấu lâu nay của cháu sẽ như thế nào chứ
Tay lướt nhẹ lên con chuột ảo trên laptop sau đó quay lại phía cô đứng dể cho cô nhìn thấy mình trong đoạn clip,cô khá bất ngờ khi nhìn thấy nó ,vì cô hoàn toàn ko cho 1 ai biết kể cả sandy ,nhưng tại sao cô lại ko để ý có người quay lén sau lưng mình
Sau khi nở 1 nụ cười kèm theo cái lắc đầu cô trả màn hình về cho ông mình
-Cháu nghĩ mình cũng sẽ sớm bị mọi người phinh khui mà thôi vậy thì ko bằng tự mình lấy lại sự thật
-Vậy ông sẽ luôn ủng hộ cháu cho dù cháu quyết định như thế nào ,,chắc ông cũng cần về hưu sớm rồi đây ,
Nói rồi ông nhìn người trợ lý đắc lực của mình là ông bác quản gia mà cười ,vô cùng của sự mãn nguyện ,bác quản gia thì cũng chỉ biết nhìn cô chủ của mình mà thầm cảm ơn cô đã quay trở về với danh nghĩa con cháu Lý Mã ,mà ông chủ ông bấy lâu nay thầm mong ước
-Ông ko định bỏ cháu khi cháu mới bước đi sau
Cô nhìn ông nhìn nói cách nũng nịu
-Cháu còn cần đến ta nữa sao ,chỉ giờ nhiêu đấy mà làm cho bọn chúng run sợ rồi thì cần chi tới ông nữa ,thôi cháu tự dựa vào mình đi
Nói rồi ông cười ta rõ cho câu nói của mình với cô cháu gái cưng của mình
-Vậy nếu ko cỏn chuyện gì thì cháu phải về phòng làm việc ạ
-Vậy cháu cứ đi mà làm việc mình cần làm ko nhất thiết phải cứ cấm đầu vào công việc suốt
-Dạ cháu biết rồi ạ
Cúi đầu chào ông mình và bác quản gia cô lui về phía cánh cửa phòng ,
Sau khi thấy đứa cháu mình rời khỏi ông chỉ biết cười nói với bác quản gia
-Ko biết bao giờ tôi mới được bồng chắc đây ,,,,,,,,,ông nói hết câu thì thấy bác quản gia đang cười mình ,biết mình nói hơi quá nên cũng đành im lặng
cô đứng nhìn đèn đỏ từng giây từng giây nhảy theo thời gian,Bước những bước chân len lỗi vào trong dòng người đông đúc và hối hả khi chiếc đèn liền bật sang màu xanh lá ,cô hòa nhịp vào trong dòng người ko ai biết ai là ai ,cô chẳng định hướng cho những bước chân của mình ,cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của cảm tính ,đi qua những tòa nhà cao ốc ,đi qua những khu trung tâm thương mại
Bỗng cô dừng chân trước 1 nhà hàng tây khi nghe được tiếng dương cầm thánh thót và tha thiết ,nhìn xuyên qua cửa kính ,cô đang thấy người nghệ sĩ dương cầm đang hòa mình vào những ngón tay đang lướt nhẹ và rất uyển chuyển trên từng phiến màu đen trắng
Bị cuốn hút khi nghe tiếng nhạc ấy cô đẩy cửa bước vào bên trong tìm đến 1 góc bàn khuất gần nơi sân khấu
Cô ko rời cặp mắt của mình sau khi đã chọn thức ăn và nước uống ,cô đang cuốn theo thời gian của hiện tại mà quay về với quá khứ khi cô đang ngồi trong khán phòng nhìn anh chơi những bài tự tay mình tạo ra ,những lúc cô cảm thấy nhẹ nhàng êm ái ,lại có những lúc vô cùng sóng động
Nước mắt cô bắt đầu vụng trộm trải ra từ khóe mắt kèm theo nụ cười đau khổ .từ phía xa đối diện nơi cô ngồi đâu đấy có 2 người đang chú ý nhìn cô từng động tác ,từng cử chỉ từ khi cô bước vào nơi đây ,nhưng còn cô hoàn toàn ko để mắt tới xung quanh ,mà chỉ lặng lặng nhìn người đang nghệ sĩ duong cầm đang chơi nhạc
-Em ko thích như thế này đâu ,,,,,,,,,cô ôm những bó hoa giúp anh sau những lần anh biểu diễn khi trở về nhà
-Ngốc ,em ngốc thiệt đấy ,đây mới chứng tỏ sự thành công anh với âm nhạc
Anh giúp cô đặt những bó hoa cô ôm giúp anh sau khi anh đã đặt những bó trong tay anh xuống bàn
-Nhưng nhìn anh như thế em lại thấy ko yên tâm chút nào ,,,,Cô nũng nịu ,gắt từng cách hoa ra từng cánh từng cánh như chút giận vào nó
-Em đang ghen đấy sao ,hoa ko có tội gì cả em đừng hành hạ chúng chứ
Anh vừa nói vừa kéo cô sát vào lòng mà nhỏ nhẹ với cô
-Hay anh đừng tham gia biểu diễn ở khán phòng có được ko ,chỉ cần anh sáng tác cho họ là được rồi
-Vậy anh sẽ lấy gì mà nuôi vợ tham ăn như em chứ ,,,,,,,,,,,,,,,anh ngắt nhẹ đôi má cô mà cười
-Ai nói em tham ăn ,,,,,,,,,,,,cô ngắt nhẹ vào hong anh làm cho anh phải á 1 tiếng to
-Thôi anh sợ rồi anh ko được nói sự thật đúng ko
Vừa nói anh vừa chạy khỏi cô vì biết nói đụng vào lòng tự ái của cô là cô sẽ xử đẹp anh cho mà coi
2 người cứ thế mà rượt nhau suốt cả buổi tối ,và tất nhiên người cuối cùng chịu thua vẫn là anh
Đặt tách cafe xuống bàn lao vội những giọt nước mắt vương vãi trên khóe mi ,cô đứng thẳng đậy với tay cầm theo túi xách mà bước tới quầy tính tiền trong khi cô chỉ uống phần cafe của mình còn chiếc bánh nhỏ được cô gọi kèm thì cô thật lòng ko có tâm trạng nào để dùng đến nó cả
Vừa thấy cô bước đi khỏi thì hắn và Thế Lâm chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa
-Cậu ko đuổi theo cô ấy sao ………Thế Lâm quay lại nhìn hắn mà hỏi
-Mình đuổi theo cô ấy với tư cách gì ,người phụ diễn hay 1 chồng hờ
Hắn nguậy nguậy tách cafe trên bàn mà cười 1 cách thật bại
-Ko phải cậu yêu cô ấy sao
-Yêu thì sao trong khi cô ta chỉ coi mình ko hình ko thể ,vậy mình có được cô ta hiểu tình cảm của mình dành cho cô ấy ko
Thấy thằng bạn cứ mãi lắc đầu than phận ,Thế Lâm ko đành lòng khi thấy cô đau khổ rời khỏi nơi đây
-Cậu ko đuổi theo cô ấy thì đừng có hối hận đấy
-Mình ko phải đã nói với cậu rồi sao ,sau khi chờ cho anh Thế Vỹ đính hôn xong là mình sẽ bay qua đấy để tiếp quản công việc bên đấy ,vậy cô ấy mình nhờ cậu chăm sóc ,mà mình là gì đâu mà phải nhờ cậu chăm sóc cô ấy chứ
-Câu thiệt là ,mình đi trước đây ,có gì tụi mình gặp sau
Nói rồi Thế Lâm vội vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài tìm theo bóng dáng cô khuất theo dòng người đông đúc
Còn hắn nhìn theo sau lưng họ mà chỉ biết cười trong đau khổ
-Tôi chúc em tìm được người em cần ,có lẽ suốt cuộc đời này tôi luôn là kẻ thất bại trong tình trường
Anh dứng dậy sau câu nói thầm trong lòng đi tới quầy tính tiền rồi thì anh đi hướng ngược lại của cô với Thế Lâm **
Đang chìm vào trong dòng người đông đúc cô ko biết giờ mình sẽ đi tiếp con đường nào khi cô đang ở ngay những con đường dẫn đi những phương hướng khác nhau thì cô bị 1 bàn tay nắm chặt từ đằng sau ,quay người lại thì cô thấy Thế Lâm đang thở hỗn hển
-Em đi gì mà nhanh thế làm anh duổi ko kịp ,,,,,,,,,,
-Anh đi theo tôi sao ,,,,,,,,,cô ngạc nhiên nhìn anh
-Anh gặp em trong quán cafe paris khi đang gặp người bạn ,cho nên anh đuổi theo em sau đó
-Ra là vậy ,,,,,,nói rồi cô lại nhìn về phía đèn đường giờ đã bật qua màu đỏ
-Em sau giờ còn ở đây ,,,,,,,,,,anh lên tiếng khi thấy cô trở về vẻ trầm lặng
-Em thấy có chút tâm sự nên mới đi dạo xung quanh như thế sẽ tốt cho suy nghĩ hơn
Vừa nói cô vừa nhìn về phía bầu trời đầy sao
-Có cần anh làm người cố vắn ko ,,,,,,,,,nhìn cô anh cười cười cho sự đề nghị vui vẻ của mình
-Anh chuyển nghề từ khi nào vậy ,,,nụ cười thoáng trên môi cô làm cho anh thấy lỗi mất 3 ,,,4 nhịp
-Tại em nên anh mới thử đấy mà ,thôi giờ chúng ta vừa đi dạo vừa trò chuyện đi ,anh sẽ dẫn em đi tham quan 1 nơi nhất định em sẽ thích
-Vậy cũng được ,dù sao mai chủ nhật nên cũng ko cò việc gì làm
Cô đi theo sự dẫn đường của anh đến 1 khu vui chơi đêm dành cho những lứa tuổi năng động vui chơi
-Anh mà cũng thích những nơi này sao ,,,,,,,,,,cô nhìn anh mà lắc đầu
-Em nghĩ bộ anh già lắm sao mà ko được tới nơi đây chứ ,đúng là ở đây chỉ dành cho thiếu nhi ,nhưng nhìn chúng em ko thấy rất đáng yêu sao
Anh nhìn cô cười ,cô cũng nhìn anh cười 2 con người luôn vui vẻ khi ở bên cạnh nhau
Sau đó anh mua cho cô mấy cái vòng giấy vớt cá cô thì ngại từ chối mãi cuối cùng cũng ko thoát khỏi sự năng nỉ của anh
Nhìn 1 đóng trẻ con bu quanh cái hồ cá để vớt vào trong cái thao bé tí của mình được đặt cạnh mỗi khi vớt được cá nếu như vợt giấy ko bị rách thì coi như số cá thuộc về mình
Anh trao cho cô 5 cái anh giữ lại 5 cái ,thế là 2 người ngồi chen vào đám con ních làm ai thấy cũng phải nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ mà cười
Cô và anh phải bó tay với những cái vợt giấy vì khi đưa chúng xuống nước chẳng được bao lâu thì lướt nhẹ đến mấy con cá thì coi như thủng 1 lỗ ở giữa làm cho cô và anh phải đầu hàng chịu thua
Tiếp đến anh lôi cô trong khu phi bóng nhận thưởng trò đành cho thiếu nhi ,vì những trò này của thiếu nhi nên người lớn ko được tham gia ,năng nỉ mãi ông chủ mới đồng ý cho anh và cô chơi nhưng với điều kiện là ko nhận được phần quà
Tất nhiên là anh đồng ý liền ,thế là mỗi người 1 giỏ tiêu 15 cây ,nhìn cô cười anh cảm thấy vui nên nghĩ ra 1 ý kiến
-Anh và em đọa sức xem ai nhắm trúng nhiều nhất và nếu như ai thua thì sẽ mua quà tặng người kia coi như làm kỉ niệm có được ko
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




