|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
con trai.
- Rồi rồi, để tui bàn với ông nhà tui coi
- Vậy nha, sớm sớm nha chị.
Buổi tối tại nhà Nó trong lúc ăn cơm:
Mẹ nó đã bắt đầu nghĩ tới cái việc mà bà chủ quán nói, mẹ nó trong lúc ăn cơm với nó và ba nó thì nói:
- Ông, tui đi làm người giúp việc cho người ta à? – Mẹ nó nói với ba nó
Nó trố mắt ra nhìn mẹ nó
- Sao, đi ở đợ hả? – Ba nó nói
- Cái gì mà ở đợ, thời buổi này mà còn xài từ đó. Tui đi giúp việc nhà cho người ta
- Thôi thôi, dẹp dùm tui, đi bán bánh là được rồi, làm ơn đừng có quay lại nghề cũ dùm cái- ba nó lấy đủa xua xua
- Thì tui cũng muốn có thêm thu nhập thôi, chứ tui với ông làm như vậy hòai biết bao giờ mới có dư dã chứ.
- Thôi mẹ ơi, đừng có đi làm. Nghề đó mệt lắm. đừng làm nhe mẹ – Nó thấy thương mẹ nó nên nói
- Tổ cha mày, bài đặt….- Mẹ nó chỉ nó
- Đi làm nhà bên này sướng muốn chết, lương nghe đâu tới hàng triệu lận đó, mà làm trong mát, phụ việc không à – Mẹ nó vừa nói vừa chỉ tay vào nhà kế bên
Nó thấy mẹ mình chỉa tay vào nhà kế bên, nên lại một lần nữa trố mắt ra nhìn và liên tục mím môi, ngạc nhiên
- Mẹ nói nhà nào?
- Nhà kế bên đây nè – Mẹ nó tiếp tục chỉ
Đến đây nó mới biết đó là của anh đẹp trai nó. Nó tỏ ra nôn nóng hơn, rạo rực hơn.
- Ủa, sao con không biết ta ?
- Sao mày biết được.
- Sao ông? – Mẹ nó hỏi ba nó
Ba nó cứ ngập ngừng vì lời mẹ nó nói rất đúng, cứ hai công việc bán bánh và bán dừa thế này không biết khi nào mới dư dã. Dường như ba nó cũng bị hoa mắt bởi món tiền hàng triệu béo bỡ kia
Ba nó chưa kịp nói thì nó nhanh nhẹn nhảy vào nói
- Con làm !
- Cái gì? – Ba mẹ nó đồng thanh ngạc nhiên.
- Con làm cho mẹ, mẹ cứ đi bán bánh bình thường đi, khỏi phải phân vân gì hết, hehe – Nó tỏ ra vui sướng
- Mày tưởng làm việc nhà dễ lắm à? – Mẹ nó nói
- Đúng rồi, lạng quạng là bị người ta chửi – Ba nó nói
- Không sao đâu, con có quen cái anh đẹp trai bên nhà đó – Nó vui vẻ
- Anh đẹp trai? – Ba mẹ nó lại trố mắt ngạc nhiên
- Dạ, ba mẹ cho con làm đi con rất muốn làm để phụ tiếp ba mẹ – Nó cứ vui vẻ mà quên mất ăn cơm
- Mà mày biết làm không? Nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc bà lão gì đó nữa – Mẹ nó nói
- Trời, mấy cái đó mẹ dạy con làm hằng ngày, con biết hết mà. Con quen rồi. Con làm nha. – nó cứ khăng khăng
- Nhưng mà không biết người ta có chịu nhận không đây – Mẹ nó nói tiếp
- Được mà…được mà mẹ – Nó nhỏng nhẽo
- Sao hôm nay mày khác thường quá vậy,mới nói nghề đó cực lắm mà bây giờ…….???
- Con giỡn đó mà, có gì đâu mà cực. Con làm được hết…Nhe mẹ….? – Nó đung đẩy tay mẹ nó
- Giờ sao ông? – Mẹ nó nhìn ba nó
- Thì cho nó làm đi, lỡ làm không được thì bị đuổi thôi chớ có gì đâu – Ba nó nói
- Nhưng không biết người ta thấy nó còn nhỏ, có chịu nhận làm không đây nè? – Mẹ nó nói
- Thì ngày mai hỏi người ta – Ba nó lại lên tiếng
Một lâu sau, mẹ nó lại hỏi nó lại một câu chắc cú:
- Mà thật sự mày muốn làm không? Có làm nổi không? Tao với ba mày không có ép à nha.
- Nổi mà, con muốn làm mà….không sao đâu – nó vui vẻ cười
- Rồi, tao cho mày làm – Mẹ nó khóac tay
- Oh! Ye – Nó vui sướng
Mẹ nó rĩ tai vào ba nó:
- Cái thằng này ngộ ông!. Người ta sợ đi ở đợ muốn chết, còn nó thì mong muốn như vậy. Chắc có vấn đề, hay nó thương tui với ông thiệt.
- Nó cũng lớn rồi, biết suy nghĩ. Chắc là vậy . Bà cứ để nó làm đi, lỡ bị đuổi thì cũng không mất mác gì đâu – Ba nó thì thầm đáp
- Ừ – Mẹ nó ậm ừ
Còn nó thì lo trổm trẻn ăn cơm một cách vui vẻ, hớn hở, miệng lúc nào cũng cười tươi.
Ba mẹ nó đã đóan trúng một ý thôi, ngòai ra vào làm việc nhà Tú vì nó muốn được gặp Tú mỗi ngày, tiếp cận và nói chuyện nhiều hơn với Tú, có thể xem mọi họat động của Tú, và có thể……nhìn Tú mỗi ngày. Nghĩ đến đó bao nhiêu đó thôi, nó đã thấy phát sướng, vui hẳn lên….
Sáng hôm sau……..
Sáng hôm sau, mẹ nó ra ngoài sân quét thì bà chủ quán lại:
- Sao chị, được không hả ?
- Trời, chị đi đâu mà sớm quá đây làm tôi giật mình – Mẹ nó quay sang nói
- Ờ, chuyện là vậy nè: Tui thì đi làm không được rồi, tại già yếu rồi hay sao đó mà thấy uể ỏai – Mẹ nó nói dối
- Nên tui cho thằng con tui đi làm được không? – Mẹ nó nói tiếp
- Con chị ? Thằng Nho đó hả – Bà chủ quán trố mắt ra nhìn ngạc nhiên
- Sao hả, được không? Tui thấy công việc đó nó làm được, hằng ngày làm hòai à! – Mẹ nó bảo
- Ừ..em cũng biết thằng Nho nó cũng giỏi. Nhưng sợ tay chân nó tái mái làm không ra việc thôi, với lại thấy nó còn con nít lắm – Bà chủ quán ra vẻ phiền hà
- Được mà chị, nó giỏi lắm đó, ở nhà mọi việc một tay nó làm hết.
Một hồi lâu, bà chủ quán gật gù khẽ chậm chạp:
- Thôi được rồi, để em hỏi ý kiến bà chủ sao cái đã rồi báo cho chị hay, vậy ha!
- Ôi trời cảm ơn chị nhiều.
- Thôi về đây. – Bà chủ quán quay đi.
Tại nhà bếp của nó:
- Sao rồi mẹ, được không? – Nó hỏi khi nó đang cầm đũa ăn cơm, trông rất hớn hở
- Mệt quá đi, để bả đi hỏi bà chủ xem sao, chứ bả thấy mày còn nhỏ, không dám nhận – Mẹ nó ra vẻ phiền não
- Chết rồi vậy là không được rồi – Nó míu máo buồn
- Mà nè..làm cái gì mày khóai làm giúp việc cái nhà đó dữ vậy, có sung sướng gì đâu ?
Nó không trả lời, nó lặng lẽ từng bước mặt buồn hiu đi vô phòng, trước khi đi vào phòng nó còn nói với ba mẹ nó một câu:
- Bữa nay con không muốn đi bán với ba mẹ đâu, cho con ở nhà một bửa
- Trời, thằng này ngon ta ơi! – Mẹ nó nói
- Thôi cứ cho nó ở nhà đi, đi theo không làm được gì cả – Ba nó nói
Nó nằm trong phòng mà lấy hai tay chắp lại cầu nguyện :
“ Cầu cho con được qua nhà anh đẹp trai làm việc đi, con cầu xin mà “
Những hành động lạ kỳ của nó từ khi gặp Tú khiến chính nó cũng không giải thích được, nó ngày càng thẩn thờ, rồi hay ngồi vẽ lên giấy những dòng chữ khó đọc, trong đó có ba từ “Anh đẹp trai “. Đầu nó ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ, hướng mắt hướng về quán cà phê nhỏ bên hẻm để trông chờ tin tức từ bà chủ quán.
Đã đúng hai ngày, mẹ Tú lại quán cà phê của bà chủ quán nọ
- Sao chị, chị giúp em được chưa?
- Có chút vấn đề cần hỏi chị đây.
- Chuyện gì chị? – Mẹ Tú ra vẻ hồi hộp
- Ờ..tui có hỏi giùm chị và người ta đồng ý nhưng mà….
- Nhưng mà sao chị?
- Nhưng mà người đó là một thằng nhóc, kế bên nhà chị đó. Nó mới có mười tuổi thôi, nhưng làm việc nhà giỏi lắm, mẹ nó nói ở nhà nó ngoan hiền và làm được hết tất cả mọi thứ trong nhà
- Ờ..nhưng mà em thấy nó nhỏ quá…không biết có….
- Được mà không có gì đâu chị, tui đảm bảo luôn, thằng này làm việc chăm ngoan mà, lễ phép nữa. Trong hẻm này chỉ hỏi được mỗi nhà nó, chứ mấy nhà kia thì có chổ làm hết rồi
- Nhưng mà…
- Chị yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu..hay là chị sợ nó ăn cắp vặt? – Bà chủ quán liên tục lấp lời mẹ Tú
- Không không, chị đừng nói vậy tội nghiệp em. Em không nghĩ vậy đâu.
- Ừ…chị nhận nó đi, ngoan hiền lắm. – Bà chủ quán liên tục khen ngợi, dỗ dành với mẹ Tú
- Thôi, được rồi. Em chưa chắc lắm, tại trong nhà có bà lão cần chăm sóc nữa. Em sẽ nhận thằng nhóc đó thử một thời gian nếu làm được thì tiếp tục, nếu không thì…. – Mẹ Tú nói
- Ừ…vậy đi chị. Chứ trong hẻm này con gái phụ việc kiếm không có, đi làm xứ khác hết rồi chị! – Bà chủ quán nói
- Dạ, đây – em gửi chị – Mẹ Tú đưa cho bà chủ quán tiền hậu đãi
- Rồi rồi,cảm ơn chị…- Bà chủ quán ân cần
- Vậy chừng nào thằng nhóc đó mới làm được hả chị? Em đang cần gấp lắm. – Mẹ Tú nói tiếp
- À..ngày mai đi, ngày mai – Bà chủ quán tiếp lời
- Dạ, vậy mai nha chị!
- Ừ, mai tui kêu nó qua, nhà nó sát nhà chị đó.
Nói xong, mẹ Tú đi về ,trong lòng còn hơi sợ vì sợ nó không làm xuể công việc, vì nó còn quá nhỏ. Đi ngang nhà nó, sát với nhà mình, bà ghé mắt vào nhìn thì vẫn là ngôi nhà bà thường nhìn thấy mỗi ngày : Một căn nhà thật cũ kĩ và nhỏ bé. Bà thiết nghĩ :
“ Nhà kế bên như vầy coi cũng thuận tiện việc đi lại “
Buổi trưa khỏang một giờ, bà chủ quán lại báo tin cho nó:
- Nho ơi! – Bà đánh thức giấc ngủ của nó
- Dạ….dạ…dạ….- giọng nó trong phòng vang ra nhưng không biết ai đang gọi mình nữa
Nó quýnh quáng nhanh chóng chạy ra mở cổng thì thấy bà chủ quán đang đứng trước mình , nó mừng rỡ và chuẩn bị nghe nói:
- Ba mẹ đâu con?
- Dạ đi bán hết rồi dì – Nó lễ phép
- Ờ..về nói với ba mẹ, bà chủ bên đây chịu nhận con rồi đó – Bà chủ quán chỉ tay vào nhà kế bên nhà nó
Mặt nó sáng bừng lên, đôi mắt long lanh và tươi mát hẳn lên, nó chợt la lên:
- Thiệt không dì, hí hí….cảm ơn dì
- Trời, làm cái gì con mừng dữ vậy, đi ở đợ mà mừng vậy sao con? – Bà chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Dạ con mừng chứ dì, vậy là con có thể phụ giúp ba mẹ kiếm thêm tiền rồi – Nó thật lém lĩnh
- Ừ, con thật có hiếu, ráng mà làm nha con, dì nan nĩ giới thiệu con giỏi giắn lắm bà chủ mới chịu nhận đó
- Thiệt hả dì, con sẽ cố gắng
- Mà nè, bà chủ nói chỉ nhận con làm thử vài tháng thôi, để thử xem con có làm nổi không đó, nếu được
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




