watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6434 Lượt

tính đứng lên

Phương liền cản Nội ngồi xuống:

- Thôi, Nội ngồi nghĩ đi. Để con nghe cho Nội

Nó thấy Phương đi lại gần đó nghe điện thoại,

nó cũng đành thôi hướng mắt về Phương để nhìn..

- Alô?!!

Nghe được giọng của Phương, thằng Khanh ra dấu hiệu cho bọn đàn em kéo miếng băng keo lại vào miệng anh, kẻo anh làm ồn cuộc chuỵên của hắn

- Alô, đây có phải là nhà của thằng Tú không? – giọng thằng Khanh sất láo

- Đúng. Có gì không anh?

Thằng Khanh bên đây gãi đầu, nói một cách chậm rãi:

- Nó đang nằm trong tay tao, mau đem tiền lại chuộc!!!

Phương chợt sốt sắn:

- hả? Anh nói cái gì?

- Cô điếc hả, nói cái gì không nghe rõ sao? Thằng này đang bị bọn tao bắt giữ, mau đem tiền chuộc đi.Chậm trễ là tao cho nó đi đời..

Phương liền mở to mắt ra, che miệng lại vì quá ngạc nhiên

- Hả? bắt…bắt…cóc hả?

Nó và bà Nội ngồi trên chiếc sa-lông nghe được hai từ “ bắt cóc “ của Phương mà quay lại nhìn nhau, mở mắt thật to vì thắc mắc

- Đúng, Sáng mai 10 giờ ..mang 500 triệu đến khu rừng 89. À…mà nhớ..nhớ không được báo công an, nếu không, nếu không tao sẽ giết nó….

Phương liền hỏang hồn….cất giọng run run:

- alo…alo…

Tín hiệu đường dây bên kia đã tắt, bọn chúng đã cúp máy.

Phương bõ cái điện thoại xuống, mặc cho cái điện thoại đó cứ thả tong teng, Phương lê thê đi lại ghế sa-lông nhìn bà Nội và Nho với đôi mắt như sắp khóc và vô cùng lo lắng

Bà Nội và nó nhìn vẻ mặt sợ sệt của Phương biết ắc hẳn là đã xãy ra chuyện nên hỏi:

- Phương ! ai gọi vậy con ? – bà Nội hỏi

Phương nghẹn ngào, bất thần, không còn bình tĩnh:

- Nội ơi!…

- Sao chị, sao hả chị ? – nó cũng sốt sắn hỏi

- Anh….anh Tú…

Bà Nội liền bật dậy khi thấy Phương đang nghẹn lời, lo lắng:

- Sao, thằng Tú sao?

- Dạ..ảnh..ảnh…ảnh..

- Sao hả ? – bà Nội cầm tay hỏi

- Dạ..ảnh..ảnh bị…bị..người ta bắt cóc rồi Nội !

- Hả? – bà Nội và nó liền trố mắt ra đồng thanh nói

Bà Nội mắt trợn trắng vì sốc, rồi từ từ ngã người xuống ngất xĩu….

- Nội ! Nội ơi! – Phương và nó cùng đỡ bà Nội

- Đưa Nội lên lầu! – Phương bảo

- Nội ! Nội có sao không Nội – nó liên tục gọi bà

- Nho!..em ..em gọi..gọi cho ba mẹ anh Tú về…..dùm chị! – Phương thúc giục nó

- Dạ…dạ..dạ..

Buổi tối tại khu rừng:

Nguyên đám đang ngồi nhậu nhẹt, la ói um xùm phía trước nhà lá, nơi anh bị bắt.

- hahaha… vậy là ngày mai có tiền rồi, có tiền rồi..tụi mình sẽ sống thật sung sướng – thằng trong nhóm nói

- Đúng rồi, chúng ta sẽ có một cuộc đời thật khác từ đây – thêm một tên trong nhóm nói

- Dzô nào anh em…………….

Tụi nó cùng nâng ly chúc mừng……….

Ở trong nhà, anh đang tìm đường trốn thóat. Anh đang gắng gượng, rũ bỏ những vết thương trên người mà cựa cựa cọng dây đằng sau lưng mình vào cái cây cột, nhưng anh cạ vào mãi mà không thấy đứt, mồ hôi anh chảy nhuễ nhãi.

Hồi lâu, Anh biết mình không thể nào trốn thóat được nữa rồi khi cọng dây không tài nào đứt được.

Anh thở thổn thểnh vì mệt.

Trong đầu anh lại thắc mắc : “ Sao vậy ta ? Sao mình lại ở đây, tại sao mình lại bị bọn nó bắt chứ? Thực ra mọi chuyện là sao? Sao mình không nhớ gì cả?” – Anh gãi gãi đầu

Chợt anh nhìn đằng xa, thấy bọn chúng dáng người đi khập khiễng lê thê bước vào nhà.

Bọn chúng đang tiến tới anh,chợt thằng Khanh nhào lại vẹt miếng băng keo từ miệng anh ra một bên,bóp méo mặt anh nói:

- Hồi chiều tao nói chuyện điện thoại với nhà mày, chắc mày nghe chớ?

- Ừa, tao nghe – Anh nhìn lom lom thằng Khanh

- Hahaha, mày thấy 500 triệu có ít không hả?

- Nhà tao đột nhiên kiếm đâu ra 500 triệu cho mày chứ? – Anh nói

Thằng Khanh liền tát anh một cái vào mặt nói:

-Xạo, nhà mày giàu vậy, tiền thiếu gì hả?

Anh không nói gì cả, hướng mắt nhìn một bên không thèm nhìn thẳng vào thằng Khanh

- Ngày mai, nếu người nhà mày đem đủ tiền, thì tao sẽ thả mày an tòan, nghe chưa?

- Tao nói rồi, nhà tao kiếm đâu ra 500 triệu chứ?

Thằng Khanh chợt thấy nóng giận, liền kêu thằng em đưa điện thọai..hắn gọi về nhà anh lần nữa.

Tại nhà Tú

- Reng….. – Chuông điện thoại được reo lên khi ba mẹ Tú đã về từ sớm, bà Nội đã tỉnh lại nằm nghĩ với vẻ mặt đầy lo lắng buồn rầu, Phương ngồi ì ra một chổ khóc, còn nó thì nó đứng dựa vào cái cột phòng khách mà hướng mắt thật đăm chiêu, sốt ruột và quá đổi lo lắng, lo lắng đến cháy cả lòng nó.

Cả nhà nghe được tiếng chuông điện thoại thì tất cả những ánh mắt lo lắng đó đều tập trung về cái điện thoại. Ba Tú không để chằn chừ mà nhào lại bắt máy:

- Alô, alô – Anh rất sốt sắn

- Alô, ngày mai đem đủ 500 triệu cho bọn tui, bọn tui sẽ thả người, nhắc lại cho mà nhớ đó.

- Bọn mày là ai? Bọn mày là ai? – ông hô to làm cả nhà phải giật mình trong lo lắng

- Hahaha..ông to tiếng với ai vậy, nghe giọng chắc ông là ba nó phải không? Ông nên nhớ mạng chó của nó đang nằm tong tay tui đó, nghe chưa?

- Mày..mày…quân khốn nạn…….- Ông chửi

Mẹ Tú vì quá lo lắng nên đã bật khóc, chạy lại giật lấy điện thoại trên tay ông nói:

- hức hức…làm ơn làm ơn đừng hành hạ con tui mà…

- hahahaha – bọn thằng Khanh cười khóai chí

Bọn chúng cố tình bật loa lớn để anh nghe được giọng của mẹ anh đang khóc lóc thảm thương. Anh nghe được, mà trong miệng chỉ biết la ú ớ, anh thương xót vô cùng…
Ngôi nhà đó… có anh đẹp trai – Phần 8

- Alo alo – mẹ Tú lại lo lắng khi nghe được giọng cười đê tiện của bọn nó

- Nghe đây, đừng ngu dại mà đi báo công an, nghe chưa?

- Dạ dạ dạ, tui nghe tui nghe! – mẹ Tú gật gù trong nước mắt

- Nhớ đó, 500 triệu, một tay giao tiền một tay giao người….đúng 10 giờ sáng..chỉ một người duy nhất đi thôi, nghe chưa? – giọng thằng Khanh dẻo dẹo như đang chọc tức

Thằng Khanh cúp máy, mẹ Tú liền siết chặt cái điện thoại la:

- Alo alo..cho tui nói chuyện với con đi mà….hức hức…

Bà đành gác máy quay lại cả nhà đang trong nước mắt, chỉ trừ ba của anh là không khóc chỉ có vẻ mặt lo lắng và giận dữ mà thôi…

Còn nó, nó đã bật khóc, khóc trong âm thầm, nó thấy lo lắng và thương anh đẹp trai của nó vô cùng, nó sợ, nó sợ anh sẽ bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn, giống như trong phim mà nó từng coi. Nước mắt nó giàn dụa rơi ướt cả cây cột. Nó cũng không quên nhìn sang về phía chị Phương đang khóc lên khóc xung vì lo lắng cho anh đẹp trai của nó . Còn bà Nội, bà Nội thì trong nước mắt hướng đăm chiêu nhìn phía xa xa, nó tội nghip cho bà vô cùng, đã từng tuổi này mà lại phải bật khóc.

Nó thấy tòan cảnh không khí trong nhà thật u ám và yên lặng chỉ trừ tiếng hức hức..

Chợt mẹ Tú nói:

- Ông ơi! bọn nó nói..ngày mai đem 500 triệu ra chuộc con về. Ai đi …ai đi giờ ông

- Còn ai nữa..tui đi..tui đi nè…

- Nhưng ông đi tui lo lắng lắm…

- Tui không đi vậy ai đi chứ? Không lẽ bà kêu con Phương nó đi sao, hay bà đi sao mà hỏi vậy? – ba Tú đang bực tức với cái lũ giang hồ đó

- Không, tui chỉ lo thôi, ông nhớ cẩn thận đó..hức hức….

- Cái lũ thật khốn nạn… – ba Tú nói

Chợt Phương lên tiếng:

- hay mình báo công an đi bác

- không được, tụi nó dặn không được báo, nếu bâo thì nó sẽ – mẹ Tú nói

- để bác đi, bác sẽ giao tiền cho bọn nó…….

Bà Nội sụt sùi:

- Con đi nhớ cẩn thận nha con – bà Nội hướng về ba Tú

- Dạ…

Ba Tú kêu Nó đang đứng nép trong khúc cột mà khóc nói:

- Nho! Con…con đưa bà Nội lên phòng nghĩ đi…

- Dạ..hức..hức.. – Nó trong từng giọt nước mắt đi lại kề bà Nội khi biết được tin động trời này.

Tại ngôi nhà lá xác xơ khi thằng Khanh nghe điện thoại xong:

-Bốp……..- thằng Khanh tán vào mặt anh thật mạnh

Mặt của anh dường như đã rất đỏ tím khi đã quá nhiều lần bị đánh..

- Dám nói dối tao hả con…nhà mày giàu..nhà mày dư điều kiện để chuộc mày….láo…- thằng Khanh nắm đầu anh nói

Một buổi tối không tài nào nó ngủ được. Nó trong phòng cứ đi qua đi lại, trong đầu cứ trống không, khonog suy nghĩ được cái gì cả.

Không thể không thấy cái đôi mắt và gương mặt nó đang lo lắng cho anh. Nó biết không chỉ một mình nó lo lắng cho anh mà với ba Tú , mẹ Tú , bà Nội và cả chị Phương cũng vậy thôi.

Nó từng bước từng bước khập khiễng, cắn môi đi xung quanh căn phòng, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Nó nhìn lên đồng hồ đã 3 giờ sáng.

Khí trời tối mịt, nó ngó qua cửa sổ, thấy một màn tối đen kình cộng thêm tiết trời se se lạnh.

Nó thóang nghĩ : “ Không biết tụi nó có cho anh đẹp trai ăn cơm không, không biết…không biết bọn chúng có đánh đập anh đẹp trai không, và..không biết anh đẹp trai có lạnh không? “ Nghĩ tới bao nhiêu đó thôi, nước mắt nó đã giàn gịua khắp nền nhà.

Nó lại tựa cột vào nhà thì tường nhà lại lấm lem nước mắt của nó, nó bước tới cánh cửa phòng đang hé mở rồi dựa vào đó..nó lại nhìn lên đồng hồ thì đã gần 5 giờ sáng.

Một đêm thức trắng, nó phải đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Từng bước nó nhịp nhịp xuống cầu thang, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ : “Hay là…hay là…hay là mình đi cứu anh đẹp trai !!!??!!”

Nó chợt lắc cái đầu lia lịa rồi nói : “ Không, mình làm sao mà giằn co lại với bọn chúng chứ?”

Rồi lại

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT