|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
về trước đi, em có chuyện phải làm.
Nói rồi Thiên Tư chạy ngược về phía cổng trường. Thiên Tứ quay đầu ra sau nhìn theo bóng Thiên Tư, nhưng không tài nào đoán được suy nghĩ của cậu em khó hiểu kia.
Du Du bước đi thững thờ, nó vẫn mải suy nghĩ những gì xảy ra ở công viên Cỏ Dại. Bỗng dưng nó phát hiện có một bóng người chắn ngang trước mặt nó.
– Ủa cậu chủ Thiên Tư, sao cậu chưa về, tôi thấy xe INNO ra khỏi trường rồi mà?
– Sao cô nói cậu chủ to vậy, không sợ ở trường phát hiện à?
– Bây giờ để tránh mọi người nghi ngờ, cứ lặng lẽ đi theo tôi, không được nói lời nào.
Du Du vừa đi vừa cau mày bực tức, không biết cậu ta định giở trò gì. Nó cúi gằm mặt xuống bước đi để che giấu cái mặt đang mệt mỏi của mình. Cứ cắm đầu đi mà không thèm nhìn đường, cho đến lúc đâm sầm vào người Thiên Tư thì nó mới vội vàng ngẩng đầu lên.
– Này cô làm gì vậy, cố tình đúng không?
– Ừ thì cậu cứ cho là vậy đi.
– CÔ…cô…
Du Du thấy mình sai rõ ràng, nhưng không hiểu sao nó cứ thích trả treo với tên này.
– Chỗ này không có ai rồi đó, cậu nói nhanh lên đi, có việc gì?
– Hôm nay cô phải theo tôi đến chỗ này.
– Nhưng tôi còn công việc ở nhà!
– Tôi đã báo với quản gia Pix, cô đi công tác ở bên ngoài rồi, không có vấn đề gì.
– Nhưng mà đi theo cậu làm cái gì, ở đâu, và bao giờ mới xong, tôi phải về nhà tắm rửa, học bài, ăn uống nữa chứ!
– Thì cứ theo tôi thì biết!
– Nhưng sao tôi phải đi?
– Vì sau giờ học, cô là người làm của nhà tôi!
– “Thà tôi ở nhà dọn dẹp còn sướng hơn…” DU Du lầm bầm bước theo Thiên Tư. Còn Thiên Tư thì nở một nụ cười bí hiểm, đầy đắc chí.
Tại công viên Cỏ Dại.
– Tại sao lại đến đây, mới hôm qua ở đây mà!
– Hôm qua là một ngày tồi tệ của tôi ở đây, nên bây giờ tôi muốn cô có cảm giác đó. Cảm giác bị bắt buộc đi với người mà mình không thích.
– Thôi được rồi, đó là lỗi của tôi đã không báo trước với cậu. Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì?
Thiên Tư vẫn chậm rãi ngồi xuống ghế đá, trong sự sốt ruộc, tò mò của Du Du. NHìn thái độ đó càng làm cậu ta khoái chí.
– Bây giờ tôi khát nước, cô đi mua cho tôi đi!
– Nhưng trong tiền lương của tôi không có liệt kê khoản phải chi cho cậu chủ.
Thiên Tư nghiến răng một cái, tay cậu ta móc túi để lấy cái bóp, miệng lầm bầm :”Đồ Nhà Quê keo kiệt”. Nhưng móc hết túi này đến túi kia, cậu ta vẫn không thấy cái bóp của mình đâu. Thiên Tư chợt nhớ ra là để trong cái cặp, mà cặp thì để lại trên xe. Cậu ta cau mày, trách mình sao không chuẩn bị trước tình huống này. Như vậy thì mất mặt biết chừng nào, nhất là đối với con bé Nhà Quê này thì lại càng …
– Ừm, hôm nay tôi cho cô cơ hội kiếm tiền, nếu bây giờ cô chi các khoản tôi nói, tôi sẽ trả gấp đôi chi phí đó.
– Nhưng cậu không phải là người trả lương cho tôi.
– CÔ…cô..
– Thôi được rồi, tôi sẽ trả cái nợ hôm qua cho cậu.
Nói xong Du Du quay ngoắt mặt bỏ đi, vẻ mặt thờ ở của cô ta làm cho Thiên Tư tức đến lộn ruột. “HÔm nay đến đây là để trả thù cô ta, tại sao thành ra mình cảm thấy tức giận vậy trời, cũng tại cái bóp tiền xui xẻo…”
Thiên Tư đang ngồi nhởn nhơ, bỗng chợt có một lon nước mát lạnh áp vào má mình. Cậu ta ngẩng mặt lên, thì ra đó là do Du Du đem về. Du Du ngồi xuống bên cạnh cậu ta thở hổn hển, khui lon nước của mình, vì quãng đường đi bộ đến chỗ mua nước cũng khá xa. Thiên Tư cầm lon nước nhìn nhìn rồi quát lên:
– Tại sao lại mua nước ngọt?
– Thì cậu bảo mua nước?
– Nhưng con trai ai lại uống nước ngọt.
– Thì cậu tự đi mua thứ cậu thích đi!
– Là người làm mà lại sai tôi như vậy à, có cần tôi nói lại với mẹ tôi thái độ làm việc của cô không, bây giờ cô còn đang trong giờ làm việc đó.
– Thôi được rồi, vậy cậu uống cái gì?
– Mua cho tôi thức uống gì mà của con trai hay uống đó.
Du Du bắt đầu nóng mặt, nhưng nó phải nhường nhịn cậu ta, vì nó sợ sự việc đến tai của bà chủ. Nó không muốn bà chủ có ấn tượng xấu về nó, nhất là trong công việc.
Một lát sau, Du Du thở hổn hển đem lại chỗ ghế đá lon nước. Nhìn vẻ khẩn trương, trán đầy mồ hôi của Du Du làm cho Thiên Tư rất hả dạ. Cầm lon nước trên tay, cậu ta cau mày:
– Tại sao là nước tăng lực?
– Thì tôi thấy con trai hay uống nước đó mà!
– Nhưng tôi thích uống cà phê!
Rõ ràng là THiên Tư đang thích hành hạ nó đây mà. Nó vừa dốc sức thở, vừa nhìn cậu ta bằng ánh mắt căm thù. Ngược lại, Thiên TƯ thì đang cười rất đểu. Nhưng khuôn mặt nó bỗng dưng chuyển đổi nhanh chóng, nó nhếch mép một cái, rồi từ cái tay nãy giờ vẫn ở sau lưng, quăng ra 1 bịch rất nhiều lon nước:
– Đó, cà phê, bia, nước suối…cái gì cũng có. Sớm biết cậu sẽ như vậy mà!
Thiên Tư ngạc nhiên vô cùng, cái miệng đang cười bỗng há hốc, nhưng quả thật là Đồ Nhà Quê này cũng không phải tay vừa.
– Ồ, nghĩ lại sao không thấy muốn uống nữa, thôi cô cứ chịu khó cầm đống lon này đi, khi nào tôi khát sẽ uống.
NÓi rồi cậu ta đứng dậy đi, mặc cho Du Du chưa kịp nghỉ ngơi sau vụ đi mua nước đầy vất vả vừa rồi. Nó vừa phải thu gom đống nước, vừa vội vàng chạy theo Thiên Tư: “Đi đâu nữa đây?”
***
– Bây giờ tôi với cô sẽ chơi trò chơi cảm giác mạnh này!
Du Du nhìn lên một chiếc thuyền to kinh khủng đang chao đảo trên không, người chơi đang la hét, làm cho nó tái hết mặt mày. Mới hôm qua nó đã chứng kiến cảnh mấy cô gái bước xuống mà nôn ọe ra tùm lum. Nó lắc đầu đầy sợ sệt;
– Không đâu, tôi không chơi trò này đâu…
Nhìn thái độ đó của Du Du làm cho Thiên Tư càng phải bắt ép được cô ta lên con thuyền trò chơi đó. Cậu ta kéo thật mạnh tay Du Du đi, mặc cho nó cố phản kháng thế nào…Cho đến khi ngồi trên con thuyền, mặc dù trò chơi chưa bắt đầu, tay nó đã nắm chặt thanh sắt trước mặt, toàn thân run rẩy. Thiên Tư không thể nào nhịn được cười, quay sang nói với nó.
– Cô làm gì ghê gớm vậy, chỉ là trò chơi thôi mà, thật là Nhà Quê, mà nếu có sợ quá thì cứ dựa vào tôi nè.
Thiên Tư kề sát vào tai nó để nói mấy lời đầy trêu chọc, làm nó tức điên lên, nhưng nó không dám buông tay ra để đẩy cậu xa nó ra, nên đành im lặng chờ trò chơi bắt đầu.
Người nhân viên ra hiệu trò chơi sắp bắt đầu, tim nó bắt đầu đập rất mạnh, theo từng âm thanh của máy móc đang hoạt động, con thuyền từ từ chao đảo, lên cao từ từ, rồi hạ xuống, rồi lại lên cao hơn, hạ xuống, và cho đến lúc nó cảm thấy cao ơi là cao, thấy mình đang lơ lửng trên không, nó bắt đầu cảm thấy rất sợ hãi và chuẩn bị hét thật to, nhưng mà có một điều đã ngăn tiếng hét của nó lại, sự việc đã hoàn toàn thay đổi….
Mời các bạn đón đọc chương 19: I’M SO SORY
CHƯƠNG 19: SO SORRY
Du Du và Thiên Tư từ trên con thuyền bước xuống, mọi người xung quanh ai cũng phải nhìn theo lấy làm ngạc nhiên và khúc khích cười. Du Du cười ngượng ngạo, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tay nó dìu Thiên Tư, cậu ta đang chóng mặt, bước đi không vững, khi ra khỏi con thuyền, vội vàng tìm gốc cây để mà “xả” ra. Nhìn dáng bộ tội nghiệp, nó lắc đầu, vừa lấy tay vỗ vỗ vào vai cho THiên Tư có thể nôn ra hết, vừa nhắc lại những gì cậu ta đã trêu chọc nó.
-“Nếu như mà cô sợ thì cứ dựa vào tôi”, không biết ai lên đó nắm chặt tay ai và dựa vào ai!
-Cô đừng… nói … nữa.
-Nhìn cậu khỏe mạnh như vậy, có ai ngờ lại là người nhát gan nhất trên con thuyền đó. Lúc đầu tôi cũng sợ và định hét lên, nhưng thấy cậu hét to và sợ đến xanh cả mặt, tôi và mấy người chơi khác cười muốn vỡ rốn trên đó luôn.
-Tôi xin cô đó.
-Hóa ra cậu cũng có điểm yếu, nếu đem chuyện này dán lên bản tin trong trường không biết các fan của cậu sẽ phản ứng ra sao?
Thiên Tư bỗng quay phắt người lại nắm lấy vai Du Du rồi đẩy vào thân cây, hành động quá nhanh, và bị va mạnh vào cây nên Du Du cảm thấy đau vô cùng.
-Cô có thôi đi không?
Mắt Du Du trố tròn vì ngạc nhiên vì sự tức giận bất thình lình của cậu ta. Thiên Tư cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to đáng yêu kia, cảm giác hồi hộp rất lạ kì, không hiểu sao tim cậu ta lại đập nhanh đến như vậy. Thiên Tư nới lỏng tay, Du Du vội vàng thoát ra, xoa xoa lấy cái vai bị cậu ta nắm rất chặt.
-Cậu làm tôi đau đó, tôi muốn về nhà!
Thiên Tư nãy giờ cũng đang bối rối, nhưng định thần lại, cậu ta phát biểu một câu lãng nhách:
-Tôi muốn ăn kem!
-Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây?
-Đến khi nào tôi thích.
-Cậu…cậu…
-Vậy cô có đi mua không?
-Kem gì?
-Kem mà con trai thích ăn.
Du Du liếc một cái nhưng biết sẽ không làm gì được, nó đứng dậy bỏ đi trong tức giận. Còn Thiên Tư thì ngồi phịch xuống ghế đá, tay đưa lên tim, cố nhớ cảm giác lúc nãy.
-Trời ơi, không ngờ trò chơi cảm giác mạnh lại đáng sợ như vậy.
Du Du trở về, trên tay cầm cây kem, tiến đến gần Thiên Tư. Cậu ta định đưa tay ra nhận, nhưng chưa kịp thì Du Du đã đưa lên và mút một cái.
-Gì vậy?
-Thì cậu bảo mua loại kem con trai thích ăn.
-Đúng vậy!
-Theo tôi thấy thì con trai hầu như không thích ăn kem, vì con trai rất ghét ăn ngọt, vì vậy lần này cậu nhịn đi.
Thiên Tư tự dưng bị á khẩu, vì những điều của Du Du rất có lý.
-Giờ thì về được chưa?
-Chưa, tôi đang muốn đi ăn tối.
-Cậu đừng có vô lý như vậy, cũng hết giờ làm rồi, cậu trả thù tôi như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




